Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời - Chương 5: Quá Khứ cậu chủ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời


Chương 5: Quá Khứ cậu chủ


Hôm nay như mọi khi, cậu chủ về nhà đã là 12h đêm. Cậu đẩy cửa bước vào: “dì Lâm lấy cho tôi cái gì đó lót dạ”. cô lên tiếng: “vâng, cậu chủ muốn ăn ở đây hay đem lên phòng”. Nghe thấy tiếng không phải là của dì Lâm, cậu mới chợt nhớ lại là hôm nay dì Lâm đã về nước. Dì Lâm giống như người mẹ thứ 2 của cậu. dì Lâm đã chăm sóc cậu như con ruột kể từ khi mẹ của cậu qua đời khi cậu mới 5tuổi vì tai nạn giao thông. Lần đó, mẹ cậu đem đồ tới công ty cho ba cậu, rồi hai người cùng đi ăn trưa. Lúc hai người qua đường thì có một chiếc ô tô màu đen lao tới. mẹ cậu thấy chiếc ô tô liền đẩy ba cậu sang một bên, còn mình thì bị xe đâm, tổn thương vùng não nghiêm trọng. dù đã được đưa đến bệnh viện có tiếng nhất, đội y bác sĩ giỏi nhất và dùng những thiết bị tân tiến nhất bấy giờ, nhưng vẫn không thể nào cứu được. khi đó cậu đang ở trường, khi trở về chỉ thấy mẹ cậu nằm đó, phủ một lớp khăn trắng, người ta không cho cậu nhìn mặt mẹ lần cuối. lúc mẹ cậu ra đi cậu đã không khóc, vì mẹ cậu luôn dạy cậu làm con trai phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt, mặt dù đôi môi cậu bị cắn chặt đến bật máu. trong đám tang của bà chủ tịch Takei, họ thấy một cậu nhỏ đứng ôm bức hình đứng trước của mẹ hồi lâu, một giọt nước mắt cũng không rơi, ánh mắt hiện lên vẻ vô hồn. còn ba cậu thì như phát điên truy tìm chiếc xe đó, ông biết được đó là do công ty đối địch làm ra nhắm vào ông, không ngờ tai nạn đó không giết được ông mà cướp đi sinh mạng người ông yêu thương nhất. vì không thể tìm đủ chứng cứ để cáo buộc nên không thể dùng đến luật pháp. Thế là ba cậu đã quyết tâm lật đổ bằng được công ty đó để trả thù. Ba cậu điên cuồng lao vào công việc trả thù, không để ý, lạnh nhạt với cậu, suốt ngày bắt cậu học và gieo rắt vào đầu cậu sự hận thù. lúc ấy chỉ có dì Lâm bên cạnh cậu an ủi, che chở cho cậu. ông dùng mọi thủ đoạn cuối cùng thì 7năm sau ba cậu cũng đã lật đổ được công ty của đối thủ, bắt người năm xưa ra lệnh cho cấp dưới cướp đi người ông yêu nhất phải quỳ gối trước mộ của vợ mình, và tống giam hắn vào ngục chịu mọi sự hành hạ. sau khi trả thù được ông dường như đã mất hết mọi phương hướng và mục tiêu . Quan trọng hơn là tình cảm cha con giữa hai người cũng đã không còn. Ông chán ghét phải nhìn cậu, ở cậu có nét giống với mẹ, ông chán ghét mọi thứ trong căn nhà, ở đâu cũng là kỷ niệm giữa hai người. ông để ngôi nhà đó lại cho cậu rồi ra ngoài sống ở một ngôi biệt thự khác ở vùng ngoại ô. Không lâu sau vì để quên được hình bóng vợ, ông đã cưới một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta là một nữ minh tinh tài giỏi. Cô ta cũng đã trải qua một cuộc tình sai lầm và có một đứa con trai riêng bằng tuổi cậu con trai của ông. Ông cho hai người chức giám đốc ở 2 bộ phận khác nhau của công ty. Hạo Quân thì bên phần mềm chuyên về game, còn hắn ta thì bên phần cứng. ông cho họ mỗi người 10% cổ phần của mình. Và giao kết ai làm việc tốt hơn, sẽ được nhận 35% cổ phần còn lại của ông, cùng với chức tổng giám đốc khi ông về hưu. Lúc ông cưới bà diễn viên kia về, cậu đã không thích hai mẹ con người đó, nay lại càng không thích tên con trai đó. Hai người đấu đã lẫn nhau, nhưng Hạo Quân thì đường đường chính chính, còn tên kia vì năng lực không bằng Hạo Quân, hắn luôn tìm mọi thủ đoạn để đối phó anh, thậm chí là dùng đến xã hội đen . vừa rồi, hắn ta đã dỡ thủ đoạn khiến anh mất một chương trình game lớn và có thể sẽ phải bồi thường một khoảng tiền không nhỏ. Mà hơn hết đó lại là tâm huyết của anh và cả nhóm, mọi người đã vất vả cùng nhau làm việc hàng tháng trời quên ăn quên ngủ, đến phút cuối lại có kẻ thâm nhập vào hệ thống bảo mật đánh cắp và phá hỏng toàn bộ tài liệu. anh biết là ai làm điều đó, nhưng lại không đủ chứng cứ để buộc tội hắn. anh dường như phát điên, nhưng anh là một giám đốc, cả đội phụ thuộc vào anh, anh không thể suy sụp được. vẫn còn thời gian hơn nửa tháng để giao hợp đồng, anh phải tìm ra cách giải quyết nhanh chóng. Anh lái xe đi lòng vòng thành phố cho khoay khỏa, khi lái xe vào một con đường nhỏ đầy hoa anh đào. Anh nghe thấy tiếng gào của một cô gái, đó là tiếng Việt Nam, tiếng mẹ đẻ của anh, ngoài dì Lâm ra ah không còn được nói tiếng Việt với ai từ khi mẹ của cậu qua đời. Dì Lâm thì lại sắp về đoàn tụ với gia đình ở VN, ở đây anh sợ không còn được nói tiếng Việt với ai nữa, sợ mình sẽ quên mất tiếng mẹ đẻ, thứ duy nhất mẹ anh để lại cho anh trước khi qua đời, anh không muốn lãng quên nó. Như có cái gì đó thu hút anh, anh không rời mắt khỏi cô gái đó. Cho đến lúc cô rời đi, anh cũng lặng lẽ lái xe theo sau cô. Anh thấy cô vào cửa hàng bách hóa mua một chai sữa, nhưng chỉ uống một ngụm sau đó lại đưa cho một người ăn mày. Cô gái này không biết là tốt bụng hay là ngốc nghếch nữa, bản thân mình lo chưa xuể lại đi lo chuyện người khác. Khi thấy cô bước vào một quán bar, anh cũng vào theo, nơi này anh rất ít khi đến, chủ yếu là đến vì công việc. Anh bước vào thấy cô gái đã ngồi ôm một cốc bia to đùng. Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh cô gái, im lặng ngồi nghe cô gái than van. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, đó là một người trong nhóm làm việc của anh. Anh ta báo với anh về việc lúc trước vì không an tâm nên vẫn còn lưu một bản demo ở máy tính riêng, họ có thể dựa vào đó để làm lại, nhưng anh ta sợ không kịp thời gian. Tuy nhiên với Hạo Quân thì không gì là không thể dù chỉ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi. Sau khi dập điện thoại anh quay sang thấy cô gái đang nhìn mình. Anh như bị đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô hút hồn. rồi nghe lời khen dành cho anh khiến anh rất hài lòng, nhưng lập tức lại khiến anh mất hứng, gì mà ăn chơi trác tán, tôi có công ăn việc làm hẳn hoi đấy. ngồi nghe cô than van một lát anh cũng phần nào hiểu ra được vấn đề mà cô đang gặp phải. Hình như cô gái này bị bạn bè lừa gạt, lại không dám về nhà, anh tự nhiên muốn giúp cô gái ấy coi như là phần thưởng cho sự tốt bụng của cô. Cũng một phần vì là đồng hương, anh cũng muốn có người nói chuyện với anh bằng tiếng Việt. Dạo này vì quá bận bịu với dự án game nên anh cũng xém quên mất cô.

“Đem lên phòng cho tôi” anh đáp rồi bước thẳng lên phòng. Cô lấy trong tủ lạnh một ít đồ ăn đã được dì Lâm chuẩn bị từ sáng ra bỏ vào lò vi song hâm lại cho nóng. Cô đặt dĩa thức ăn cùng một ly sữa bưng lên phòng cho anh. Đứng ngoài của phòng cô lên tiếng “cậu chủ, tôi đem thức ăn cho anh” không thấy ai trả lời cô lại lên tiếng “tôi vào được không?” vẫn im lặng. thấy hình như cửa không khóa, cô dùng chân đẩy vào. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, gọn gang được trang hoàng chủ yếu là tông trắng đen, phản phất một mùi hương dễ chịu. Cậu chủ có lẽ là người thích sạch sẽ, thường ngày không có ai vào phòng cậu dọn dẹp vậy mà phòng cậu vẫn không dính một vệt bụi. chỉ duy nhất bàn làm việc là bừa bộn. mãi nhìn ngắm căn phòng, cô không để ý là tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng. “cô đang làm gì trong phòng tôi vậy” cô bị giọng nói làm cho giật mình quay lại cô bị ‘đứng hình’ vài giây vì cảnh tượng trước mắt cô là một người đàn ông với thân săn chắc, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, các giọt nước vẫn còn đọng lại trên da thịt, một vài giọt chảy dài xuống theo từng đường cong của cơ bắp thấm vào lớp khăn quấn ngang phía dưới, trước giờ cô chưa từng nhìn nhìn một thân hình của đàn ông gần như vậy, tất nhiên là trừ anh cô ra. “sao không trả lời”, cô giật mình nhận ra mình đang nhìn thứ không nên nhìn, mặt cô đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt cuối đầu nhìn xuống sàn nhà giọng lắp bắp : “cậu..cậu chủ, tôi..tôi..đem đồ ăn lên cho cậu” đáp lại cô vẫn là một giọng lạnh lùng “dì Lâm không nói cho cô biết là không được tùy tiện vào phòng tôi sao” “à, tại lúc nãy tôi hỏi nhưng…” nhận ra mình đag nói những lời dư thừa cô vội sửa lại “tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau” cô cắn chặt môi. Tại sao cô lại chịu cái cảnh này chứ, cuối đầu xin lỗi trước một người chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn. nhưng mà không còn cách nào khác, anh ta cũng coi như là ân nhân của mình. Đợi khi làm việc xong thì đường ai nấy đi. Anh ta nhìn cô bảo “ra ngoài” . ‘xùy người nha giàu ai cũng cao ngạo thế ư’ cô vừa nghĩ vừa bước ra ngoài, tự dưg cô cảm thấy nhớ gia đình và đặt biệt là mẹ cô. Anh trai và ba luôn là người chiều chuộng cô nhất, còn mẹ cô lại là người nghiêm khắc có chút hơi bảo thủ, lúc nào cũng đặt kỳ vọng vào con cái. Cô không hợp với mẹ, cô nghĩ mẹ lúc nào cũng chỉ xem cô như con nik, nhưng mà có lẽ cũng chỉ muốn tốt cho cô nếu như lúc đó cô nghe lời mẹ không đi Nhật thì sẽ…cô đưa tay lên vỗ mặt “ không được hối hận, không được nản lòng, dù sao đây là con đường mà mày đã chọn, dù thế nào cũng phải cố gắng đến cùng, không được gục ngã dễ dàng, um cố lên, trời không phụ lòng người” tay cô nắm thành đấm để trước mặt tự cổ vũ bản thân, nói xong cô đi xuống lầu. cô không biết rằng đằng sau cánh của có một người đang mỉm cười “cô gái này đúng thật thú vị”. anh định xuống nhà bảo cô đổi cốc sữa thành một tách café, chuẩn bị mở cửa thì lại nghe tiếng cô gái ấy tự nói với mình. Anh quay vào, ngồi lên ghế làm việc, nhìn cốc sữa trên bàn “không biết lai lịch của cô gái này hế nào nhỉ?” anh nhất điện thoại lên nói giọng tiếng Nhật : (tìm cho tôi thông tin về cô gái Đỗ Tú Tâm, quốc tịch VN) không đợi bên kia trả lời anh dập máy. Cô ngồi ở phòng khách, chán nản lấy tập vẽ của mình ra, vẽ phát họa một số hình họa cô nghĩ ra. Đợi đến khi phòng cậu chủ tắt điện cô mới đi về phòng ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN