10h sáng chuyến máy bay từ VN đáp xuống sân bay Nhật Bản. một cô gái VN bước ra khỏi sân bay, cô gái với một nụ cười tự tin, tin vào một tương lai tươi sáng ở đất nước mặt trời mọc. cô ngồi ở ghế chờ tầm 15’ thì nghe tiếng gọi tên mình “Tâm ơi”. Cô ngước mắt nhìn quanh “ A,Diễm Ly” cô gái đứng dậy kéo hành lý đi về hướng phía người đang vẫy tay. “hihi chào Ly, tớ đến rồi đây” Diễm ly vui vẻ tay bắt mặt mừng với cô “nào đi thôi, xe tao đậu ở bên ngoài, ngồi máy bay lâu vậy chắc mệt lắm nhỉ, mau về nhà tắm rửa đi, tao dẫn mày đi mua ít đồ”-“ukm chúng ta đi thôi”. Hai người đi về nhà trọ của Diễm Ly, mở của là một người đàn ông Nhật Bản : “okairi, ah Đỗ-san hajimematsute yoroshikun onegaishimutsu” (chào mừng về nhà, ah cô đỗ rất vui được gặp cô, sau này mong được giúp đỡ). Rồi chìa tay ra trước mặt cô, cô không hiểu được người đàn ông nói gì chỉ nở một nụ cười gượng gạo nhìn qua Diễm Ly. Như hiểu ra người đàn ông vội đáp lại bằng tiếng Việt gượng gạo : “ a xin lỗi, chào cô Đỗ, rất vui được gặp cô, tôi là chồng của Ly, sau này mong được cô giúp đỡ”. Hiểu được ý người đàn ông, cô nở một nụ cười, chìa tay ra bắt “không dám, tôi mới là người phải nhờ anh giúp đỡ”. Thấy thế DLy chen vào “ thôi nào, vào nhà cái đã chứ, công việc cứ để mai rồi bàn tính tiếp.” Người đàn ông cười, rồi né qua một bên để cho cô kéo hành lý đi vào. Ly dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, bảo cô tắm rửa trước rồi đi nghỉ, ngày mai hẳn xếp hành lý. Khi cô tắm rửa xong, ly đem cho cô một đĩa mì xào và một ly sữa “chắc sáng h đói lắm rồi đúng không, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi tao”. Tú Tâm nở nụ cười đón lấy khay thức ăn : “cảm ơn mày nha, không biết lấy gì báo đáp đây”. Ly nở nụ cười thoáng mang nét áy náy : “đừng nói vậy chứ, chúng ta là bạn …bạn bè mà” rồi cô quay lưng ra ngoài. Cô vui vẻ bước vào phòng bắt đầu ngồi ăn. lúc ở trong phòng cô có nghe thấy hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, cô cũng chỉ mới bập bẹ học tiếng Nhật được một tháng nên không hiểu được họ nói gì. Cô cũng không nghĩ mình lại có cơ hội đi Nhật sớm đến vậy, cô cũng từng lưỡng lự vì trình độ tiếng nhật của mình, nhưng Ly động viên “không sao hết qua đó rồi học tiếp, mày thông minh như vậy chắc chắn học rất nhanh cho xem, có gì tao sẽ giúp thêm”. Cô mừng thầm trong lòng vì số mình may mắn được người khác giúp đỡ, có ngờ trước được những chuyện sắp sảy ra với mình. ăn xong cô cảm thấy buồn ngủ , cô đánh một giấc sâu hơn bình thường có lẽ vì mệt hay cũng có thể do giờ Nhật nhanh hai tiếng so với VN nên vừa mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên tường đã là 4h chiều. bụng cô sôi ùng ục cô đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Nhưng không thấy hai vợ chông ly đâu, căn nhà bỗng nhiên trống rỗng mọi đồ đạt đều biến mất. trên bàn để một mẩu giấy cô cầm lên đọc, tay chân rụng rời, chạy vào kiểm tra đồ đạt laptop, điện thoại, trang sức của cô đều mất hết và cả số tiền hơn cả trăm triệu cũng không cánh mà bay chỉ còn lại một ít cô hoàn toàn sụp đổ. Cô ngồi chết lặng cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Cô thẩn thờ đứng dậy thu dọn đồ đạc kéo vali ra khỏi phòng mở cửa. cô thấy một người phụ nữ nhât ngoài 40 nhìn thấy cô đi ra, bà ta nói gì đó có vẻ tức giận, nhưng cũng có vẻ chế diễu