Bệnh Ngược - Chương 37-3: Theo góc nhìn của Diệp Tàn Sinh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Bệnh Ngược


Chương 37-3: Theo góc nhìn của Diệp Tàn Sinh


Tôi họ Diệp, tên Tàn Sinh.

Diệp Tàn Sinh.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, ấn tượng của cái tên này đối với tôi chỉ có tám chữ: Cô nhi khiếm khuyết, tham sống sợ chết.

Mà tám chữ này lại vô cùng thích hợp khái quát lại những tháng ngày từ lúc tôi sinh ra đến lúc gặp được Phương Vân Sanh.

Lúc đó cho dù đang ở trong cái hẻm dơ bẩn thất lạc mạng sống thì tôi vẫn thấy không có gì để tiếc nuối, điều duy nhất tiếc nuối chắc là không được hưởng cái cảm thụ được người thương yêu.

Mà lúc đó, người ấy lại như một du hồn xuất hiện trước mặt tôi, tôi vốn tưởng tôi với anh ta là đồng loại, sau đấy mới phát hiện mình sai rồi.

Anh ấy là trời trong, còn tôi là đêm đen.

Sau khi gặp anh, điên cuồng tràn ngập bao quanh tôi, đông cứng tầm mắt tôi.

Trong đầu là sự cuồng loạn muốn có anh, muốn tiến vào anh, muốn giam cầm anh, muốn nghe anh gọi tên mình, thậm chí muốn anh khóc gọi tên mình…

Nhưng giống như tôi nói, anh ấy là trời trong, còn tôi chắc chắn là màn đêm âm u, đuổi theo anh, ngắm kỹ anh, tôn thờ anh.

Chỉ là phương thức của tôi quá mức cực đoan, tôi biết, nhưng tôi không hề muốn thay đổi phương thức này, thủ đoạn này. Bởi vì ngoại trừ thế này, tôi không biết phải dùng phương thức gì thì mới có thể giúp mình vĩnh viễn nắm giữ được anh.

Vĩnh viễn.

Anh ấy thật sự quá tốt đẹp.

Vĩnh viễn cũng không tưởng nổi vì sao trên người của người đàn ông này lại có loại khí chất dịu dàng đến thế, có thể tạo thành sự ảnh hưởng đến tôi lớn như vậy. Nếu dùng một thứ để ví dụ thì anh giống như làn khói bồng bềnh bên người ta, vây quanh ta trong cái thế giới xinh đẹp hư ảo, mà ở trong đấy có thể cắt đứt với hết thảy đau khổ bi thương.

Nhưng ta vĩnh viễn cũng không thể biết được một lúc nào sẽ có cơn gió nhỏ lùa tới thổi tan anh, và rồi ta có tìm cách mấy thì cũng không thấy được anh ấy…

Vì thế tôi sẽ không nhân nhượng, bất luận có phát sinh chuyện gì cũng đều sẽ không nhượng bộ, “việc nghĩa chẳng từ nan” (đạo nghĩa không cho phép chùn bước) lưu lại dấu vết của tôi lên người anh, “việc nghĩa chẳng từ nan” mà bức bách anh, thương tổn anh…

Không phải tôi không nhìn thấy anh gầy yếu, không phải tôi không nhìn thấy nỗi thống khổ của anh.

Chẳng qua tôi quyết tâm phải giữ được anh ở lại bên mình.

Chỉ là anh vẫn luôn ngóng trông ra thế giới bên ngoài, ngóng trông cái sự sống tươi sáng nhất. Mà tôi lại chỉ là đêm đen u tối, là sự tồn tại anh mãi cũng sẽ không đoái hoài, vậy nên tôi khiến anh ấy lưu lại trong đêm tối giống như mình.

Tôi ngăn chặn tận gốc sự điên cuồng quyết tiệt muốn tiếp xúc với ánh mặt trời của anh.

Tôi nghĩ rằng ngày hôm đó sẽ là chung cuộc của mọi chuyện.

Anh sẽ vĩnh viễn sống với tôi tại chốn này, hình ảnh sẽ ngắt quãng tại đây.

Nào ngờ ngày đó bầu trời trong xanh của tôi nói với tôi rằng, anh ấy mệt mỏi rồi…

Sau đấy anh nằm trong lòng tôi khép mắt lại, tay anh rớt xuống từ trong tay tôi, nơi đầu mũi là mùi máu tươi của anh, bên tai là tiếng thở mong manh từ anh, song không thể cứu vãn, tay anh đập xuống giường, đầu nghiêng qua một bên, giây phút ấy cơ thể anh mất đi toàn bộ sức sống.

Ngay khoảnh khắc đó, ngay ở cử động đó, tôi cảm giác thế giới vỡ tan rồi…

Thật ra từ lâu trước đây, anh cũng đã sớm mất đi sức sống.

Mỗi ngày về nhà, tôi luôn có thể nhìn thấy điệu bộ bướng bỉnh của anh: Yên tĩnh ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, trên đùi là quyển “Walden” anh đã đọc nhiều lần.

Từ trước đến giờ tôi không đoạt được sự tự do của anh.

Chung quy anh vẫn không thuộc về tôi.

Cái điệu bộ ấy muốn báo cho tôi biết ẩn ý như thế, làm tâm tôi mỗi một ngày đều thắt lại một phần, muốn đoạt đi chân còn lại của anh.

Bây giờ tôi làm được rồi, anh ấy cũng đã tuyệt vọng cùng đường, thật sự tuyệt vọng.

Còn tôi cũng tự nói với bản thân: Anh ấy rốt cục bị mình phá hủy.

Anh ấy rốt cục cũng chỉ thuộc về mỗi tôi.

Chết đi.

Chết trong lòng tôi.

Kết cục như vậy tôi đã nghĩ đến vô số lần, bởi như vậy đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn có được anh, chỉ là tôi không hiểu vì sao, vì sao kết cục thế này chân thực đến gần như tâm tôi đau nhức, đau đến hô hấp đều dẫn theo từng cơn đau xót, đâm vào tuyến lệ, cắt lên da thịt…

Đừng chết…

Lời bật thốt này bị kiềm lại, lời cầu xin này làm tôi triệt để hiểu rõ.

— Thì ra tôi vốn không thể tiếp nhận một kết cục như thế này.

Thế nhưng anh vẫn bỏ rơi tôi mà ngủ, ngày này mới thật sự là đêm đen tối của tôi, cho dù Tây Ngạn nói rất khẳng định là anh sẽ tỉnh lại, chẳng qua do anh mệt mà thôi.

Song tôi lại có ảo giác là anh ấy không chịu tỉnh lại, lúc đó lời anh nói với tôi hình như đang bảo rằng: Tàn Sinh, đừng để tôi gặp lại cậu.

Có một cảm giác ly biệt tan nát cõi lòng.

Lúc đó anh ấy quá yếu, tôi thậm chí còn thấy chỉ cần cánh tay đang ôm anh khẽ buông lỏng ra một chút, thì anh sẽ biến mất trong lòng mình.

Nhưng may là tôi không hề buông tay ra.

Tôi nhớ buổi tối hôm kia, tôi nói với anh kỳ hạn là ngày mai, tôi còn nghĩ anh chắc sẽ quậy thậm chí xin tôi đừng làm thế, nào ngờ anh chỉ yên tĩnh gối lên khuỷu tay tôi, khẽ nhắm mắt lại thở đều.

Nhưng đến nửa đêm tôi cảm giác được anh cựa quậy, tôi tỉnh rồi nhưng không để anh phát hiện, chỉ cảm nhận anh chậm rãi chuyển mình, hai tay cẩn thận nắm lấy sợi xích thong thả xuống giường.

Xích sắt va vào nhau tạo ra âm thanh vô cùng chói tai trong không gian quang đãng của căn phòng. Nhưng anh không thèm quan tâm xem có đánh thức tôi không, chỉ lo đi về mục tiêu trước mắt.

Anh đỡ tường dồn hết thảy trọng lực lên cái đùi còn nguyên vẹn, một chân khác vẫn còn gân chân phụ trợ bên dưới, anh đi rất khó khăn, tập tà tập tễnh, bóng lưng gầy gò, trắng bệch, tứ chi nhỏ gầy yếu…

Anh không dừng lại, vẫn cố chấp đi đến trước cửa sổ, đứng lại khẽ kéo tấm rèm cửa dày nặng.

Đêm đó, anh cứ đứng dưới ánh trăng nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt tan biến trong tầm mắt tôi, trông có phần cô độc, vẻ mặt hờ hững mà lạnh nhạt, nhưng dưới ánh trăng êm dịu lại như ưu thương vô vàn.

Tôi tưởng rằng anh sẽ khóc…

Nhưng anh chỉ nửa ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng lẻ bóng, không biết anh đang nghĩ điều gì. Bốn sợi dây xích từ tứ chi của anh vẫn trải đến đầu giường.

Dưới ánh trăng xích sắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, hai mắt anh vừa lạnh vừa tĩnh trông ra bên ngoài.

Toàn bộ quá trình anh chưa từng liếc mắt sang chỗ tôi, tựa như không hề lo lắng tôi có tỉnh hay không, hoặc như anh biết tôi đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn nhìn tôi, chỉ là không muốn cảm nhận sự tồn tại của tôi mà thôi.

Giây phút ấy tôi thấy anh không khác gì chú chim nhỏ vẫn bị cột nơi góc xó, còn đây chính là lao tù của anh, lao tù cả một đời.

Mà tôi là chủ nhân cướp đi mọi thứ, đồng thời cũng là chủ nhân anh không thể không yêu.

“Vân Sanh, anh nên hận em.”

Câu này gần như là lời tôi bật ra sau khi ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, rồi ôm chặt người trong lòng lại. Tây Ngạn nói ngày hôm nay anh sẽ tỉnh lại, nhưng đã gần đến chạng vạng rồi.

Hôm nay ôm anh anh không hề động đậy, vẫn theo tư thế nhìn ra mọi thứ bên ngoài của lúc trước, anh nằm trong lòng tôi hô hấp đều đều ngủ trọn một ngày.

Băng gạc trên tay và chân đã đổi một lần, chúng trắng như tuyết quấn lên tứ chi gầy yếu của anh, tôi cố chấp đeo xích sắt lên anh một lần nữa dưới cái nhíu chặt mày của Tây Ngạn…

Anh ấy là của tôi.

Điều này dù có phát sinh ra bất luận cái gì thì cũng đều không thay đổi được.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi khẽ vuốt lên trán anh, tóc của anh đã dài rồi, mềm mại xõa tung vây quanh đầu anh, anh lẳng lặng hô hấp trong ngực tôi, nhắm chặt mắt lại, đôi lông mi nhỏ dài trong bầu không khí tĩnh lặng dường như đã bị vướng bụi trần. Độ cong khóe môi hiện ra màu phấn hồng nhàn nhạt.

Chiếc áo len giản đơn tròng vào thân thể gầy gò càng làm lộ ra xương quai xanh gầy nhỏ, bên trên vẫn còn lưu lại vết thương của tôi…

Đỏ thẫm xanh tím.

Anh vẫn không biết rằng anh rất đẹp, một kiểu đẹp nhìn mà không chán, tĩnh mà mỹ.

Không mềm mại như phụ nữ, nhưng lại là kiên cường trong tiếc thương, bệnh trạng mà bướng bỉnh.

Mặt tôi không tự chủ được dán lên khuôn mặt ấm áp của anh, tay tôi mò lên băng gạc trên tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, tôi nói.

“Vân Sanh, đưa một đời này của anh cho em, nhé? Em chỉ cầu đời này, chỉ một đời này thôi…”

Người trong lòng không đáp lại câu nào, chỉ yên tĩnh hít thở.

Tôi khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Ngoan, nhanh tỉnh lại đi. Sắp không theo kịp ánh tà dương rồi.”

Hết chương.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN