Hoa Trong Bóng Đêm
Chương 14: Bẫy
Trong một căn phòng tối đen với ánh sáng mờ mờ của một bóng đèn dây tóc nhỏ. Một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa tay mân mê điếu xì gà đăm chiêu nghĩ ngợi. Ông ấy là đầu lĩnh Ngạ Lang, Lâm Chính. Ông đang không biết làm sao để giải thích việc mình sắp làm cho bảo bối nhà ông. Việc sáp nhập với Tiêu Gia ông chưa từng đề cặp đến với bảo bối. Lần này lại liên quan đến bảo bối nữa…
” Đầu lĩnh…Thiếu… Thiếu…” Một sát thủ toàn thân y phục đen cúi đầu lắp ba lắp bắp, chứng tỏ y đang rất sợ. Lâm Chính liền hiểu vấn đề, gật đầu ngõ ý cho y lui nếu không chắc y sẽ lắp bắp đến sáng.
Bảo bối trở về rồi!
Nghĩ đến việc không biết làm sao để đối mặt với đứa con yêu quý thì một giọt mồ hôi lại lăn dài từ thái dương xuống cằm…
Trong bóng tối của dãy hành chính hun hút tại tổng bộ Ngạ Lang Đoàn vang lên tiếng va chạm giữa gót giày với mặt sàn. Âm thanh thâm thúy vậy mà lạnh lẽo khiến người nghe thấy phải nín thở đứng tim. Chủ nhân của tiếng động ấy trên người cũng chẳng mang một hơi ấm áp, chỉ toàn hàn khí khô khốc lạnh tanh. Đây không ai khác chính là Kim bài sát thủ nổi danh. Thân hình mảnh mai mà quyến rũ, trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt để lộ một chiếc cằm tinh xảo với làn da trắng sữa nổi bật cùng đôi môi anh đào tô son đỏ thẫm. Nét đẹp ấy là lớp vỏ che đậy sự tàn độc của cô gái giống như loài nấm càng sặc sỡ xinh đẹp thì càng độc…
Cánh cửa gian phòng mở tung. Cô gái xồng xộc đi đến sofa nơi người đàn ông đáng kính của Ngạ Lang đang yên vị. Cô bực bội ngồi ” ịch” xuống đối diện ông, chân bắt chéo. Giọng lạnh tanh…
” Chuyện này là sao?”
” Bảo bối nghe ta nói này…”
” Đừng gọi thân mật. Vào thẳng vấn đề đi.”
” Được! Là do ta bất cẩn để toàn bộ tài liệu mật của tổ chức rơi vào tay của Tiêu Gia. Họ đưa ra điều kiện Ngạ Lang phải xác nhập Tiêu Gia nếu không thì toàn bộ bí mật sẽ không còn là bí mật nữa…”
” Vậy thì tôi đi cướp về!”
” Không được! Số tài liệu đó sẽ tự động phát tán nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra ở Tiêu Gia… Bảo bối à, bên kia còn biết nhượng bộ chúng ta đấy. Họ biết tôn trọng cái gọi là Kim bài sát thủ. Vì thế ta đã sắp xếp cho con thử thực lực của Tiêu lão đại xem có xứng với đáng không và họ đã đồng ý. Tiêu lão đại sẽ đích thân nghênh tiếp con tại Ngạ Lang chúng ta. Luật là do họ đặt ra…con thấy sao?”
” Nghe cũng được đấy. Con đồng ý. Khi nào họ đến?”
Sau khi nghe chuyện thì cô có vẻ khá hứng thú với việc so tài với Tiêu lão đại. Nghe nói Tiêu lão đại là người thần bí, người biết mặt chỉ đếm trên bàn tay. Đối đầu với một người như vậy quả rất có sức hút a.
Thấy tâm trạng của bảo bối khá tốt nên ông cũng mừng thầm. Kế hoạch thành công một nửa. Cô sẽ không ngờ được đây lại chính là kế hoạch ông gả cô đi… Một tuần trước thuộc hạ ông báo cáo tài liệu liên quan đến bảo bối nhà ông bị người khác điều tra. Sau đó ông đã cố gắng che giấu đi đồng thời điều tra kẻ ấy. Ai ngờ thông tin ông nhận được rằng bảo bối nhà ông thân mật với một người đàn ông, người đó lại chính là Tiêu lão đại trong truyền thuyết đó. Cùng lúc bên kia đã thành công phá hàng rào tin học của Ngạ Lang toàn bộ tài liệu mật bị Tiêu lão đại nắm giữ. Ông đành thương lượng với Tiêu Gia ai ngờ Tiêu lão đại nói muốn làm con rể ông… Thế là hai bên toan tính việc hôn phối và việc xác nhập hai tổ chức cũng từ đó mà ra…
” Họ đến rồi đấy. Chúng ta đến tầng hầm, nơi đó diễn ra khảo thí.”
Hai người cùng đến tầng hầm ấy. Đến nơi sẽ đưa cô rơi bẫy trong chính nhà mình…
Tại tầng hầm, anh đã yên vị chỗ dành cho mình. Hôm nay anh vận nguyên bộ Com-lê đen, găng tay da như thường lệ và khác ở điểm mặt mang mặt nạ. Tất cả làm cho anh mang vẻ huyền bí, khí chất băng lãnh vẫn ngùn ngụt. Đi theo anh là Lộ Thiên cùng Tuấn Duật cũng đeo mặt nạ. Tuấn Thần bảo làm vậy để không phá hỏng kịch vui… Hai ông tướng Thiên_Duật này cứ đấu khẩu qua lại khiến anh phát bực. Sau khi đe doạ thì anh thành công dẹp loạn của hai người này, nhưng…
“…sao lâu vậy chứ? Họ dám để chúng ta chờ sao?”
“…”
” Mà anh đang nắm giữ gì trong tay vậy? Từ lúc đi đến giờ cứ thấy anh giữ chặt…”
“…”
” Anh à hay là để em thay anh…”
” Không”
Đấy, một tiếng thành công làm Tuấn Duật ngậm miệng lại thôi lảm nhảm.
Sau cái mặt nạ bạc, Tuấn Thần đang cong môi cười tà gian. Hôm nay anh sẽ bắt cô gái kì bí kia ngoan ngoãn thuận theo mình… Bảo bối à đừng trách anh độc ác…
Lộ Thiên đứng cạnh Tuấn Duật mà cảm thấy lạnh lạnh. Đâu chỉ mình anh đâu, Tuấn Duật cũng không biết tại sao không rét mà rung đây này…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!