Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1292


Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu


Chương 23


Im lặng kéo dài đến hơn 20 phút, biết không có sự lựa chọn nào khác, tôi nhận lấy chiếc áo mưa mặc vào, sau đó ngồi lên xe theo bố trở về nhà ông bà nội. Đi được một đoạn, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, táp vào mặt lạnh toát khiến người tôi run lên cầm cậm, da thịt tê cứng chẳng còn cảm giác gì hết. Tôi đưa mắt nhìn bố mình, ông vẫn không lấy một lời than oán hay có ý dừng lại, vẫn tiếp tục kéo ga thật nhanh lướt vù vù trên con đường vắng vẻ, hét lớn trong tiếng gió.
– Bố, mình tìm chỗ trú đi thôi, chứ mưa to như vậy bố ốm đấy.
– Không sao đâu, con quên bố chịu lạnh rất giỏi à…
Tôi không quên, tôi chỉ là không muốn nhắc lại thôi…
Xe đi được một đoạn thì dừng trước một căn nhà hai tầng cũ kĩ với hàng hoa giấy leo kín cổng. Đó là một ngôi nhà nằm trong hẻm của khu bình dân tại Đống đa, những cột đèn cách nhau thưa thớt chẳng có ai đi lại, mọi thứ lạ hoắc khiến tôi chẳng thể thích ứng nổi, nghi hoặc lên tiếng.
– Bố, chỗ này…
Bố tôi gật đầu, luồn tay vào túi áo lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ, đẩy cổng dắt xe đi vào, không quên nói với tôi.
– Thời gian trước làm ăn thua lỗ nên ông bà con phải bán cả nhà cửa lẫn hiệu vàng đi thì mới đủ tiền để cho bố trả nợ, còn dư một ít thì mua căn nhà này ở tạm.
– Công việc của bố ở công ty sao rồi, có còn…
Nói đến đây, tôi ngập ngừng bỏ lửng không dám nói tiếp, còn ông sau khi nghe thấy tôi nói vậy thì có chút sựng người lại, miệng nở nụ cười nhạt đáp.
– Công việc đó bố đã nghỉ cách đây hơn tháng rồi, cũng có đi xin việc ở nhiều tập đoàn khác nhưng họ đều từ chối. May sao ở quê lúc này có một công ty tư nhân may mặc nhỏ họ đang cần gấp quản lí, đúng lúc bố đến xin việc họ liền nhận luôn. Lương hàng tháng tính ra được 5 – 6 triệu, dè dặt cũng đủ nuôi ông bà và “ dì “ Liên của con.
Tự dưng nhắc đến con Liên, tâm trạng tôi liền trở nên xấu tệ, bao nhiêu lời muốn an ủi liền bị nuốt trôi xuống cổ họng, ậm ừ một vài câu cho qua chuyện. Cởi chiếc áo mưa vắt vào đầu xe, tôi chưa kịp bước vào nhà theo ông thì ánh đèn bên trong cũng được bật sáng, kéo theo đó là những tiếng lầm bầm chửi riếc móc của bà nội tôi.
– Mẹ nhà nó, đêm hôm rồi còn không để cho người khác ngủ, lầm bầm lục đục cái đéo gì không biết…
Hai giây sau đó, cánh cửa cũng được đẩy ra, bà nội trong bộ quần áo bà ba nâu đứng đó, lướt mắt nhìn bố tôi với tôi một lượt, khó chịu gắt gỏng.
– Đang yên đang lành mày đưa nó về đây làm gì hả?
Bố tôi từ trước đến nay vẫn luôn sợ bà nội tôi một vành, chẳng bao giờ dám cãi lại hay gì khác nên lần này cũng vậy, đợi bà tôi lầm bầm xong mới dám lên tiếng.
– Mẹ, con đón con bé về ăn Tết, mẹ đừng làm ầm nhà ầm cửa nên nữa được hay không. Dù sao Vũ nó cũng là cháu gái của mẹ, sao mẹ cứ đối xử với con bé như kẻ thù thế. Con bé nó đâu có làm gì có lỗi đâu.
– Tao ghét nó là tao ghét nó, đéo cần lý do gì hết, tao cũng đéo cần cái loại cháu sao chổi luôn mang đến nhà tao bao nhiêu xui xẻo như con này., tốt nhất mày mang nó cút khỏi đây cho tao đỡ ngứa mắt.
Tôi vẫn biết bà nội tôi là người cay độc, chẳng hi vọng có ngày bà sẽ thay đổi nên đành nhịn xuống cơn giận dữ đang muốn bùng nổ, những ngón tay siết chặt lấy quai vali kéo lùi lại đứng sau lưng bố tôi, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Với tôi lúc này, ở hay không ở cũng chẳng có quan trọng, dù sao tôi cũng có tiền trong người, tôi không sợ thiếu chỗ để ăn, để ngủ. Tôi vẫn cố đứng lại không bỏ đi, suy cho cùng vẫn là không muốn trái lời mẹ dặn, cố gắng bỏ qua để bình yên trong mấy ngày tết đoàn viên năm nay.
Bố tôi quay đầu lại nhìn tôi một hồi, có lẽ cảm thấy có nỗi với tôi lên không kiềm chế được mà cãi lại.
– Mẹ quá đáng vừa thôi, con sẽ không đưa con bé đi đâu hết. Vũ là con gái của con, nó ở nhà của con, chẳng ai có quyền đuổi nó đi khỏi đây.
Bà nội tôi nghe bố tôi nói vậy thì dậm chân phẫn nộ, chỉ thẳng tay vào mặt bố tôi tru tréo.
– Cái loại mất dậy, tao đẻ mày nuôi lớn mày từng này, bán nhà bán cửa bán hết cơ nghiệp đi để trả nợ cho mày, mày chưa báo hiếu được chúng tao cái gì bây giờ còn quay ra cãi trả bà mày hả. Nhà bà không có loại cháu vía ma quỷ như nó, hại hết người nọ đến người kia thân tàn ma dại..
– Mẹ mê tín nó vừa vừa thôi, ma quỷ gì ở đây. Tốt nhất từ ngày mai mẹ đừng có túm năm tụm ba với mấy bà ngoài chợ kia nữa, đừng có đi coi bói hết chỗ này đến chỗ khác rồi nghe người ta xúi giục, mẹ ở nhà giúp con để con còn yên ổn làm ăn.
Lần này bố tôi tức giận thật sự, ông đá mạnh chân vào cánh cửa khiến cho những tấm kính vỡ tan, mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn bà nội tôi khiến bà cũng sợ hãi đi vài phần không dám ho he gì thêm.
Sự việc ầm ĩ dưới nhà cũng đánh thức tất cả những người khác dậy theo, chưa đầy hai phút dưới hiên đã tập trung đông đủ. Ông nội tôi, con Liên, mẹ con mụ Qúy nhìn thấy sự xuất hiện của tôi mặc dù tức lắm nhưng vẫn không dám lên tiếng ý kiến ý cò gì, chỉ có thể ngậm ngùi ra lườm vào nguýt, thế nhưng khi tôi đưa túi quà với thuốc mẹ tôi gửi thì vẫn nhận như bình thường.
Những ngày sau đó, tôi ngoài việc rú rú trong phòng nói chuyện với anh thì cũng chẳng có hé mặt ra ngoài, đến bữa bố tôi gọi xuống ăn thì xuống, ăn xong lại đi lên, hạn chế gặp mặt bọn họ để tránh gây thêm những phiền phức rắc rối. Tiếc là cho dù tôi có là người nắm thế chủ động cũng chẳng tránh được ý ông trời, không muốn gây gổ cũng phải gây gổ.
Hôm ấy là 29 Tết,bố tôi đi ăn tất niên cùng với công ty nên vắng nhà từ sáng sớm, tôi biết vậy nên cũng không có ý định ăn ở nhà nên 5 phút sau đó cũng rời đi. Trước khi đi tôi vẫn chào hỏi ông bà bình thường, họ tuy không nói năng gì hay gật đầu nhưng nhìn cái nét mặt hận không thể nhảy cẫng lên vì vui sướng kia là tôi biết sự vắng mặt của tôi chính là điều họ mong muốn nhất, có khi còn ước tôi đi luôn ấy chẳng trở về nữa ấy chứ.
Loanh quanh đi hết một vòng khu chợ Tết, ăn hết mấy phần bánh đúc tôi mới mò vào Vicom đi dạo, tiện thể định mua cho anh mấy bộ quần áo thun mặc ở nhà. Lúc đi qua khu quán trà sữa, ánh mắt tôi bỗng dưng chạm phải cái nhìn của Hoàng đang ngồi tụ tập với đám bạn chơi chung chúng tôi ngày trước, bước chân trở nên luống cuống chẳng thể nào đi tiếp được nữa. Việc tôi trở về Hà Nội ngoài gia đình tôi và anh thì bạn bè chẳng một ai biết hết ngay cả Hoàng, thành ra lúc này gặp lại nhau tôi bỗng dưng có chút bối rối không thích ứng kịp.
Trong lúc tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đi vào hay không thì ngẩng lên đã thấy Hoàng quay mặt đi chỗ khác từ bao giờ, tiếp tục hòa mình vào câu chuyện rôm rả của cậu ấy, không có để ý đến tôi thêm một giây nào nữa. Nhìn thấy điều này, tâm trạng tôi bỗng trở nên buồn bã lẫn hụt hẫng, vì biết rằng bản thân tôi với cậu ấy càng ngày càng trở nên xa cách hơn, đến làm một người bạn bình thường cũng trở nên khó khăn.
Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi xoay người định quẹo phải về phía quán KFC thì cánh tay liền bị một lực từ phía sau kéo mạnh giật lại, sau đó là giọng nói giận dữ.

– Cậu còn định trốn tôi đi đâu nữa hả…trốn từ Hà Nội vào Sài Gòn, từ Sài Gòn ra Hà Nội chưa đủ hay sao hả.
Giọng nói của Hoàng không lớn nhưng cũng không nhỏ, lập tức không khí trong quán trà sữa bỗng dưng ngưng đọng lại, tôi cảm thấy rất rõ có vô số ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía mình, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên nụ cười méo mó, đáp trả.
– Cậu…cậu ra Hà Nội bao giờ vậy, tôi cứ tưởng…
– Cứ tưởng tôi sẽ ở trong đó chứ gì…Nếu tôi vẫn ở trong Sài Gòn, thì sao có thể tình cờ gặp được cậu như thế này chứ.
Tôi cúi đầu, môi mím lại thành một đường nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt, khi ngẩng lên lại đụng phải ánh mắt đầy tò mò xen lẫn ngạc nhiên của đám Quang, Huyền đang ngồi trong quán. Biết là chẳng thể nào trốn thoát được bọn họ nên tôi đành theo Hoàng bước vào, vừa đi vừa cố giải thích.
– Bà nội tôi dạo này không được khỏe, nên cùng ngày thi hôm ấy, 10 giờ đêm tôi bay về Hà Nội…Tôi..tôi không có ý dấu cậu đâu
– Cậu nói điều này với tôi để làm gì, thấy thương hại tôi chắc…( quay ngoắt lại nhìn tôi, Hoàng thấp giọng đủ để cả hai nghe thấy )… Sao cậu không nói luôn hôm đó cậu với ông chú già kia đã làm những gì luôn đi…Cậu vội vàng thi xong liền chạy đến nhà ông ta, hai người ở cùng nhau trong một phòng, cậu tưởng tôi không biết cậu với lão xảy ra cái gì chắc.
Nghe Hoàng nói vậy, khuôn mặt tôi trở nên tái mét chẳng còn huyết sắc, đôi chân run rẩy như muốn ngã khụy xuống nền sàn. Tôi không biết cậu ấy tại sao lại biết được tôi đến nhà anh, rõ ràng lúc tôi chạy đi, phòng thi của Hoàng mới bắt đầu ùa ra cơ mà.
– Cậu…cậu đã nhìn thấy
– Đúng, tôi đã nhìn thấy, thậm chí tôi còn biết phòng của lão ta là phòng bao nhiêu, cậu ở trong đó bao lâu tôi cũng biết…( thấy tôi càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, Hoàng nhíu mày )… Cậu sợ cái gì cơ chứ, tôi không đến mức đê tiện mà đi nói cho mẹ của cậu biết cậu đang yêu một ông chú già là bạn của bố cậu, như vậy chẳng khác gì hạ thấp nhân cách của mình.
Môi tôi mấp máy chẳng biết nên nói gì với Hoàng thì lúc này từ phía bàn, giọng cái Huyền vang lên gọi hối hả , có lẽ chúng nó thấy bọn tôi “ thì thầm “ lâu quá.
– Này, thể hiện tình cảm thì để về nhà nhé, đừng có ở đây để mấy đứa FA như chúng tôi phát thèm nha.
Thái độ của Hoàng nhanh chóng thay đổi, cậu ấy mỉm cười một chút, cánh tay đưa lên đầu gãi tỏ vẻ ngượng ngùng nhìn về phía lũ bạn chúng tôi, đáp trả.
– Mấy ông bà đừng có trêu ghẹo Vũ nữa, cậu ấy chẳng thay đổi tí nào hết đâu, động tí lại mít ướt đây này..
Nói xong Hoàng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, tay vẫn nắm chặt kéo tôi đi về phía bàn, mọi biểu hiện giận dữ khi nãy với tôi lúc này cũng chẳng còn nữa. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi cùng với lũ bạn cũ với Hoàng đi xem phim, đi hát KTV, đi phố đi bộ, mặc dù không hứng thú cho lắm nhưng vẫn chẳng dám từ chối sự nhiệt tình của họ. Mãi cho đến khi ánh nắng hanh khô của Hà Nội tắt dần, mới loạng loạng bước về nhà, cái nơi mà tôi chẳng hề muốn ở lại một chút nào hết.

*** **** ***
Tôi về tới nhà đồng hồ cũng điểm 6 giờ, bầu trời cũng đã xẩm tối chẳng nhìn rõ được vạn vật ra sao nữa. Vừa đẩy cánh cổng để bước vào, tôi chạm mặt với mụ Qúy và con Liên, ánh mắt nhìn tôi đầy chán ghét, chửi đổng.
– Cái nhà này bây giờ miệng ăn còn chẳng đủ, ấy thế lại còn rước thêm cái con đéo có ý thức về, đã ăn chầu ăn chực còn không biết điều, đúng là loại mẹ nào con đấy, mặt trơ như c** thiên hạ.
Mụ Qúy vừa nói xong, con Liên cũng hùa theo thêm mắm thêm muối.
– Đúng là cái loại vô phúc, vô phúc, đéo biết xấu hổ. Đã đi rồi thì đi mẹ nó luôn đi, còn rúc đầu về đây mà ăn phân ăn rắm nhà tao làm đéo gì, làm cuộc sống đang yên ổn của chúng tao đéo còn được yên bình như trước.
Tôi quay phắt người lại nhìn con Liên, quét một lượt nhìn nó từ trên xuống dưới, cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt phun từng câu lạnh lẽo.
– Trước khi nói người khác thì soi lại gương xem lại mày có cái gì tốt đẹp mà mở mồm ra nói người. Cái loại đéo có ai dạy dỗ chẳng ai khác chính là mày ấy, cái loại không cha không mẹ, không có giáo dục, mày tư cách đéo gì lên mặt với tao. Tao có cha có mẹ đàng hoàng, tao có học đàng hoàng, có bạn bè…Còn mày có cái đéo gì, ngoài cái việc đi dạng háng cướp chồng người khác..
Con Liên bị tôi chửi thì tức lắm, nó dơ tay lên định tát tôi nhưng bị tôi bắt lại được hất mạnh ngã dúi về đằng sau, hừ lạnh.
– Tao không làm gì mày tốt nhất mày cũng đừng có sồn sồn vào cắn tao, để tao điên lên mày đéo xong đâu.
Nói xong tôi đi thẳng vào nhà, chẳng thèm để ý đến cái nhìn căm hận của mụ Qúy cùng con Liên nữa, tay vẫn cầm điện repy lại tin nhắn zalo cho anh. Xa anh cũng đã 4 – 5 ngày, không được gặp mặt, tôi nhớ đến phát rồ phát dại mất rồi, lúc nào trong đầu cũng chỉ tồn tại ý nghĩ muốn bay về ngay vào trong Sài Gòn để được bên anh, để được anh ôm tôi vào lòng như những lần gần gũi.
Tôi cứ chúi đầu vào điện thoại như vậy cho đến khi đi vào phòng mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi chính là mọi thứ bị rũ tung vương vãi đầy sàn nhà, mấy lọ kem dưỡng da cũng bị vỡ tanh bành chẳng còn nguyên vẹn. Trên giường, thằng Minh con trai mụ Qúy đang hì hục cầm kéo cắt liên tục vào chiếc áo sơ mí trắng của tôi, vừa cắt vừa lầm bầm.
– Cho chết cha mày đi, dám bắt nạt mẹ tao à…
Với tay giật mạnh lấy chiếc kéo trên tay nó, tôi quát lớn.
– Minh, ai cho mày đi vào phòng của tao hả, cút ra ngoài…
– Tao đéo cút ấy, người cút chính là cái loại mày đấy, cái loại xúi quẩy, cái loại vía ma vía quỷ. Mày với con mẹ mày chính là đồ sao chổi ám bác Khang thành ra như bây giờ, tao mà là mày tao chết mẹ nó đi cho người thân đỡ khổ.
Tôi không thể ngờ đây lại là những lời được nói ra từ một đứa trẻ mới học lớp 2, một đứa trẻ đang tập tô tập viết. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà để họ ghét cay ghét đắng đến như vậy, ghét tới mức phải dậy cả một đứa trẻ cái bài văn chửi mà bà nội tôi với mụ Qúy vẫn dùng cơ chứ.
– Cút ra ngoài.
Tôi điên lên hét lớn, với tay cầm lấy chiếc gậy nhỏ vụt vào mông nó mấy phát lôi ra ngoài đóng sầm cửa lại, cúi xuống hì hục sắp xếp lại quần áo, vừa nhặt vừa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với mụ Qúy. Đúng như tôi nói, chưa đầy hai phút sau mụ Qúy đã gõ cửa ầm ầm chửi những câu khó nghe, một mực muốn đi vào sống chết với tôi một phen.
Nhặt xong xuôi mọi thứ quần áo, ánh mắt tôi lúc này mới rơi chiếc chiếc thẻ ATM bị cắt làm mấy mảnh, cả người run lên giận dữ, mở mạnh cửa làm cho mụ Qúy bị hẫng ngã lao nằm bồ soài xuống sàn, túm lấy thằng Minh quát lớn.
– Là mày làm đúng không, mày có tin tao đánh mày mấy cái nữa không hả?
Vì cứ mải mê chất vấn thằng Minh nên tôi không để ý đến mụ Qúy đã bò dậy từ bao giờ, cả mái tóc ngắn bị mụ túm chặt như muốn kéo rách da đầu, dúi mạnh vào tường, chửi rủa.
– Con chó, mày dám đánh con trai tao hả, dám đánh con tao này, tao cho mày chết..
Mụ Qúy như người điên mất đi kiểm soát, hai tay cứ ấn mạnh đầu tôi đập mạnh vào tường khiến cho máu trên trán túa ra chảy tí tách từng giọt xuống má, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong, Đúng lúc tôi tưởng chừng không thể nào chịu đựng được nữa thì bố tôi cũng về, ông lao vào gỡ mụ Qúy ra khỏi tôi, không quên tát mụ một cái thật mạnh, chỉ tay hét.
– Mày cút ngay khỏi nhà tao…Cút ngay….
Mụ Qúy bị chửi ấm ức muốn kêu oan nhưng bị ánh mắt của ông dọa cho sợ run cầm cập chỉ biết cứng họng, lẳng lặng theo bà nội tôi đi xuống, vẫn không quên lườm tôi một cái cháy mặt.
Sau khi họ đi rôi, tôi mới lết từng bước chân đi vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa qua loa cho sạch sẽ mới dùng băng bông y tế băng lại. Đến khi đi ra ngoài, nhìn thấy bố vẫn còn đứng đó chẳng chịu đi, tôi tuy không muốn nói chuyện với ông cung phải mở lời.
– Bố, bố về phòng đi, con muốn đi ngủ.
Sau câu nói của tôi, bóng lưng ông vẫn im lặng không hề có sự nhúc nhích hay dịch chuyển nào hết. Phải đến mấy phút sau đó, ông mới quay người nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngàu hạ thấp giọng.
– Con đi theo bố ra ngoài, bố có chút việc muốn nói với con.
– Chuyện gì mà sao lại không nói được ở đây hả bố?
Bố tôi không trả lời, ông sải từng bước thật nhanh đi xuống dưới lầu, còn tôi cũng tập tễnh đi theo sau, đi một mạch ra đường cái cánh nhà tôi một đoạn mới chịu dừng lại. Chỗ này là chỗ đất bỏ hoang, cây cối rậm um tùm nhìn vào thôi cũng thấy sợ, đã vậy ánh đèn còn mờ mờ hắt xuống in cái bóng của tôi với ông dài đến mấy mét.
Tôi đứng cách ông một khoảng, nhìn thấy dáng vẻ của ông thì lại chẳng dám lên tiếng gọi, trong lòng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, có khi nào ông biết chuyện gì đó của tôi rồi hay khộng. Thế nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị tôi lắc đầu chối bỏ, đến mẹ luôn ở gần tôi còn không biết, thì sao bố tôi có thể biết cơ chứ, điều ấy làm gì có khả năng. Suy nghĩ một hồi, tôi nuốt nước bọt, gọi ông.
– Bố..bố sao vậy?
Bố tôi vẫn không nói gì, trên mặt ông lúc này cảm xúc không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là tức giận đến mức muốn giết người.
– Bố..rốt cuộc là…
Nói còn chưa dứt câu, bố tôi bỗng chốc rút từ túi quần ra chiếc điện thoại dơ thẳng về phía trước mặt tôi, hét lớn.
– Mẹ nó, con nói cho bố biết đây là chuyện gì, đây là cái quái gì hả..Con với cậu ta là quan hệ gì?
Tôi bị những lời gào của ông trấn áp, một lúc sau mới dám ngẩng đầu lên chăm chăm vào màn hình, đến khi nhìn rõ từng dòng chữ trong đó thì bất giác lùi lại, cả người hung hăng bị luồng khí lạnh chiếm lấy, đến thở cũng khó khăn.
– Nói, như thế này là như thế nào, tại sao phải mua thuốc tránh thai…Con ngủ với cậu ta rồi hả Vũ..
Tôi cứ đứng chôn chân ở đó mặc cho cơn mưa phùn cùng cái lạnh thấu xương của Hà Nội táp vào khiến cho cả người run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay ông, khó khăn lắm mới có thể cất giọng.
– Ba…Con…
Nhìn thấy thái độ của tôi, ông phẫn nộ đập tan chiếc điện thoại xuống dướt đất, chỉ thẳng tay vào mặt tôi gào lên giận dữ.
– Mày câm rồi hả….Tao hỏi mày ngủ với thằng Dương rồi đúng không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN