Nàng là độc xà bóng đêm [tái bản]
Chap26
Chap26: có anh đây rồi
-ô..chào..chị..hai
Nó tiến vào hai tay khoanh trước ngực đứng dựa tường đối diện sofa- sao cứ cái gì từ miệng mày phát ra đều như khinh bỉ vậy,.. Fared!
-chị còn nhớ tên tôi à!- Fared ngã người về lưng ghế ngạo nghễ ngồi
-Nhi Nhi- Lolie cau mày
-chị gái à! Khỏe chứ- Fared nhìn Lolie nhếch mép nói
-mày như vầy khi nào?- nó
-wê, wê- Fared giơ ngón trỏ về phía nó lắc lắc- ở đây tôi mới là người lên tiếng, không phải chị
-Fared, mày..- cô tiến đến liền bị nó ngăn lại
-mày đứng sau vụ giả mạo PC đúng chứ?- nó mặt lạnh nhìn Fared
-“Bốp””bốp”, hay hay, chị giỏi lắm- Fared vỗ tay cười khen- tôi vốn dĩ muốn chơi đùa, kêu người nói với chúng đóng giả PC sẽ được tôn vinh, kêu chúng làm gì chúng thích với cái danh đó, đến khi tôi chán rồi sẽ lật tẩy chúng, vậy mà ai ngờ PC thật đã trở lại đi trước tôi một bước, Haizzz đúng là chán
-mày trước đây làm ra nhưng chuyện sai tao bỏ qua- nó nói và bước đến phía Fared, tụi hắn, tụi cô biết phải làm gì nên đến kìm bọn Phan Gia Phi lại- nhưng lần này nếu bọn tao không về mày đã làm xấu đi danh tiếng của PC
Nó đưa tay ngay cổ Fared bóp lấy, Fared theo bản năng cầm lấy bàn tay nó gỡ nhưng không được
-bỏ ra- Fared nhăn mặt hét
-mày biết luật của PC đấy, mày phạm vào 1 trong 3 luật chính là bất cứ thành viên nào dám trực tiếp kể cả gián tiếp hại danh tiếng của PC thì thế nào?- nó ghé sát mặt Fared nói
-sẽ bị đuổi khỏi nhóm- Fared làm mặt sợ sệt
-phải, vậy mày có đáng bị đuổi không?- nó từ từ bóp chặt cổ Fared
-tôi..- Fared sợ hãi rồi bỗng nhoẽn miệng cười gian tà, rút sau lưng cây Block 17 kề đầu nó
-Poison/Tử Cẩu/Nhi Nhi/số 5- cô, anh, cậu, nhỏ/hắn/Lolie/Phan Gia Phi đồng thanh nói
Nó và Fared cũng đồng thời đưa tay về phía họ như bảo không sao
-ha, chị nghĩ tôi còn sợ chị sao?- Fared cười nửa miệng nghênh mặt nói- tôi không thèm cái chữ thành viên đó, tôi ghét cái nhóm này, ghét cả chị nữa
-mày cũng gan nhỉ!- nó mặt vẫn bình thản nói
-tôi đây, chưa lần nào được ra mặt tham gia chung với các người, thậm chí chẳng ai biết về tôi, tôi cóc cần các người, nhìn đi giờ tôi có việc của mình, cái tên số 5 đã vang danh khắp đất Sài Thành và còn ở các vùng khác nữa- Fared từ từ rời khỏi ghế đứng dậy, nó cũng buông cổ Fared ra lùi lại- các người tránh khỏi họ
Tụi hắn và tụi cô nhìn nó, nó gật đầu nên 6 người đi về phía nó
-anh yêu, tụi mày qua đây- Fared tay cầm súng chĩa về phía Phan Gia Phi rồi hất ngược ra sau
-mày đã làm gì 4 năm qua?- cô lúc này mới lên tiếng
-mấy người thấy đó, tôi giờ là đại tỷ khu Massager của xã đoàn, là một giang hồ có tiếng- Fared dang hờ hai tay
-vậy là mày/em/cậu ổn- nó, cô/Lolie/ nhỏ
-phải- Fared nhún vai
-không có gì tao về- nó quay đi ra cửa thì đứng lại nói- với cả, bar này của tao, tao mới có quyền
“Đoàng” tiếng súng vang lên bắn sượt qua má và sống mũi nó bay thẳng vào góc tường, chỗ đạn sượt qua túa máu
Tiếng súng vừa dứt tiếng nói vang lên
-chị ngáo với tôi à!
-mày muốn đánh nhau à!- nó và cô đồng thanh rồi nhìn nhau
-dẹp đi- nó phất tay rồi quay lưng đi
Nó tiến ra ngoài hắn lẽo đẽo đi theo nhưng cách nó một đoạn, trước khi đi nó nói không ai được đi theo, nhưng hắn vẫn đi
Cô trước khi đi có thẳng mặt Fared buông lời chửi thề
-m* mày, con Poison nó mà không vui, tao đem mày cho chó ăn- nói rồi cô bỏ đi
-Nhi Nhi, em nhịn chị hai chút đi, chị ấy là người thế nào em còn không hiểu, có gì rắc rối cứ tìm tụi chị nhé! Dù gì.. ta vẫn là một nhóm mà- Lolie nói rồi cũng đi, nhưng trước khi đi có nói nhỏ vào tai Fared- em giết chị hai cũng được chị ấy sẽ không trách nhưng đừng bao giờ nói không cần chị ấy
-bữa nào đi chơi ha Rorye, bye- nhỏ cười chào tạm biệt rồi cũng đi theo hai nhỏ bạn
Nó đi xe đến một siêu thị tiện lợi, mua vài chai rượu rồi tiếp tục đi đến một ngọn đồi hoang, nó dựng xe lại lấy cành cây và lá phủ lên xong tiếp tục đi lên ngọn đồi, băng qua đoạn đường ghồ ghề khá xa và những cây cổ thụ rậm rạp rồi đến đỉnh đồi, nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng đen với những bông nở rộ trông thật đẹp, hoa hồng đen mang một nét đẹp cô đơn và lạnh lùng giống như nó, biệt thự nó sống cũng tên Black Rose, nó cũng có một nhà kính hoa hồng sau biệt thự, bên trong nhà kính cũng là những thứ liên quan đến loài hoa hồng đen này, vật trang trí tất cả đều là hoa hồng đen
Nó thích loài hoa này từ khi nó 5 tuổi, là sau khi nó mất hết tung tích về hắn, nó luôn nghĩ mình cô đơn khi chẳng ai ở cạnh nó mãi mãi, họ những người luôn bên nó có ngày sẽ rời bỏ nó mà đi, bây giờ chính là nó đang nghĩ Fared đang rời bỏ nó không cần nó nữa
Bước trên con đường trải đầy lá cây thường xuân với đôi chân trần, nó cầm theo đôi giày và bọc đựng những chai rượu đến gốc cây liễu trắng già nua ở giữa cánh đồng hoa, nó ngồi dựa đầu vào gốc cây lấy ra chai rượu và đồ khui từ trong bọc, mở chai rồi, nó kề miệng tu một hơi mấy ngụm
Bỏ chai rượu xuống nó nhìn lên trời một lúc lại đưa chai rượu tu mấy hơi nữa, chợt nó dừng động tác, mắt liếc xung quanh rồi khi đã xác nhận mục tiêu nó đặt chai rượu xuống
-tới đây làm gì?- nó nói giọng đều đều mà sao nghe vang vang
Từ lối nó đi ban nãy xuất hiện một bóng người, là hắn, phải rồi hắn đi theo nó mà, hắn đứng ở cách cánh đồng hoa một đoạn vì bao bọc cánh đồng hoa là trải dài những cây thường xuân
-tới làm gì?- nó lại lên tiếng- sao lại đi theo tôi?
-em.. không sao chứ?- hắn cau mày nói lớn cho nó nghe thấy
-chả sao cả- nó trả lời rồi lại đưa chai rượu lên uống, xong lại nói- về đi
-tôi không đi, chỉ tôi cách đến với em- hắn lại nói to
-cứ đi tới- nó chắc chắn hắn sẽ chẳng tới đâu vì xung quanh cánh đồng này toàn là cây thường xuân độc
Nhưng không, hắn không chần chừ tiến từng bước trên con đường đầy cây độc để đến với nó, nó nhướng mày đứng dậy
-điên à! Có biết cây gì không mà bước thản nhiên thế!- nó giọng hơi khó chịu nói
-biết- hắn đáp gọn lỏn
-biết sao còn cố?- nó nheo mắt nhìn con người đang tiến dần đến chỗ mình
-tôi chỉ muốn đến với em thôi- hắn vẫn cứ bước đi
-biến đi- nó quay lưng lại với hắn
-tôi không đi, em làm gì được tôi- hắn giọng thách thức nó
-tôi sẽ..- nó quay lại chưa kịp dứt lời đã thấy hắn vấp phải đá mà té
Lập tức không suy nghĩ lao đến nó giữ vững chân mà đỡ lấy hắn, ngăn cho hắn không tiếp đất, nó đựng đứng hắn dậy, hắn ôm nó cười tươi
-tôi biết em không để tôi ngã mà, tại em quan tâm tôi
-tôi không.. quan tâm anh, tôi.. chỉ lo cho mấy cái cây của tôi thôi- nó vẫn giữ tay hắn cúi mặt nói
Lời này nó nói là dối lòng hay thật lòng, chính nó cũng chẳng biết, nó không biết nó lo cho hắn hay là cái cây, nó chỉ biết trong giây phút hắn ngã, nó chỉ muốn giữ lấy hắn không cho hắn bị dính độc thôi
-tôi.. có phải rất đáng ghét đúng chứ?- nó nhỏ giọng nhưng vẫn lạnh
-không hề, em đừng quan tâm đến lời mà Rorye Fared đã nói- hắn giữ hai vai nó giọng dịu dàng
-chẳng ai cần tôi..- nó chưa nói hết thì hắn đã lấy ngón trỏ đặt giữa môi nó, rồi nâng cằm nó lên, hắn nói
-nếu không ai cần em, thì em chỉ cần ở bên tôi,.. bởi lẽ tôi cần em
-anh.. sẽ cần tôi chứ?- nó nhíu chân mày nheo mắt nói
-có anh đây rồi- hắn ôm nó vào lòng, một cái ôm mà thực sự ấm áp đối với nó? Thứ này là thật chứ, điều này có đúng không?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!