Tình cờ gặp nhau - Chap 25: Ăn Tiệc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Tình cờ gặp nhau


Chap 25: Ăn Tiệc


12h sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy. Vươn vai dũi thẳng người một cái, rồi bước xuống toilet thẳng tiến. 15′ sau tôi đã hoàn hành xong tất cả, liền lết thân xuống phòng ăn.

Đi vào trong thấy ba và mẹ đang ngồi ăn ở đó tôi đi lại chào ba mẹ một tiếng rồi ngồi ở phía đối diện:
– Sao ngày nào con cũng dậy trễ hết vậy? – Mẹ hỏi tôi
– Thì mẹ cũng biết mà, con gái mẹ thích ngủ nướng mà – Tôi nhõng nhẽo nói với mẹ
– Con đúng thiệt là – Mẹ tôi nói

Lúc này chị Sam bưng đồ ăn tới cho tôi thì tôi liền quay qua nói:
– Chi cho em một ly cafe nha –
– Vâng tiểu thư – Chị Sam nói rồi rời đi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy chị ấy có điều gì đó khác thường, hình như là hơi rụt rè thì phải
– Nè ăn trưa đi, con suy nghĩ gì vậy? – Mẹ tôi nhìn thấy tôi vẫn chưa ăn thì liền hỏi
– À không! Con chuẩn bị ăn đây – Nói rồi tôi lấy muỗng múc một muỗng cơm ăn.

Một lát sau, chị Sam đi tới đặt ly cafe lên bàn cho tôi rồi nói:
– Cafe của tiểu thư đây – Tôi ngước lên thì lại nhìn thấy vẻ mặt của chị ấy hình như hơi tái
– Em cảm ơn… nhưng mà – Tôi nói
– Có chuyện gì sao tiểu thư? – Chị Sam hỏi
– Chị có bị sao không? Tại em thấy mặt chị hình như hơi bị tái như là đang sợ cái gì vậy đó? – Tôi nghi hoặc hỏi
– Không… không có gì đâu tiểi thư – Chị Sam nói
– Oh không có gì thôi – Tôi nói.

Nói xong chị Sam cũng quay người bước vào trong, nhưng dáng vẻ đi chị ấy cũng như vậy. Rõ ràng đang sợ một điều gì đó, nhưng tôi lại nghĩ ràng chắc là mình nhìn nhầm thôi. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục bữa ăn của mình, đang ăn thì mẹ tôi lên tiếng nói:
– Tiểu Thy à! Tối nay con có việc bận gì không? –
– Bận sao? Hình như là không có – Tôi nói
– Nếu vậy tối nay cả nhà mình ra ngoài ăn tối đi ha? –  Mẹ tôi hỏi
– Tại sao lại ra ngoài ăn tối? – Tôi hỏi ngược lại mẹ
– À thì tự nhiên mẹ chợt nhớ ra từ khi con về VN tới giờ nhà ta chưa ra ngoài ăn tối bao giờ cả, nên nhân tiện tối nay con rãnh thì mình đi luôn – Mẹ tôi nói.

Tôi dừng ăn lại , suy nghĩ một lúc ngước mặt lên hỏi:
– Có thật không mẹ? –
– Con hỏi vậy là ý gì? Mẹ thật sự là muốn nhà mình ra ngoài ăn tối thôi mà – Mẹ tôi nói
– Thật sự là chỉ có nhà mình thôi sao? – Tôi hỏi
– Tất nhiên rồi – Mẹ tôi ngượng nói
– Mẹ nói thật đi! Mẹ biết tính con đó, con mà biết sự thật không phải như vậy? Thì mẹ cũng biết con sẽ làm gì rồi đó – Tôi hù doạ mẹ
– Con đang thù doạ mẹ sao? Mẹ tôi hỏi
– Tuỳ mẹ nghĩ thôi – Tôi mỉm cười như không nói
– Được rồi là nhà mình và bạn thân của ba mẹ nữa – Ba tôi tới bây giờ mới chịu lên tiếng
– Nếu là bạn của ba mẹ con đi chung làm gì chứ? – Tôi hỏi
– Bác gái rất là muốn gặp con đó, bác ấy nghe mẹ nói là con về VN rồi là nhất quyết muốn gặp con – Mẹ tôi nói
– Bộ bác ấy biết con sao? – Tôi khó hiểu hỏi “Đã gặp nhau rồi sao mà bác ấy lại muốn gặp mình” Tôi suy nghĩ
– Tất nhiên là biết rồi. Bác ấy biết con từ hồi con còn nhỏ. Với lại mấy lần 2 vợ chồng bác ấy cũng có sang Nga chung với ba mẹ để gặp con mà! Con không nhớ sao? – Mẹ tôi nói.

Lúc này sau khi nghe xong thì đúng là tôi đã nhớ lại hình như hồi con nhỏ, khi tôi ở Nga  gia đình bác ấy cũng có tới. Lúc đó hình như cũng dắt theo một đứa con nữa, nhưng tôi lại không nhớ được là con gái hay con trai nữa. Vì tôi cũng không chơi với nhau lâu cho lắm.

– Nè vậy con có đồng ý đi không vậy? – Mẹ tôi hỏi
– Ok! Con đi – Tôi suy nghĩ lại thì tối nay nếu không đi cũng ở nhà, coi như đi cho đỡ chán vậy
– Vậy tối nay 6h là mình đi nha – Mẹ tôi nói.

Tôi nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn, ăn xong tôi liền đi lên lầu mở đt ra xem “Đúng thiệt là, đến một tin nhắn cũng không có nữa. Xìiiii” Tôi chán nản bỏ đt xuống giường.

Không thèm nghĩ tới nữa, leo lên giường đi ngủ trưa ( mới ngủ dậy mà trời #_# ). 4h chiều tôi thức dậy, bước vào toilet tắm rữa chuẩn bị mọi thứ ổn thoả. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm màu đen, ở ngay eo còn có một chiếc nơ bản to. Xung quanh thân váy thì được đính vài hạt kim tuyến cho váy thêm phần mờ ảo.

Mặc đồ xong, đeo trang sức vào ngồi trước gương xem xem tóc nên làm thế nào. Thì tôi lại nhớ chị Sam thắt bính rất đẹp, liền lấy đt gọi cho chị nhưng sao không bắt máy. Gọi thêm vài cuộc cũng chẳng bắt máy, thấy vậy tôi đành ấn nút trên tường. Nhưng vẫn chưa thấy chị Sam đâu cả, thấy vậy tôi liền đứng dậy mở cửa đi xuống dưới nhà kiếm chị Sam.

Xuống nhà tôi nghé qua căn phòng dành cho người hầu, nhìn vào trong không thấy nhưng lại thấy đt chị Sam để ở đây “Đt để ở đây, chắc cũng không đi ra khỏi nhà” Tôi suy nghĩ. Rồi tôi lại tiếp tục đi tìm nữa.

Lần này tôi quyết định đi ra vườn xem sao, đi ra sân sau vẫn không thấy đâu. Định đi vào thì lại nghe thấy âm thanh phát ra phía sau căn nhà kính trồng hoa hồng, tôi cố gắng nghe thêm lần nữa xem là tiếng gì:
– Á…á… đừng đánh nữa mà –
– Cứ việc đánh nó đi, cũng chỉ là người hầu hầu hạ cho tiểu thư thôi mà, việc gì phải sợ chứ –
– Đừng đánh nữa, đánh nữa là chị ấy xỉu đó. Mấy người đánh nãy giờ vẫn chưa đủ sao? –
– Mày im đi, mày mà còn nói nữa là tới phiên mày đó, liệu hồn mà im đi –

Nghe thấy vậy tôi liền nhanh chân chạy về phía căn nhà kính đó xem tình hình, tôi chạy tới núp sau cánh cửa thò đầu ra xem thì thấy được chị Sam đang bị 2 người giữa lấy tay và bị một người quýnh, kế bên là một bé gái đang bị 2 người khác giữ lẫy tay. Đặc biệt là có một người đang đứng đó chỉ huy.

Thấy vậy tôi hết sức ngỡ ngàng, tưởng rằng chỉ ở trường mới có thôi chứ ai ngờ ở đây mà cũng thấy được cảnh này nữa chứ. Nhưng mà xui cho mấy người rồi, dám lộng hành ở đây sao? Tôi liền đứng dựa lưng vào tường của nhà kính cách đó không xa, nghiêng đầu qua nhìn hỏi:
– Haizzz da! Cảnh tưởng đặc sắc thật đó chứ, có cần tôi phụ một tay không? –

M.n nghe được tiếng nói thì liền quay qua đầu qua nhìn, thấy tôi bỗng m.n như bị đứng hình vậy. Nhưng cũng nhanh ai về phe nấy:
– Tiểu…tiểu thư, sao người lại ở đây vậy? – 1 trong số người hầu lên tiếng
– Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở chứ. Sao? Tôi không có quyền đứng ở đây sao? – Tôi nhếch miệng cười hỏi
– Không phải, nô tỳ không có ý đó chỉ là… – Người hầu chưa nói xong tôi đã xen ngang vào
– Nếu không ở đây thì sao tôi có thể thấy được cảnh mà chỉ tưởng rằng ở trường mới thất được chứ. M.n đó là cảnh gì không? – Tôi nói xong thì bọn họ cũng chỉ im lặng
– Đó là cảnh người có gia thế cũng tụ tập bè phái bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Còn ở đây thì sao? Tuy rằng không có địa vị cao, nhưng mà theo như tôi thấy là chỉ cần mình tụ tập đông là được. Lấy đông hiếo yếu là ok rồi đúng không? – Tôi lạnh lùng đi tới nói
– Không phải đâu tiểu thư hiểu lầm rồi – Người hầu 2 lên tiếng
– 6 người các người, quỳ xuống – Tôi nói, còn họ như là không tin chỉ trân trân mắt nhìn tôi
– Tôi không thích nói lại lần thứ 2 đâu – Sau khi nghe tôi nói xong bọn họ lập tức quỳ xuống
– Bây giờ thì hãy nói đi, tại sao lại đánh chị Sam – Tôi hỏi
– Tiểu thư chỉ là hiểu lầm thôi – Người hầu 3 nói
– Họ nói là hiểu lầm có đúng không? – Tôi hỏi. Nhưng 2 người họ vẫn không trả lời cứ đứng đó nhìn tôi.

Thấy vậy tôi đưa tay ngoác ngoác đứa bé gái lại nói:
– Nè chuyện là như thế nào, em hãy nói thật cho chị nghe đi, em đừng sợ có chị ở đây họ không dám làm gì em đâu. Nếu mà họ làm gì em, em cứ nói với chị chị sẽ… đuổi việc họ –
– Thật ra họ đánh chị Sam là do họ nghen tị với chị ấy, vì chị Sam được tiểu thư tặng cho một chiếc vòng. Họ biết được nên nghen tị nghĩ rằng chị Sam nịnh nọt tiểu thư nên mới được như vậy, nên mới tìm cách gây sự với chị ấy, dần dần là ăn hiếp chị Sam rồi quýnh chị Sam nữa – Nghe bé đó nói thì tôi chớt nhớ ra vài bữa trước đúng là tôi có chị Sam 1 cái lắc tay
– Ra là vậy, thân là người làm chung một chỗ. Không giúp đỡ lẫn nhau thì thôi, đành này lại tụm ba tụm bảy đi ăn hiếp người khác. Các người muốn nghỉ sớm hay sao? – Tôi lạnh lùng hỏi
– Tiểu thư, tiểu thư người tha lỗi cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ không bao giờ dám làm việc này nữa – Người khi nãy đứng chỉ huy cuối cùng cũng lên tiếng
– Được tôi sẽ tha cho các người, nhưng đã phạm lỗi thì phải chịu phạt. Quỳ ở đây 2h rồi hẳng đứng dậy – Tôi nói xong quang sang nhìn bé gái hỏi
– Em tên gì? –
– Dạ em tên là Xuân – Xuân nói
– Vậy em hãy theo dõi họ, nếu họ cố ý lơ là hình phạt thì cứ đợi chị về nói với chị. Chị sẽ giải quyết, hoặc là sau này còn có những chuyện như vậy nữa thì cứ việc nói với chị ok? – Tôi nói
– Vâng, em biết rồi tiểu thư – Xuân nói xong tôi cũng cười một cái rồi rời đi.

Về tới phòng, bước vào phòng để đồ. Tiếng thẳng tới bàn giữa phòng mở ra tôi lấy một chiếc kẹp, kẹp lên trên một bên mái tóc xem như là cũng được. Rồi chuẩn bị đi ăn tiệc thôi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN