Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!! - Chương 4: Nhị vị phụ huynh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!


Chương 4: Nhị vị phụ huynh


Trước cổng trường Thái Bảo hiện tại đang có một khung cảnh toàn màu hồng khiến cho những người qua lại không khỏi nhìn theo. Một cô bé đang ôm một người đàn ông trạc khoảng 30 tuổi nhìn rất trẻ trung, khoát lên mình một bộ comple đen lịch lãm, cavarat màu tìm nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, mái tóc màu xanh lục giống Khánh Minh nổi bật. Trên người của người đàn ông này toát lên vẻ lịch lãm đào hoa với khuôn mặt ôn nhu hiền hậu, ánh mắt nhìn Khánh An hiện rõ sự yêu thương chiều chuộng.
-“Ba ơi, lúc ba đi công tác An An nhớ ba quá trời luôn.”- Nó dụi mặt vào bộ ngực rắn chắc của ba Lâm nhõng nhẽo.(Xạo đó!!!!)
-“Ba cũng nhớ An An của ba quá trời luôn”-Ba Lâm nhéo nhẹ mũi nó, nhại giọng nó nói.
-“Hai ba con các người thôi ngay cái cảnh sướt mướt chảy nước đó đi ngay không hả, đang ở trước trường học đó.”- Từ trong chiếc xe BMW màu trắng bước ra một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim được xõa ra ôm gọn khuôn mặt, mặc một chiếc quần jean bụi màu nhạt, áo phông mặc bên trong áo sơ mi ca rô cột quanh eo rất trẻ trung với đôi mắt màu nâu sâu rất đẹp.
-“Minh Minh của mẹ, mẹ nhớ con trai quá đi (-<.). Còn tên học viên lúc nãy thì phải cần đến cán cứu thương mới đưa ra ngoài được
Thiên Phong đứng dậy phủi phẳng quần áo, hội học sinh trở nên tan hoang sau một trận chiến dài. Khổ rồi.
-“Nè, chuyện lúc nãy cảm ơn anh”-Khánh An đến trước mặt cậu gãi gãi đầu nói.
-“Tôi lúc đó ngốc mới nói hắn thả cô ra. Con gái gì mà một phát đá bay con trai nhà người ta bay vào tường rồi làm nứt tường luôn mới ghê chứ.”
-“Anh nói cái gì hả”-Nó thụi một cái nhẹ vào bụng cậu, không hiểu sao cậu ôm bụng nhăn nhó.
-“Bị sao vậy?”-Nó thấy cậu ôm bụng nên lo lắng hỏi. Nó đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi cởi khuy áo cậu ra thì thấy bụng cậu có một mảng bị bầm liền nhăn mặt rồi đi đến balo lấy ra một chai dầu.
-“Đánh nhau cái kiểu gì mà để như vậy luôn hả? Anh là con nít sao?”-Nó vừa nói vừa lấy tay thoa dầu vào chỗ bụng bị bầm của cậu, mặt nhăn nhó hết sức tội nghiệp. Hành đọng này bị bố Lâm và Khánh Minh nhìn thấy không khỏi ca thán, bố và anh hai nó cũng đánh nhau sao mà nó không lo lắng chứ. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cái khung cảnh này thật ngứa mắt.
-“Hắc_Thiên_Phong, như_vậy_là_đủ_rồi.”-Khánh Minh nghiến răng nói với cậu. Môi thì cười nhưng nhìn ánh mắt thì nói rõ ” em gái bảo bối của tôi, cậu không muốn mất mạng thì dừng lại đi là được rồi. Nếu còn tiếp tục thì tôi không khách sáo đâu.” Khánh An cũng hiểu ý anh nên đưa chai dầu cho Thiên Phong rồi bước ra xa cậu.
-“Hội trưởng, hội phó. Chúng tôi xin phép về trước, nhà chúng tôi còn có việc.”-Khánh Minh chưa kịp nói gì thì mấy người bọn họ lập tức lao như tên bắn ra khỏi cửa. Lúc nãy đứng đó nhìn thấy ánh mắt ba Lâm nhìn Thiên Phong như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cho họ cảm thấy rất sợ hãi a. Họ không hiểu sao lại phải dính dáng đến cái nơi kinh khủng như thế này, họ chưa muốn chết.
(Thành viên hội học sinh:Chúng tôi thật là khổ sở khi phải sống ở cái nơi nóng lạnh bất chợt như thế này 5555. Chúng tôi chưa muốn chết_(TT-TT). San: *xoa xoa đầu*:thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)
-“Đúng rồi trễ rồi, chúng ta cũng về thôi.”-Mẹ Lâm nói rồi lôi tay Khánh Minh và ba Lâm bỏ đi để lại nó một mình ở đó.
-“Chờ con với.”-Khánh An nhìn thấy mình bị bỏ rơi liền cầm cặp của Khánh Minh hớt hải chạy theo để lại một mình Thiên Phong đứng đó. Cậu nhìn chai dầu nhỏ trong tay mình, môi nở một nụ cười. Lần đầu tiên cậu cười vì một đứa con gái.
———–
Nhà họ Lâm.
Có hai phụ nữ đang nằm dài trên bộ ghế sofa to lớn xem phim.Còn bên trong căn bếp kia, hai người đàn ông đang hí húi chuẩn bị bữa tối, ánh mắt có chút khó chịu vì chuyện lúc nãy.
-“Ông xã, con trai. Em muốn ăn bánh Flan.”-Mẹ Lâm mặt mày nhõng nhẽo nói.
-“Ba, anh hai. Con cũng muốn ăn.”-Nó bắt chước mẹ Lâm nói. Khánh minh và ba Lâm nhìn nhau lắc đầu.
-“Chờ chút đi, lát nữa rồi sẽ có ăn.”-Ba Lâm lạnh giọng nói. Hai cái con người ngoài kia đúng là không lớn nổi mà.
–Một lát sau.–
-“An An đi tắm thôi em, trễ rồi.”-Khánh Minh bước lại chỗ ghế sofa xoa xoa đầu nó nói, trên người còn đeo chiếc tạp dề.
-“Anh hai bế em.”-Nó giơ tay ra trước mặt Khánh Minh, mắt chớp chớp. Anh khổ sở nhìn nó rồi bế bổng nó vào phòng tắm.
–Một lát sau.—
-“Bà xã ơi, có điện thoại kìa”-Ba Lâm ở trong nhà bếp gọi vọng ra.
-“Anh tắt máy cho em ngay. Em khó khăn lắm mới được nghĩ phép, có chết cũng không bắt máy. Thể nào họ cũng bắt em đến cục để báo cáo về vụ lão Dục cho coi.”-Ba Lâm ở trong nhìn người vợ của mình mà ngán ngẩm, vô trách nhiệm đến thế là cùng.
–Một lát sau—
Trên bàn ăn nhà họ Lâm, nhà họ Lâm ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ, nụ cười hiện trên môi cả nhà.
-“Khánh An, ngày mai con xin vào hội học sinh đi”- Nghe mẹ Lâm nói mà nó suýt sặc nữa thì bị sặc cơm. Cái gì,mẹ đang nói cái gì vậy, nó có nghe lầm không.
Thông điệp từ tác giả:, mình vote đợt đầu đi, giữa Khánh Minh và Thiên Phong. Lần sau mình sẽ tổng kết a.
Mình đôi lúc nghĩ Khánh Minh mới là nam chính và đây là câu chuyện loạn luân(*nhìn khinh bỉ* nói cái quái gì vậy hả?)
———————————
Ta không hiểu sao lại thấy hai vị phụ huynh này hơi bị trẻ con, đôi lúc lại rất người lớn. Thật là khó hiểu, người lớn thật là khó hiểu.
Chap 5: Sắc lệnh . Mong mọi người đón đọc a.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN