Tình cờ gặp nhau
Chap 15: Đi Ăn
Cuối cùng 2 tiết học thể dục cũng đã trôi qua, m.n đứng lên rời khỏi phòng học. Tôi cũng cùng Hàn rời đi, nhưng sao lại thấy hướng đi hơi hơi bị ngược, tôi liền quay qua hỏi Hàn:
– Sao cậu lại đi hướng này vậy? –
– Thì đi về phòng học – Hàn trả lời
– Đi về phòng học làm gì? – Tôi hỏi
– Thì đi về phòng học lấy cặp chứ tôi để cặp trên phòng mà – Hàn nói rồi cùng tôi đi về khu 3.
Vừa đi tôi vừa nghĩ “nếu để cậu ấy biết trong hộc bàn có quà thì sao? Nếu dục đi thì chán quá, tôi lại muốn lật mặt cô giáo đó”. Khi chuẩn bị bước lên cầu thang thì tôi lại kéo tay Hàn lại:
– Nè, để tôi đi lên đó lấy cặp cho cậu cho, cậu mới học thể dục xong chắc mệt. Đứng nghỉ đi để tôi đi lấy cho – Nói xong không để Hàn đồng ý hay không tôi liền đi lên lầu thật nhanh để lấy cặp.
Mở cửa bước vào phòng, trong phòng còn có rất nhiều hs đang cất đồ để đi về, tôi không nói gì nhanh chóng đi về phía cuối lớp lấy cặp trong hộc bàn cho Hàn. Lúc tôi lấy, vô tình không cúi xuống nhìn thử xem trong hộc bàn có gì.
Lúc lấy thấy vướng vướng thì lại giật mạnh ra làm một thứ gì đó rời xuống, tôi cúi xuống nhìn thì thấy một hộp quà hĩnh chữ nhật khó to màu hồng có ren nơ bị rơi xuống, tôi định cúi xuống nhặt lên thì có một tiếng nói phát lên làm tôi không thèm nhặt lên nữa:
– Sao mày dám làm rớt nó chứ? Với lại ai cho mày đụng vào cặp của Fez hả? – Đó chính là tiếng là của Hạ Ly
– Là Hàn nhờ tôi lắp cặp dùm cậu ấy. Cậu ấy chỉ là không muốn nhìn cậu thôi. Với lại nếu tôi làm rớt thì tôi lụm lên thôi chứ có gì đâu, đây cũng chẳng phải là đồ của cậu – Tôi khó chịu nói
– Đây là quà của tao tặng cho Fez, thì tao có quyền nói – Hạ Ly nói
– Nếu là quà của cậu thì cậu lụm đi, tôi không rảnh ở đây đôi có với cậu – Nói xong tôi liền bước ngang qua món quà và Hạ Ly rồi rời đi.
Bước xuống tới chỗ Hàn đứng, không nói gì quăng cho cậu ấy cái cặp rồi liền bước đi không thèm chờ Hàn “nếu không phải vì giấu món quà của cô giáo thì mắc gì phải lên lấy cặp rồi lại làm rớt món quà của Hạ Ly nữa chứ. Đúng thiệt là 2 chị em, ai đời lại đi thích chung một người chứ” tôi vừa đi vừa suy nghĩ.
– Nè sao đi nhanh vậy, sao không đợi tôi chứ? – Hàn chạy theo hỏi
– Mệt thì đi về nhanh chứ sao? – Tôi nói
– Nè sao cậu từ lúc đi xuống thì thái độ bực quá vậy, ở trên đó có ai dám gây sự với cậu sao? – Hàn hỏi
– Không có gì, tôi chỉ là mệt thôi – Tôi nói
– Nếu mệt thì đi ăn đi, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn – Hàn rủ rê tôi
– Tôi không đói… Rộtttttt… Rộtttttt – Tôi vừa nói thì cái bụng không thống nhất của tôi lại kêu lên mới đau chứ, bụng vừa kêu xong tôi lại cảm thấy mặc hơi bị đỏ
– Vậy cậu có đói hay không vậy? – Hắn ra sức treo chọc tôi
– Đói một chút – Tôi đỏ mặc nói
– Vậy thì đi ăn thôi – Hắn nói
– Nhưng mà tôi không đi ăn với cậu đâu – Tôi nói
– Tại sao lại không đi với tôi chứ? – Hàn hỏi
– Tôi làm gì có tiền mà đi ăn những chỗ sang trọng cậu hay đi chứ – Tôi nói
– Cậu thật không có tiền sao? – Hắn hỏi
– Chứ gì, chỗ giàu vậy tôi lấy đâu ra tiền chứ – Tôi nói
– Vậy tại sao lúc tôi thấy cậu đi mua đồ ở trung tâm, đôi giày đó cậu mua ít nhất cũng phải chục triệu chứ đâu có ít gì. Đã vậy còn trả tiền thẻ nữa chứ – Hàn ranh ma nói “sao ngu vậy, tự lấy đá đập vào chân mình chứ. Tự nhiên khỏi màu chuyện này làm gì hog biết nữa” Tôi suy nghĩ
– Tôi… tôi cái thẻ đó là lúc tôi ở Nga tôi làm việc, về đây thấy đôi giày đẹp quá nên lỡ đánh liều mua nên giờ phải tiết kiệm tiền nữa chứ sao – Tôi tìm đại một lý do nào đó nói với hắn
– À vậy sao. Nếu đã vậy tôi sẽ bao cậu – Hắn nói xong liền kéo tay tôi đi.
Hắn kéo tôi một mạch tới bãi đậu xe, dừng xe ngay trước xe moto của hắn. Tôi đứng hình nhìn chiếc xe của cậu ấy không thầm cảm thán một cái:
– Nè đây không phải là xe của cậu phải không? – Tôi hỏi
– Không đây chính là xe của tôi đấy – Hắn trả lời
– Sao cậu lại đi xe này chứ? – Tôi quát lên
– Nè cậu làm gì mà lớn tiếng vậy, sao tôi không đi xe này chứ – Hắn hỏi
– Tại sao không phải là oto mà lại là moto chứ – Tôi nói
– Đi xe này mới thích hơn chứ, oto to lắm nên nhiều khi muốn chạy nhanh cũng khó chạy được – Hắn giải thích cho tôi nghe
– Vậy đi moto là cậu có thể phóng nhanh sao? – Tôi hỏi
– Tất nhiên. Mà sao cậu có vẻ không thích đi moto vậy, cậu sợ nó sao? – Hắn nói
– Ừ, tôi sợ cậu chở tôi chạy nhanh quá lỡ có việc gì với tôi thì sao – Tôi khiêu khích nói
– Đừng lo, tôi chạy từ trước tới giờ chưa bao giờ gây tại nạn cho chính mình đâu. Yên tâm đi – Hắn nói
– Nhưng mà… Ốiiii – Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã bế tôi lên yên xe sau ngôi vào, đã vậy còn đội nón cho tôi nữa chứ.
Làm xong hắn cũng leo lên xe rồ ga rồi rồi phóng đi như bay, chay được một lúa hắn nói:
– Nè ôm chặt vào coi chừng rớt xuống đó – Hắn nói
– Tôi không sợ, cậu nỡ để tôi rớt xuống sao – Tôi cưới nói với hắn.
Hắn không nói gì rồ ga một cái làm tôi giật mình ngã người ra phía sau một cái, theo tự nhiên ôm lấy eo hắn. Lúc này tôi mới biết hắn cố tình làm vậy để tôi tự động ốm hắn:
– Nè chạy xe cho đàng hoàng đi, một lần nữa là tôi nhảy xuống xe đó – Tôi hù doạ hắn. Mặc dù tôi nói vậy nhưng tôi vẫn không buông tay đang ôm hắn ra.
30′ sau hắn dừng xe trước một cửa nhà hàng nhìn rất là sang trọng. Hắn dừng xe, tôi và hắn bước xuống rồi hắn quăng chìa khoá xe cho bảo vệ rồi nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi đi thẳng vào đại sảnh nhà hàng.
Vừa bước vào cửa nhà hàng đã có một cô tiếp tân nhín khá là được đi về phía chúng tôi:
– Cậu Fez lâu rồi mới gặp lại cậu, hôm nay cậu tới đây với ai vậy, em gái sao? – Cô tiếp tân nhìn tôi bằng con mắt rất là kì lạ “tại sao đi kế hắn thì mình luôn bị những đứa con gái quen cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ không vậy?” Tôi suy nghĩ
– Đây không phải là em gái tôi, mà là người quan trọng – Hắn nói
– Là người quan trọng đó không phải em gái đừng đoán bừa – Tôi nhấn mạnh nói với cô tiếp tân
– À vậy sao – Cô tiếp tân hơi quê nói
– Mà cô là tiếp tân sao? – Tôi hỏi
– Đúng vậy – Cô tiếp tân trả lời
– Nếu là tiếp tân, tôi nghĩ cô nên chăm chỉ làm công việc của mình là tiếp khách hàng chứ không phải hỏi lai lịch của khách hàng là ai cả – Tôi lạnh lùng nói
– À vậy không biết tiểu thư muốn ngồi ở phòng VIP hay là phòng chung ạ – Cô tiếp tân đỏ mặt nói. Tôi quay qua nhìn Hàn ý nói là Hàn chọn phòng đi
– Phòng VIP – Hàn nhìn tôi rồi nói
– Vậy mời hai người đi theo tôi – Cô tiếp tân vừa nói vừa đưa tay mời tui tôi đi vào thang máy.
Cô tiếp tân ấn nút lầu 20 thẳng tiến đi lên, cánh cửa mở ra dừng ở lầu 20 chúng tôi đi ra. Đi được một đoạn thì đã tới phòng ăn lớn mờ cửa bước vào tôi và Hàn liền nhìn thấy một cảnh tượng khá là thú vị.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!