Tình cờ gặp nhau - Chap 3: Sự Thật Phơi Bày
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Tình cờ gặp nhau


Chap 3: Sự Thật Phơi Bày


10h sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang thưởng thức giấc ngủ của mình, thì bỗng nhiên có một tiếng ngõ cửa dồn dập liên hoàn đang phá giấc ngủ của tôi:
– Rầm…. Rầm…. Rầm…. – Tôi nhíu mắt khó chịu nói vọng ra
– các người muốn chết hả? Sao dám gõ cửa phòng tôi như vậy hả? –
– Con gái là mẹ nè – Mẹ tôi nói
Mẹ? Sao mẹ lại ở đây chứ, tôi đang tự hỏi mình thì chợt nhớ ra là mình đã về VN từ hôm qua. Tôi như một đứa ngốc gật đầu như hiểu ra mọi chuyện
– Mẹ gọi con có việc gì không vậy? – Tôi nằm trên giường giọng ngái ngủ hỏi mẹ
– Tiểu Thy, con dậy đi trễ lắm rồi đấy. Mẹ đợi con ở dưới nhà đấy nhé – Mẹ tôi nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì mẹ đã rời đi luôn rồi.
Tôi chán nản ngáp một hơi thật dài bước chân xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi theo quán tính vào toilet, 15′ sau tôi bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà vào phòng khách thấy mẹ tôi đang ngồi trên ghế sopha xem TV phim truyền hình. Tôi bước tới ghế ngồi kế mẹ:
– Good morning! Mom – Tôi nói
– Sau này con phải cố gắng dậy sớm ăn sáng chung với ba mẹ nghe chưa? – Mẹ tôi nói
– Tại con bị lệch múi giờ mà! Với lại ba đâu sao mẹ không ăn sáng chung với đi, mẹ đợi con chi vậy? – tôi hỏi mẹ
– Ba con hôm nay có hẹn đi đánh golf với bạn nên ra khỏi nhà từ sớm rồi, mẹ thấy ăn một minnhf thì buồn nên cố tình đợi con. nhưng mà ai mà ngờ con lại dậy trễ tới vậy chứ? –
ẦM… ẦM…ẦM! Không sai đó chính là tiếng cỏi lòng tôi đang kêu réo, hóa ra mẹ chờ tôi vì ăn một mình thì chán nên mới đợi vậy mà tôi cứ tưởng mẹ sợ tôi ăn một mình chán nên mới đợi tôi chứ, HAIZZZZZ!.
– Vậy thôi mình vào ăn thôi, con đói bụng rồi. – Tôi nói
Tôi và mẹ cùng nhau bước vào bàn ăn, ngồi vào bàn nhìn khắp một lượt trên bàn ăn thì thật ngon vì chúng toàn là những món tôi thích ( HI…HI…). Tôi đang ngồi cắt miếng thịt bò thì mẹ tôi lên tiếng nói một điều mà tôi xém làm văng miếng thịt bò của tôi rồi ( M.n có biết mẹ tôi vừa nói gì không? Đó chính là )
– Thứ 2 tuần sau con có thể đi học ở đây rồi đấy!! – Mẹ tôi nói. Tôi nhíu mày nhìn mẹ
– Mẹ và ba đã lo xong mọi hồ sơ để con nhập học ở đây rồi con không cần phải lo gì cả – Mẹ tôi nói tiếp
– Như vậy thì sao được chứ con vẫn đang học ở Pháp mà – Tôi nói
– Chuyện đó thì con không cần phải lo, bà quản gia đã lo xong mọi thủ tục nghỉ học bên đó cho con rồi – Mẹ tôi nói.
Lúc này, bỗng nhiên trong đầu tôi như một đoạn phim đang bị tua ngược lại vậy. nó tua ngược quay trở về cái thời gian mà bà quản gia ôm chân năn nỉ tôi phải về VN cho bằng được, bà đã nói nếu tôi về thì bà sẽ được mẹ tôi cho một chuyến đi nghỉ mát. Hóa ra mọi chuyện là vậy tôi đã bị lừa để về đây. nhưng tôi cũng sẽ không để mẹ đạt được như ý mẹ muốn đâu. nghĩ vậy tôi giả vờ bình tĩnh ngồi cắt tiếp miếng thịt bò của mình. Mẹ thấy tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì khác xa với trí tưởng tượng của mẹ là tôi sẽ khó chịu chứ. Thấy tôi vẫn chưa nói gì mẹ tôi liền lên tiếng:
– Nếu con không còn ý kiến gì nữa thì cứ quyết định vậy đi ha – Lúc này nghe xong tôi từ buông dao nĩa xuống ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình từ tốn nói:
– Mẹ à! Mẹ nghĩ con gái của mẹ ngốc đến vậy ư? Mẹ nghĩ con gái của mẹ không biết được kế hoạch của mẹ và bà quản gia ư? Mẹ nghĩ con về đây mà không có chút cảnh giác gì sao? – Mẹ tôi sau khi nghe tôi nói xong thì bị đứng hình toàn tập không thể nói chống trả được gì cả, thấy vậy tôi nói tiếp
– Ngay từ đầu mẹ cùng bà quản gia lừa con về đây, bà quản gia cũng đã nói với con rằng chỉ cần con về vài tháng thôi cũng được. Lúc đó con cũng nghĩ rằng tại sao bà quản gia cứ nằng nặt năn nỉ con về đây thì ruốc cuộc bà ấy cũng đã chịu khai là vì mẹ đã hối lộ cho bà ấy một chuyến đi nghỉ mát ở Hawai. và chỉ cần con về VN thì cho dù con có ở đây một vài ngày thì bà quản gia cũng sẽ lo xong xui chuyện nghỉ học của con vì ba mẹ rất thân với hiệu trưởng nên việc xin con nghỉ học quá đơn giản, nhưng vấn đề nếu con vẫn ở pháp mà biết được chuyện này thì con sẽ không để yên nên mới dụ con về đây để mẹ giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn đúng không? Và chuyện quan trọng là con về đây chơi vài tháng là giả nhưng chuyến đi của bà quản gia là thật vì bà đã làm tốt việc nghỉ học của con đúng không mẹ? – Mẹ tôi sau khi nghe xong lại càng chột dạ hơn nữa ” Không biết nó suy luận thế nào mà nó nói đúng hết kế hoạch của mình vậy chứ? “.
– Cho dù con biết được thì thế nào chứ bây giờ con cũng ở đây rồi, nếu mà mẹ đóng băng thẻ của con thì sao con mua vé mà về được Pháp chứ hả? – Mẹ tôi vẫn mạnh miệng nói với tôi
– Haizzzz! Mẹ à, mẹ lại sai nữa khi con về VN mẹ đã kiểm tra vé máy bay của con là máy chiều chưa vậy? Với lại nếu mẹ đóng băng thẻ của con thì sao con vẫn có thể gọi cho bạn để mua vé cho con về lại Pháp. Và điều quan trọng là mẹ không thể đóng băng thẻ của con được – tôi nói
– Tại… tại sao mẹ lại không đóng thẻ của con được chứ? – Mẹ tôi nói
– Sao mẹ nhanh quên vậy, từ khi qua Pháp con đã tự làm thẻ cho mình mà và thẻ cũng đứng tên con mọi hoạt động đều phải thông qua con cả! Vì vậy suy ra con có tới máy cái thẻ lận và chỉ có một cái thẻ của ba mẹ thôi, nếu có đóng cũng chỉ có thể đóng một cái thôi – Tôi dõng dạc nói ( tôi tự thấy khâm phục mình luôn đấy hi hi )
Nói xong tôi toan đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì lúc này mẹ tôi lại lên tiếng
– Tường Khả Thy con dám làm vậy với mẹ sao, mẹ chỉ muốn được ở cạnh con nên mới lập mưu để con về đây, nhưng nếu con chỉ về mấy tháng rồi lại đi thì mẹ lại nhớ con nữa nên mới phải để con học ở đây thôi mà! – Mẹ tôi nói xem chừng một chút nữa là sẽ rơi nước mắt rồi. Haizzzz tôi thật hết cách với mẹ của tôi đi được.
– Nhưng mà con cũng thật quá đáng, sao con có thể làm vậy được chứ? Mẹ mất công dàn dựng ra kế hoạch thay như vậy mà con lại biết hết là sao chứ? – Mẹ tôi nói như vậy là đang trách tôi quá thông minh sao? Suy nghĩ ra được kế hoạch của bà.
– Thôi được rồi mẹ nén lại nước đi, mắt công chút nữa bà về thấy mẹ vậy lại nói con ăn hiếp mẹ nữa – Tôi nói
– Con nói vậy có nghĩa là con đồng ý rồi đúng không? – Mẹ tôi thay mặt đổi giọng nhanh thật đấy
– Mẹ cho người chuẩn bị mọi thứ rồi đem lên cho con đi – Tôi nói xong liền đi lên phòng nghỉ ngơi nằm suy nghỉ lại những chuyện mẹ làm mà thấy nực cười. Để tôi về được đây đã dày côn dàn dựng ra một kế hoạch hay như vậy mà tôi chỉ cần một câu nói của mẹ lại có thế giải đáp hết mọi thắc mắt, đã vậy còn có thể chơi lại mẹ nữa. ” Haiz mày thật là giỏi đấy Thy à! ” tôi suy nghĩ như vậy.
Vậy là ngày hôm nay mọi thứ lại trôi qua thật bình yên ngoại trừ chuyện kế hoạch được phơi bày thì mọi chuyện cũng như mọi ngày bình thường trôi qua, vậy là lại hết một ngày nữa rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN