Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]
5. Bạn thân.
—
Tối hôm đó.
-Cái gì? Cậu làm việc ở Bighit á??? – đang ngồi bên chiếc bàn con cạnh giường ngủ dùng laptop chỉnh ảnh cho khách, vừa nghe Ansa kể Arin đã quay phắt sang mở to mắt nhìn.
-Ừ!-Ansa nằm ườn trên chiếc giường bự đùng của Arin, thản nhiên nói như chuyện chả có gì to tát.
-Được làm việc với BTS, cậu sướng thật đó Ansa!-Arin hào hứng nói. Bỏ mọi thứ còn đang dang dở, nhỏ phóng lên giường.
Như thường lệ mỗi tháng một lần, tối nay ở nhà Arin, Ansa sẽ tổ chức tiệc ngủ – chỉ dành cho những cô nàng ‘trưởng thành’.
Arin mặc bộ đồ ngủ con heo màu hồng đầy nữ tính trong khi Ansa diện bộ khủng long xanh lá đuôi đỏ mà nó yêu thích. Hai đứa cứ phải gọi là nhắng nhít như con nít ấy.
Ừ thì tiệc ngủ, nhưng ai cũng biết, bọn con gái lâu ngày gặp nhau tất nhiên sẽ có cả núi chuyện để tám xuyên màn đêm, không những vậy còn phải selfie, ăn vặt, cày phim và làm tỉ tỉ việc khác cùng với nhau nữa ý. Thiết nghĩ hai đứa này cũng vậy thôi. Mà tại sao lại gọi là tiệc ngủ nhỉ? Phải gọi là tiệc thức thì mới đúng chứ?
—
Cách đấy không lâu…
Từ cty trở về, Ansa vừa mệt nhọc ngả lưng ra chiếc giường thân yêu thì Arin đã gọi điện tới bảo tối nay sang nhà chơi. Thế là dù oải cỡ nào, nó vẫn tức tốc phi sang nhà nhỏ.
“Arin à, mình thương cậu nhất luôn đó!”
Vậy đó, cứ khi nào mệt mỏi, người đầu tiên quan tâm và hỏi han Ansa luôn là Arin. Với nó, nhỏ không chỉ là bạn thân, mà còn là hảo tỉ muội nữa.
—
-Ansa, cậu thấy Jimin oppa có đẹp trai không?
-Ý cậu là anh chàng má phính đấy à? Ừ thì mình thấy…cũng được!
-Cũng được??? Vậy còn JungKook thì sao?-Arin hụt hẫng.
-Mình chả có ấn tượng gì mấy, mới ngày đầu tiên thôi mà!-nó bình thản. Mà thực ra cũng không phải không có, Jungkook dù sao cũng là người cho nó mượn tiền mua nước mà@@.
-Thế mới bảo…Bighit chỉ toàn tuyển nonfan làm staff thôi nhỉ? Không biết tới bao giờ mình mới được làm việc ở đó đây? Làm staff mà phải vờ quên Jimin…thà khỏi còn hơn…-một bài ca cẩm lại vang lên cùng một tiếng thở dài của đứa còn lại.
—
Vì đầu tuần sau mới phải đi làm nên coi như ngày mai Ansa sẽ được nghỉ xả hơi một bữa trước khi bước vào guồng quay công việc. Thế nên ngay và luôn, vào sáng sớm hôm sau Ansa Arin đã quýêt định shopping cháy túi cho đã, cũng coi như ăn mừng.
Khỏi nói, Ansa rơi vào tay thánh nữ trong làng “shopping” Choi Arin thì chỉ có ‘lên bờ xuống ruộng’, nào bị kéo đi hết chỗ này tới chỗ kia, mua không biết bao nhiêu quần áo, ăn sập không biết bao nhiêu hàng quán mà vẫn chưa hết thõa mãn. Đến lúc hai đứa vác được cái xác khô về tới cửa cũng đã 8h tối.
Chân mỏi nhừ vì đi bộ cả ngày, tay xách cả đống đồ của đủ mọi nhãn hiệu đến mỏi nhừ, nó và Arin bất lực nằm vật ra sàn luôn. Một ngày thế này với bọn con gái đúng là quá hả hê rồi nhỉ?
-Đi nữa không Arin?-Ansa đá đểu.
-Thôi, cho xin, mệt quá rồi!-Arin nằm cạnh khó nhọc nói.
Cứ thế, có hai đứa nhỏ mắt dán lên trần nhà mà bật cười ha hả như hâm.
Cuộc đời này, thứ không thể thay thế được đúng là chỉ có con bạn thân. Dù mình có bần cũng sẽ có đôi có cặp, mai sau có cưới cũng sẽ quyết cưới cùng ngày, đẻ cùng phòng.
Ansa và Arin, mối quan hệ ấy từ những năm cấp ba đã tràn ngập màu sắc ‘buê đuê’ như vậy đó :)))
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!