Khu Rừng Ma
Episode 2: Ảo ảnh và hiện thực
Bỗng dưng, con ma xuất hiện trước mặt hai anh em, lấy mái tóc quấn đứt cổ Poud và Pas, chôn vùi xuống mặt đất.
*Năm 2014 – tại một gia đình ở thị trấn Palata – 6h50p.
– Mẹ ơi! Con đi học đây ạ! – Cậu bé Pug nói rồi ra ngoài cửa để đến trường.
– Ừ! Chào con nhé! – Mẹ của Pug, bà Lanion đáp.
Nói xong, Lanion bước vào nhà rồi vào phòng của mình thay một bộ đồ lịch sự để đến nghĩa trang Palata.
Đến nơi, Lanion đi tới mộ của anh mình. Ngồi xuống, cô nói:
– Tại sao anh lại chết…, Pas?
Lanion đặt một bông hồng lên trên mộ của Pas. Tiếp đến, Lanion đi tới mộ của Poud. Cô ngồi một lúc rồi chảy nước mắt, khóc thương cho Poud, xong cũng đặt một bông hoa hồng lên mộ, trở về nhà trong sự nuối tiếc.
PAS DENION 1976 – 1984
POUD DENION 1979 – 1984
*Năm 1986
Một nhóm người đang đi chặt cây và đào đất cùng chiếc cần cẩu để làm đất, xây nhà cho một đại gia ở, nơi mà 2 năm trước đã từng xảy ra vụ mất tích. Họ bắt đầu chặt những cái cây, dần dần cho đến khi mảnh đất trống không.
Ngày hôm sau, nhóm người đó bắt đầu xới đất bằng cần cẩu.
Một người nói:
– Ê! Coi chừng lại có vàng ở dưới đất được chôn cất đấy!
– Thế thì sướng biết bao. Ha ha.
Chiếc cần cẩu nổ máy, từ từ xúc đất ra ngoài. Bỗng dưng, họ thấy 2 cái xác bị chôn ở dưới đó. Những người công nhân giật mình, bèn nhảy xuống khiêng hai người đó lên. Họ mang xác vào làng xem có ai biết 2 người này không.
Người dân trong làng rất bất ngờ, đó chính là Pas và Poud, hai anh em thân thiết nhất. Lanion nghe tin vậy, bèn chạy ra ngoài xem anh của mình. Cô bé rất hồi hộp và mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy hai anh của mình, Lanion bật khóc rất to, muốn hai anh trở về cùng.
Hôm sau, báo đưa tin về vụ việc tìm thấy xác người, mọi người hầu như ai cũng bàn tán về nó và chia sẻ nỗi buồn cho Lanion.
*Trở lại năm 2014
Tối hôm đó, Lanion dẫn Pug lên phòng ngủ. Cô ngồi vào giường, nắm chặt hai tay, vẻ mặt buồn bã, không thể nào quên được anh của mình dù đã 28 năm trôi qua. Lanion bảo Pug lên giường nằm:
– Mẹ xuống dưới sân để hóng gió chút, con ngủ trước đi nhé!
– Mẹ lên nhanh nhé. – Pug nói.
– Ừ, mẹ chỉ ngồi chút thôi mà. – Lanion đáp.
Lanion đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Pug. Cậu bé thấy âm u, nên rất sợ. Bỗng cửa sổ tự mở ra rồi đóng vào tạo ra tiếng cạch rất to, cùng gió thổi làm rèm bị đung đưa. Pug kêu lên một tiếng, rồi chùm chăn lại, chờ mẹ trong sự sợ hãi. Đột nhiên có tiếng nằm lên giường. Pug thấy vậy, mở chăn ra khóc òa chạy xuống giường kêu “Mẹ ơi!! Hu hu…” Nhưng cửa lại bị khóa. Cậu bé quay mặt sang, thì thấy con ma áo trắng tóc dài đang quấn cổ của Pas ở trên giường. Con ma mắt trợn liếc sang nhìn Pug, nó kêu lên một tiếng “ééééééééé” rõ là to. Thấy vậy, Pug càng khóc to hơn nữa, ngồi vào góc tường kêu mẹ cứu. Đúng lúc đó, Lanion trở về phòng. Cô nhìn thấy anh của mình nằm trên giường, bèn nhắm mắt và khóc chạy ra ôm lấy. Khi mở mắt ra, Lanion thấy con ma áo trắng tóc dài, răng nanh sắc nhọn đang liếm mặt của mình. Lanion kêu toáng lên, lùi lại ôm con thật nhanh. Bỗng con ma lấy mái tóc kéo xác Pas ở dưới gầm giường lên. Pas nói: “Cứu anh….”
Con ma bay sang khu rừng hồi trước ở phía bên kia. Lanion đi ra cửa sổ nhìn xem nó đi về đâu. Cô nghĩ: “Anh còn sống sao?” Lanion thấy vậy, nên mở cửa ra vội chạy nhanh đến chỗ con ma. Lanion hét to, khóc: “Em…tới…đây…!”
(Hết tập 2)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!