cô. Cô không hiểu bà ta muốn nói gì, mà cũng chả còn tâm trí đâu để ý đến thái độ của bà ta. Lúc đó nhà bên cạnh có một người Việt hóng chuyện, có vẻ hiểu ra gì đó liền lại nói với cô với vẻ giận dữ:”em bị bọn nó lừa đúng không, hai đứa nó suốt ngày chỉ thấy ở nhà ăn chơi lười biếng, nó còn nợ chị một số tiền bây giờ bọn nó chạy trốn rồi, còn lừa cả em đúng là khốn nạn mà. Thôi thì giờ cũng lỡ rồi em lên đồn trình báo công an xem sao…”. Rồi sau đó chị ta nói gì đó cô chả nghe nổi nữa. Cô lững thững bước đi ra khỏi nhà trọ. Cô ngước nhìn hàng hoa anh đào đang chúm chím búp trên cành, nhìn lên bầu trời quang đãng nhẹ nhàng của đầu tháng tư. Cảnh vật đẹp lắm, nhưng cô bây h biết phải làm sao. Cô nở nụ cười khinh bỉ nghĩ về bức thư “ chào Tâm, tao thật sự xin lỗi vì đã làm nhưng vậy, nhưng mà bây giờ tao không còn cách nào khác, vợ chồng tao đang rất cần số tiền ấy. tao đã để lại cho mày một ít tiền đủ để mày đi máy bay về nước. tao thật sự xin lỗi. nơi đất khách quê người tốt nhất là nên về nước để tránh lại bị lừa” cô nắm chặt tay vò nát lá thư “ còn biết xin lỗi cơ đấy, còn biết để lại tiền cho về máy bay cơ đấy, còn biết lo cho tôi cơ đây, tốt quá nhỉ.” Rồi cô gào lên “bọn bay là đồ khốn nạn, bọn lừa đảo, cầm số tiền đó tụi bay cũng không sống tốt được đâu aaaa” rồi ngồi thụp xuống hai tay bưng mặt khóc nức nở. có lát đát vài người đi qua nghe cô gái gào thét và khóc thảm thiết nhưng họ không hiểu gì, một vài người lại hỏi nhưng cô không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ biết ngồi đó khóc. Khóc một hồi lâu, cô đứng dậy quệt những giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi dày,lững thững bước đi, cô không biết đi đâu, cứ đi học theo con đường toàn cây anh đào, cô đi rất lâu tới khi bụng cô đói, chân không lê nổi, trời cũng đã chập tối. cô nhìn thấy một của hàng tiện lợi, cô bước vào tìm mua một chai sữa uống một ngụm rồi lại bước đi, đầu óc trống rỗng. bỗng cô thấy bên góc đường có một người đàn ông có lẽ cũng lớn tuổi, nhem nhuốt, môi khô rát, người qua kẻ lại thỉnh thoảng có người bỏ xuống cho ông một vài đồng, ông đều cuối đầu thều thào, hình như là nói cảm ơn. Cô nghĩ không chừng mình cũng sẽ trở thành như vậy mất, và nở một nụ cười chua xót. Cô tiến lại gần đưa cho người đàn ông chai sữa đang cầm trên tay. Không chờ người ấy cảm ơn, cô lại bước đi tiếp. đến một lúc chân cô không lếch nổi nữa, cô ngồi xuống bên đường nghe tiếng nhạc xập xình đâu đó, cô ngẩng đầu lên thấy một chữ bar và vài chữ tiếng nhật nhấp nháy. Cô nhìn hồi lâu rồi đứng lên, đẩy cửa bước vào. Không gian ồn ào, bên trong lập tức bủa vây lấy cô, mùi nước hoa, mùi rượi, mùi của sự xa hoa… đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô đặt chân vào quán bar, cô luôn cho rằng đây là nơi dành cho những người nhà giàu, những người ăn chơi phung phí, vậy mà bây giờ cô lại bước vào nơi cô cho là ‘cấm địa’ với mình. cô ngồi vào bàn rượu nhìn người phục vụ : “one beer, please”. Người phục vụ nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh xắn nhưng mang nét âm u của cô, rồi quay đi đem ra cho cô một cốc bia lớn. nhưng thật sự là trời vẫn chưa tuyệt đường cô, để cho cô gặp được một đồng hương và nhận được sự giúp đỡ của người đó. Cho dù người đó có hơi kiêu ngạo một tý cũng chẳng sao, còn hơn chết đói ngoài đường..
Tiếng của chiếc xe đi từ công vào kéo cô về với thực tại. “ủa ai nhỉ, bây giờ mới có 3h cậu chủ đâu có về nhà vào giờ này”. Cô ra khỏi nhà kho đóng cửa lại, chạy ra cổng thì thấy cậu chủ bước ra khỏi xe. Cô vội chạy đến “chào cậu chủ, sao cậu về sớm vậy?” hắn nói bằng một khuôn mặt không biểu cảm “tôi không được về sớm sao?” cô lung túng :“à không, nhưng mà”. “tôi về lấy ít đồ”. “ dạ sao cậu không nói tôi đem đến” cậu không dừng lại đi thẳng lên phòng “chờ cô tìm được dến nơi thì không kịp rồi” “à dạ vâng” cô quên mất là cô không biết đường, càng không rành tiếng đi thế nào được. cậu chủ lên phòng một lát sau đi xuống tay cầm một bộ hồ sơ. Cô lên tiếng hỏi “cậu chủ có ăn luôn không, để tôi chuẩn bị một ít đồ ăn” “không cần” “dạ” à cậu chủ tôi có việc muốn xin phép cậu” “nói” “tôi thấy trong kho có một cái máy tính không biết tôi dùng có được không” “tùy cô, nhưng nó bị hỏng rồi, để tôi đưa cô một cái khác” “dạ không cần đâu ạ” “còn chuyện gì nữa không” “dạ còn, tôi thấy phía sau nhà có khu vườn, không biết…” [ring ring] tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời cô “moshimoshi, wakata” (alô, tôi biết rồi). cậu chủ tắt máy đi vội ra ngoài xe. Cô vội đi theo “vậy chuyện đó” “được rồi cô muốn làm gì thì làm” cô vui mừng “dạ, cám ơn cậu chủ”. Chiếc xe thể thao rồ ga phóng như bay ra khỏi khu biệt thự. Cô vui vẻ quay về hướng nhà kho, lấy cái máy tính ban nãy vào nhà. Sạc pin khởi động máy, em xét tình hình của máy “umm, thì ra là ổ cứng có vấn đề, còn mọi cái khác đều ổn, chỉ cần thay là được, nhưng mà máy tốt thế này sao ở cứng dễ hỏng nhỉ, chắc là làm việc nhiều lắm nên ổ cứng bị nóng quá, cậu chủ bận rộn thật.” cô đi lấy bộ đồ mở máy tính của mình rồi ngồi mở máy ra phủ bớt lớp bụi, rồi cẩn thận tháo ổ cứng ra xem xét. “wa, máy xịn có khác, ổ cứng cũng thuộc dạng hàng cao cấp đây mà, chắc cũng bay tầm 7-8triệu rồi”. thôi để mai đi tìm nơi mua, rồi sẵn tiện mua hạt giống luôn la lá la..hihi”
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!