Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!! - Chương 13: Gây tai nạn và chăm sóc người bệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!


Chương 13: Gây tai nạn và chăm sóc người bệnh


-“Thiên Phong tất thắng.”
-“Thiên Phong cố lên.”
-“Thiên Phong là nhất.”
-“Anh Thiên Phong, I Love Youuuuuuuuu.”
………
Hàng trăm tiếng hét lên cổ vũ cậu trong khán đài chật ních hơn 10000 người. Khánh An ngán ngẩm nhìn quanh rồi nhìn xuống chàng trai cao lớn mặc chiếc áo màu đỏ đang chơi bóng rổ rất hăng ở dưới khán đài kia rồi lại nhìn trên tay mình nào là khăn lau mặt, khăn giấy, cao dán giảm đau,.. vân vân và mây mây những thứ khác.
-“Đưa tôi chai nước mau lên.”-Một giọng lạnh như băng ra lệnh cho nó. Nó nhăn mặt đưa cậu chai nước khoáng.
-“Khuôn mặt của cô như thế là sao?”
-“Là không phục. Hoàn toàn không phục.”-Nó chu môi lên nói.
-“Không phải đều do cô tự gánh lấy hay sao? Ai bảo cô…..”
-“Ịm miệng.”-Không để cậu nói hết, nó đã lia một chai nước về phía cậu. Thiên Phong né người mỉm cười nhếch môi rồi bước ra sân.
-0-0-0-0-0
-“Khánh An, cậu đưa văn kiện này lên phòng hiệu trưởng giúp tớ nha.”-Tử Ca bước đên trước mặt nó rồi đưa cho nó một tập hồ sơ màu xanh.
-“Sao không bảo người khác mà lại là tớ?”
-“Mọi người đều bận việc rồi. Cậu làm giúp nha. Năn nỉ á, xong việc tớ bao cậu xem như trả công.”-Tử Ca chắp tay trước mặt nói.
Nó nhìn quanh rồi chép miệng gật đầu.
-0-0-0-0-0
Sau khi đi đưa văn kiện xong thì nó chán nản đi dạo trong nhà đa năng trong trường.
-“Thiên Phong, chuyền qua đây nhanh lên.”-Giọng của đó là của Vũ Duy.
Nó đưa mắt nhìn sang thì thấy cậu và Vũ Duy đang hăng say chơi bóng rổ, cậu vẫn mặc bộ đồng phục như bình thường nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy nó rất đẹp và quyến rũ ( San: Ặc. KA: Ặc cái gì? San: Kcc).
-“Khánh An.”-Vũ Duy vẫy vẫy tay hét lớn khiến nó giật mình rồi hoàn hồn vẫy tay chào lại.-“Cậu xuống chơi với tớ đi.”-Vũ Duy mỉm cười nhìn nó.
-“Cô ta mà biết chơi cái quái gì chứ.”-Cậu nhếch mép nói đầy mỉa mai vô tình đã kích đúng sợi dây thần kinh tự ái trong nó.
-“Chơi thì chơi. Tôi đây đếch sợ.”-Nó cương giọng lên nói.
Thách nó sao? Trẻ con.
Nó và Vũ Duy ở cùng một phe, một mình cậu một phe theo ý của cậu. Hai bên quần nhau được một lúc thì không hiểu sao lại rút lui để lại nó và cậu một đấu một trên sân.
Triết Hạo và Ngọc Long ở đâu đi vào thì nhìn thấy nó và cậu đang chơi bóng rổ còn Vũ Duy thì ngồi một đống ở dưới kia.
-“Sao không chơi? Nghề của cậu mà.”-Triết Hạo lên tiếng hỏi.
-“Nhìn hai người họ đi, tớ kháng lạnh và nóng kém lắm, tốt nhất là đừng nên lại gần.”-Vũ Duy hất cằm về phía kia.
Kịch. Trái bóng rổ màu cam lọt luới của nó. Cậu cười đểu thách thức cô gái nhỏ đang phùng mang trợn má trên người mồ hôi vã như tắm trước mặt mình.
Cậu chuyền qua chuyền lại trái bóng cam trên tay mình rồi đi lui lại,. nó nhảy lên muốn giật lại từ tay cậu nhưng không ngờ.
Rầm.
Khánh An ngã hẳn người xuống người cậu, Thiên Phong vì đỡ mà lấy tay chống.
Rắc.
Một tiếng sương gãy vang nhẹ lên khiến khuôn mặt đẹp đẽ của Thiên Phong khẽ nhăn nhó.
-“Anh…anh có sao không? Tôi…tôi xin lỗi.”-Nó vò tóc lật đật đứng dậy.
Cậu nhăn mặt nhìn cô gái nhỏ bé kia rồi đứng dậy, tay trai ôm lấy bàn tay phải.
-“Thiên Phong.”-Ba chàng trai đi từ trên khác đài xuống.
-“Tay cậu sao vậy?”-Ngọc Long nhìn thấy cậu ôm lấy tay liền hỏi han.
Khánh An nhìn thấy cậu như vậy cũng phát hoảng.
-“Tay anh sao vậy hả?”-Nó bước đến hỏi cậu.
-“Tránh ra.”-Mặt cậu hung dữ quát nó rồi bước nhanh ra ngoài để nó một mình đứng đó.
-0-0-0-0-0
Nó ngồi bó gối trong phòng hội. Thiên Phong đã đi ra ngoài hơn hai tiếng rồi, liệu không có chuyện gì đã xảy ra chứ?
-“Khánh An.”-Ngọc Long đi lại vỗ nhẹ vai nó.
-“ANh ta sao rồi?”
Ngọc Long lắc nhẹ đầu.
-“Gãy tay, bó bột một tháng rưỡi. Tháng sao là cậu ấy có trận đấu giao hữu bóng rổ rồi.”-Nó nghe Ngọc Long nói mà sững người. Lỗi… tất cả là ở nó.
-“Tôi muốn đi thăm anh ta.”
-“Đi theo tôi.”-Nó bước đi theo sao NGọc Long mà lòng nặng trĩu.
-0-0-0-0-0
Bệnh viện Hắc Gia.
Thiên Phong ngồi trong một phòng bệnh riêng biệt, tay trai cậu cố gắng gắp những nĩa mì Ý rất khó khăn. Bỗng có một bàn tay nhỏ cầm lấy cái nĩa rồi từ từ đưa lên miệng cậu.
-“Cô đến đây làm gì?”-Cậu không cần nhìn lên cũng biết đó là ai.
-“Xin lỗi.”-Nó nhỏ giọng nói.
-“Cô cũng biết xin lỗi sao? Ai bảo cô mập quá làm gì, vừa mập vừa lùn. Ngã xuống làm người khác gãy cả tay.”-Cậu nghĩ nói thế thì nó sẽ sừng cồ lên nhưng đợi một hồi không thấy nó lên tiếng nên ngước đầu lên thì thấy nó đang rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
-“Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”-Nó nói trong tiếng nấc khiến cậu giật nảy mình.Bỗng nhiên cô gái này lại ngước đầu lên mỉm cười.-“Tôi sẽ làm người chăm sóc anh trong suốt một tháng rưỡi anh bó bột xem như sửa lỗi.”
Cậu có cảm giác không ổn.
-0-0-0-0-0
Phòng kí túc xá- Hắc Thiên Phong.
-“Thiên Phong, Thiên Phong. Anh xem, anh nên ăn cái này vào nè.”-Nó lăn xăn cầm một đĩa táo đến trước mặt cậu.
-“Để đó cho tôi.”-Cậu vừa đọc báo vừa chỉ xuống cái bàn bên cạnh.
-“Anh phải ăn bây giờ mới được.”-Nó cầm một miếng táo lên trước miệng cậu.
Cậu miễn cưỡng ăn một miếng.
-“Rồi đó.”
5 phút sau
-“Thiên Phong, anh uống nước cam đi. Uống nhiều nước cam sẽ giúp giảm đau vì trong nước cam có chứa Flavoinoids giúp anh mau hết bệnh.”-Nó đưa một ly nước cam đến trước mặt cậu.
-“Để đó.”-Cậu lặp lại câu nói lúc nãy.
-“Anh phải uống ngay mới được.”
Cậu uống một ngụm rất nhỏ.
5 phút sau.
-“Cậu thấy vậy được không?”-Ngọc Long cầm một bản báo cáo để trước mặt cậu.
-“Như vậy cũng chưa ổn lắm. Tớ nghĩ nên giải quyết vẫn đề này trước đã.”-Cậu uống một ngụm rượu vang trên tay.
-“Ê, anh không được uống rượu.”-Nó giật lấy ly rượu trên tay cậu.-“ANh là người bệnh nên uống…. Á.”-Nó trậ tay làm đổ ly rượu và ly nước cam cùng một lúc lên người cậu.
-“Cô làm cái quái gì vậy hả?”-Cậu đứng dậy hét ầm lên trước mặt nó.
-“Tôi…tôi xin lỗi…tôi không cố ý.”-Nó cúi gập đầu xin lỗi cậu.
-“Cô phiền lắm cô có biết không?”-Cậu gằn từng tiếng trước mặt nó. Khánh An ngước mắt lên nhìn cậu, Ngọc Long bên cạnh cũng sửng sốt.-“Cô rất rất phiền phức, tôi thất sự chán ghét cái bả mặt cô lắm rồi. Bây giờ thì cô có thể cảm phiền tránh xa tôi như mặt đất cách xa Mặt Trời có được không. Tôi sẽ cảm ơn cô lắm đó.”
Những lời nói của cậu như con dao cứa vào tim Khánh An. Nó quay người bỏ ra khỏi phòng.
Mình…thật sự rất phiền phức sao?
-“Thiên Phong, cậu nói như vậy là không đúng với Khánh An cho lắm.”-Ngọc Long lên tiếng nhắc nhở cậu.
-“Mặc kệ cô ta.”-Cậu cầm tập báo cáo tiếp tục làm việc.
-0-0-0-0-0
Những ngày tiếp theo Khánh An không hề xuống phòng hội một lần nào, lúc nhìn thấy Thiên Phong thì giả vờ như không thấy hoặc cúi xuống cột giây giày. Trong lòng cậu lúc đầu thấy rất hả hê nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mất mát.
-“Thiên Phong.”-Tử Vi bước vào phòng hội với khí thế ngút trời. Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên cậu.
-“Chuyện gì?”-Cậu ngước mắt lên nhìn cô.
-“Đây là giấy xin chuyển trường, anh kí hộ tôi.”-Cô đập tờ giấy xuống bàn trước mặt cậu.
-“Em muốn chuyển trường sao?”-Ngọc Long sốt sắng hỏi Tử Vi khi nghe cô nói ra ba từ xin chuyển trường.
-“Là Khánh An, ở dưới là giấy xin ra khỏi hội. Anh kí nhanh giúp tôi, An An đang sắp xếp đồ ở trên kia.”-Tử Vi đanh giọng nói.
-“Cây bút trên tay cậu định kí vào tờ giấy thì ngừng lại. Khánh An muốn chuyển trường.
Cậu lập tức bỏ cây bút ra rồi đứng dậy bỏ đi.
Ai cho phép cô đi, tôi không cho phép.
-0-0-0-0-0
Kí túc xá- Phong Khánh An và Tử Vi.
-“Để xem còn gì nữa không? Quần áo, giày, áo khoát, truyện. Đồng phục thì chắc bỏ lại không cần đem về đâu nhỉ?”-Cậu định gõ cửa thì bên trong lầm bầm trong miệng của cô gái nhỏ trong kia. Không hiểu sao một cảm giác khó chịu và tức giận dâng lên trong người cậu nắm tay trái siết chặt.
Bỗng nhiên cánh cửa trước mặt cậu mở ra, Khánh An nhìn thấy cậu thì lập tức đóng cửa lại nhưng cậu dùng tay đẩy cửa ra.
-“Cô muốn chuyển trường?”-Cậu lạnh giọng hỏi.
-“Liên quan gì đến anh? Không phải anh nói tôi phiền sao? Giờ thì tôi sắp chuyển trường rồi đó. Anh vui chưa?”-Khánh An vừa nói vừa khóa kéo vali.
-“Tôi xin lỗi.”-Cậu nhỏ giọng nói.
Nó nheo mắt nhìn cậu. Xin lỗi.
-“Tôi xin lỗi vì đã nói những lời không đúng với cô. Thật sự rất xin lỗi.”
-“Giờ anh xin lỗi thì được gì?”
-“Cô đừng đi.”-Cậu ngước lên nhìn nó.-“Tôi quen bị cô làm phiền rồi…vì thế…cô đừng đi.”
Nó sửng sờ nhìn cậu.
-“Anh…anh đã nói vậy thì…tôi không…không đi nữa.”-Nó gãi đầu nói.
Không khí trong phòng thật sự rất ngột ngạt.
-“Tôi về phòng hội đây.”-Cậu đứng dậy bỏ đi.
-“Để tôi đi cùng anh.”-Nó đứng dậy.-“Vì cái táy của anh.”
Mấy con người đứng ở ngoài kia mỉm cười nhưng lại có một chàng trai lại thấy thất vọng trong lòng, tim cậu hơi quặn lại.
-0-0-0-0-0
Nó ngước mặt lên trời. Tại sao lúc đó nó lại đồng ý ở lại chứ? Tại sao????????????
-0-0-0-0-0-
Đây là chuyện dựa theo chuyện có thật của mình, viết lại mà gan sôi cả lên. Thật sự khi nghe câu nói đó thì mình cảm giác máu sôi lênh tới tận não luôn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN