Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời
Chương 15: gặp lại người bạn mới quen
Dự án game lần này là game nhập vai trên PC, với chủ đề tiên hiệp. Tên ban đầu được đặt cho game là “ Ma vũ Tiên hiệp”. Cô cùng với một nhóm người bên thiết kế đồ họa phát họa ra các nhân vật cho game. Cô cắm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ không vui, thỉnh thoảng có gọi về nhà cho mọi người yên tâm. Lúc đang bí bách ý tưởng cô đi dạo ra vườn hoa cho khoây khỏa, những bông hoa cô gieo trồng nay đã lớn rồi, thậm chí có cây còn lên búp, chẳng mấy lâu nữa hoa sẽ nở rộ tuyệt đẹp cho xem, lúc đó cô sẽ cho cậu chủ bất ngờ. Cô để ý từ ngày cô về đây cậu chủ chỉ biết từ nhà lên công ty rồi lại về nhà, thi thoảng lại ra hồ bơi chứ chưa bao giờ cô thấy cậu bước chân ra khu vườn này, vì thế vô tình đây là một nơi yên bình cho riêng cô. Thấy những bông hoa cô chợt nhớ đến người bạn đầu tiên của cô khi qua Nhật, không biết giờ người bạn đó như thế nào rồi cũng đã hơn một tháng có lẽ anh ta cũng đã quên cô. Thôi thì cũng đang bí bách ý tưởng cô liền vào nhà thay đồ đi dạo với hi vọng gặp lại người bạn đó. Cô đi dạo trên con đường cũ cô đã đi qua, nhớ lại cái ngày đầu tiên vừa đi vừa khóc lóc trong cái khung cảnh trời chiều đẹp như thơ. Cô đi ngang qua của hàng bán linh kiện lúc trước Long đã dẫn cô vào mua, chột dạ nghĩ có khi vào đây hỏi thì biết được cách liên lạc với anh ta, lần trước mình nhớ là anh ta nói anh là khách quen ở đây. Cô muốn gặp lại anh vì cái hẹn bữa ăn lần trước vẫn chưa làm được. Cô vừa bước chân vào ông chủ liền nhận ra cô gái lần trước đến mua ổ cứng của ông với cái giá cho không, liền cười chào niềm nở. Cô ở Nhật đã hơn 3 tháng rồi tiếng Nhật của cô cũng có chút tiến triển vì cô thông minh và lại nhờ được sự giúp đỡ của cậu chủ cũng như đồng nghiệp nên bây giờ cô tạm thời giao tiếp được, chữ nào không biết cô lại dùng tiếng anh hoặc nhờ google translate dịch hộ. Cô hỏi chuyện ông chủ tuy cuộc nói chuyện của hai người không được trôi chảy nhưng những ý chính vẫn có thể hiểu được, kết quả là cô không thể thu thập được thông tin gì của anh ta vì lý do bảo mật thông tin khách hàng, tuy nhiên chủ cửa hàng bảo cô để lại số điện thoại khi nào gặp được anh ta, thì ông sẽ nói người đó liên hệ lại. Cô để lại số điện thoại rồi lại thơ thẩn đi về nhà tiếp tục công việc của mình và chuẩn bị bữa tối. Cậu chủ có đề nghị thuê người giúp việc để cô có thể tập trung công việc, nhưng cô từ chối vì cô thích nấu ăn với cả cô sợ không quen với khẩu vị người Nhật. Một ngày nọ cô đang mãi miết vẽ phát họa nhân vật thì nhận được cuộc điện thoại, màn hình hiện lên số lạ, cô suy nghĩ số điện thoại của cô ngoài cậu chủ ra thì hầu như không ai biết, người nhà và bạn bè bên Việt Nam đều liên hệ qua mạng vì cước điện thoại quốc tế khá cao. Cô chật lưỡi bắt máy “alo” ||”hey girl, remember me?”|| “excuse me, who are you?” ||tôi là Long này|| “Long” suy nghĩ mất 5 giây cô chợt nhớ ra la lên “a, anh Long xương rồng” ||Xương rồng?|| bên kia đáp lại với giọng khó hiểu. Vì từ ngày cô tặng anh câu xương rồng và tên anh tình cờ cũng là Long nên cô đặt luôn cho anh ta biệt danh ấy, biết mình lỡ miệng nên cô cười trừ “à không có gì, hì, lâu quá rồi không gặp anh, tôi để lại số điện thoại hi vọng anh có thể liên lạc lại không ngờ anh gọi lại nhanh vậy. Tôi muốn mời anh một bữa ăn hôm trước tôi còn nợ anh, không biết khi nào anh rảnh ạ?” Cô gái này thật thú vị lúc đó anh chỉ nói đùa cho vui không ngờ cô lại nhớ. Hôm nay anh tình cờ đi khảo sát các cửa hàng phân phối sản phẩm của công ty, như một thú vui, khi vào cửa hàng ấy thì được ông chủ báo lại cho anh, anh vui vẻ thử lấy số gọi cho cô, thì không ngờ cô vẫn còn nhớ lời hứa dẫn đi ăn đó. || “bây giờ tôi đang rảnh nếu tiện cô cho tôi địa chỉ sang đón”|| Hơi bất ngờ nhưng vì cô là người mở lời mời đi ăn mà giờ lại từ chối thì hơi kì, cô đành gượng gạo chấp nhận “vậy cũng được, hay là anh cứ chọn nhà hàng trước đi tôi sẽ đón xe qua đó, nhưng mà chọn nhà hàng nào bình dân thôi được không? Tôi không được nhiều tiền lắm, hi” Anh bật cười || “ haha, cũng được vậy thì chọn nhà hàng Y gần con đường tôi với cô gặp lần trước được không?”|| “được ạ, vậy khoảng 1 tiếng nữa gặp anh sau nha” || “oke”||. cô tắt máy, vội chạy vào chuẩn bị cơm nước dọn sẵn ra bàn, sau đó thay một bộ váy trông cũng khá ổn tô chút son rồi ra đón taxi đi đến điểm hẹn. Ngồi trên xe cô nhắn tin cho Hạo Quân /tôi đi ăn tối với bạn, đồ ăn tôi đã nấu sẵn trên bàn, tôi đi lát rồi về/. Anh đọc tin nhắn lông mày cau lại, từ bao giờ cô ta lại tuỳ tiện như vậy? Mà từ khi nào cô lại có bạn ở Nhật, bạn trên công ty sao?
Cô gặp lại người bạn xưa cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm nhau. Lúc cô kể đến chuyện cô bị người ta bắt cóc, mắt Long bỗng nhiên tối lại, khuôn mặt bỗng trở nên khó chịu, nhưng rồi cũng cố kiềm nén và rồi hỏi han cô. Cô say xưa kể chuyện mà không để ý người trước mặt mình có một nét mặt khó hiểu.
Trong khi 2 người đang vui vẻ dùng bữa với nhau thì có một người khác ở nhà ăn cơm một mình với tâm trạng không vui, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Đến khoảng 9 giờ tối, anh vẫn chưa thấy cô trở về, liền cầm điện thoại lên bấm số cô định gọi, nhưng rồi để xuống, lần thứ ba anh để úp điện thoại xuống vô tình ấn vào nút gọi chuông đổ, anh giật mình, nhưng giờ tắt thì cũng không được chuông đổ lần thứ 2 anh nửa mong cô nghe nửa lại không. Đến hồi chuông thứ 4 anh định tắt máy thì || “alo, cậu gọi tôi có gì không ạ?”|| anh giấu vẻ bối rối, cố gắng đanh giọng “tôi muốn ăn khuya cô về chuẩn bị ngay cho tôi” nói xong anh tắt máy thoáng thở phào, gương mặt có chút hài lòng – lý do chính đáng. “Cậu chủ của em gọi à” “vâng ạ, giờ em phải về rồi, hẹn anh khi khác nha” “để anh đưa em về” “dạ thôi, em cảm ơn anh, em tự bắt xe về được, cậu chủ cũng không thích người lạ về nhà”. nói xong cô ra đường bắt taxi về nhà, bỏ lại Long đứng đó nhìn theo cô với một ánh mắt khó chịu “tại sao cô lại là người của anh ta, sao cứ nhất định là hắn?”
Chiếc taxi đỗ lại trước cỗng cô đưa tiền cho tài xế rồi quay vào nhà, mở cửa đang định chạy lên lầu hỏi cậu chủ muốn ăn gì để cô chuẩn bị thì thấy anh đang từ trên cầu thang đi xuống hay tay cho vào túi quần thể thao, vẻ mặt lạnh lùng “chịu lếch xác về rồi à?” cô không mấy để ý, miệng tươi cười “Chào cậu chủ tôi mới về, cậu muốn ăn gì” “gì cũng được”. Cô quay đi vào bếp vừa đi vừa hát, chưa bao giờ cô thấy anh vui như vậy, nhất là từ ngày cô biết tin bạn trai phản bội cô, anh bất giác mỉm cười, nhưng chợt trong lòng thấy khó chịu, cô đi chơi với ai mà lại có thể làm cô vui như vậy?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!