Diêm Vương Phu Nhân Là Ta - Chương 11: Hình phạt *nhẹ nhàng*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Diêm Vương Phu Nhân Là Ta


Chương 11: Hình phạt *nhẹ nhàng*


“Ẹ hèm” phát ra từ người ngồi bên trên. Vâng và người này không ai khác chính là diêm vương. Sau khi làm tê liệt não của họ, ngài còn tặng thêm một câu nói khuyến mãi:

– Chốc xong việc hai người đến gặp tôi!

Khoảnh khắc này, hai tên bên dưới đã nhận ra rằng ngày tận thế không đâu xa chính là hôm nay. Còn cô thì bị hắn liếc bằng đôi mắt viên đạn. Lời nói phát ra ngọt sớt nhưng cô lại nổi da gà cơ cứ.

– Tiểu Vân giờ em có về điện không hả-

– Không… Không đừng phạt em nha- Thiên Vân cũng đâu ngu, không nghe lời hắn thì mông đít nở hoa là ít ý chứ. Cứ vậy, cô sợ sệt bước từng bước run rẩy ra đằng sau.

Nó càng khiến cho Diêm Vương tức giận, Thiên Vân thấy tròng mắt lạnh lẽo của hắn thì hơi kinh hãi. Thoắt một cái đã thấy bóng dáng Diêm Vương phía sau cô. Dùng tay mình xốc sau áo cô lên.

Thế là Thiên Vân giờ đây bị xách đi như con cún nhỏ đáng thương. Thế là Thiên Vân dùng đôi mắt cún của mình, quay đằng sau nhìn Diêm Vương.

– Anh. Tha cho em… Được chứ.-

– Tha cho em? Để sau lời nói của anh em coi không ra gì hả? Đừng có mơ.- Diêm Vương lạnh nhạt nói. Để mặc cô nhóc Thiên Vân liên tục hướng đôi mắt cún về phía mọi người xung quanh. Nhưng….. Haiz đều vô ích. Vì ở đây Diêm Vương đây là nhất còn gì.

~~~~~~~ Điện Diêm Vương~~~~

Vừa về đến điện, Thiên Vân bị Diêm Vương lăng hẳn xuống giường.

– A- Bị lăng  như thế đương nhiên đau rồi. Không biết cái mông cô làm gì nên tội. Mà hứng chịu thay cơ thể cơn thịnh nộ của ai đó. Cô đành xoa xoa cái mông nhỏ.

Còn người gây ra thì từ tốn ngồi xuống bên cạnh giường. Lạnh nhạt nói:

– Sau có làm thế không? Anh bảo là ở yên đây sao không nghe lời- Nghe Thấy câu đấy, Thiên Vân như bắt được vàng.Cô khóc lóc chui vào lòng hắn, đã vậy hắn cũng ôm lại cô nha,Thế là Thiên Vân càng nước mắt, nước mũi chảy đầy lên áo hắn. Lý nhí nói, nếu để ý còn tiếng nấc nhẹ.

– Người ta là nhớ anh nha. Anh vừa đi người ta đã nhớ rồi. Nhưng em là biết sai rồi mà, Em sau này sẽ không hư nữa, sẽ nghe lời anh ở trong Điện mà, Hức.. Sau sẽ ngoan mà tha cho em nha.- Ngước khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, Còn giơ 3 ngón lên thề nữa chứ.

– Thật không- Vậy mà hắn vẫn lạnh nhạt nói.

– Thật… thật mà sau không dám nữa.- Thiên Vân giờ gật như chưa bao giờ được gật vậy. Nhưng trong lòng gào thét * Hức người ta nói dối đấy, Em là chán muốn trốn đi chơi nha, Sau không thế nữa đâu. Con lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, Đừng trách con nói dối lần này, Con thương cái mông nhỏ lắm.*

– Nhưng anh bảo tha à- Diêm Vương ca ca mặc dù nhìn mặt nhỏ lấm lem kia mà có chút mềm, lòng. Nhưng Sao tha được, Hắn là diêm vương đương nhiên đọc được suy nghĩ của cô chứ. Nhưng chỉ là không nói thôi.

– Anh….-…. * Cái đồ đáng ghét nhà anh. Làm bà đây khóc hết cả nước mắt cũng không tha. Đáng ghét. Mông nhỏ à, chị xin lỗi, chị không bảo vệ nổi em.* Thiên Vân tội nghiệp, Mặt ỉu xìu rời lòng diêm vương, tự giác nằm xuống giường.

– Hức đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi. Sau em không dám nữa- Tên nào đấy chết cười với cô gái nhỏ này mất. Trong đầu chửi hắn, bên ngoài tỏ vẻ đáng thương, Đã thế còn tự giác nằm xuống cho hắn đánh chứ.Mặc dù có chút bớt giận. Nhưng phải làm cho cô nhóc này nhớ. Sau không dám làm loạn.

– Anh bảo đánh mông em à, Em nghĩ Diêm Vương như anh cần đánh mông nhỏ em chắc. –

– Thế anh đừng phạt nha. Em nhớ rồi- Nghe thấy hắn bảo không đánh. Thiên Vân Quay ngoắt lại, mắt sáng long lanh.

– Không!- 1 Từ ngắn gọn như tạt cô một xô nước lạnh. 

– EM nhớ đám phạm nhận hôm nay em thấy bị xử thế nào không.- 

– Có, Đừng nói anh định xử em như thế nhá. Đừng mà. Anh nhớ xem, dù gì anh cũng thích em mà đúng không? Anh làm thế sẽ hối hận đấy. Đúng rồi, người ta bảo có không giữ, mất đừng tìm. Hơn nữa người ta cũng là lần đầu nha. Anh đừng làm thế mà. – Mặt Thiên Vân giờ tái mép lại rồi. Nhìn cảnh kia dã man biết bao. Còn đáng sợ hơn mông nở hoa nữa.

– Ừ cũng đúng dù sao cũng lần đầu. Nếu để Phu Nhân diêm vương, lại bị đối xử như tù nhân cũng không hay.

-Đúng rồi rất không hay. Hơn nữa cũng là lần đầu….. Anh tha đi mà.- Thiên Vân giờ mặt không còn một hột máu nào rồi, ra sức lấy lòng diêm vương.

–  Nhưng mà dù gì anh mà tha, em sau sẽ không nghe lời. – Diêm Vương làm bộ khó xử, suy nghĩ.

– Không… Không không dám mà. – Tên diêm vương làm cô cứ tưởng kiếm được cái phao. Thì tạt nguyên cô một chậu nước lạnh à. Cô sợ rồi sau không dám trái lời nữa.

– Cũng được nhưng vì là lần đầu, hơn nữa em cũng là phu nhân của anh. Nhưng mà trước giờ anh luôn công minh. Hay thế này đi. Nếu mà em trong 1 tuần làm anh hài lòng. Không làm anh tức giận. Ngoan ngoãn nghe lời, Anh sai gì làm đấy thì coi như lần đầu. Anh tha. Nhưng lần sau…. Thì nhớ mấy phạm nhận chứ. Anh sẽ cho em làm thử vài lần. Chết thì anh cho sống chịu tiếp biết chưa.-

– Nhưng mà…..- 

– Thế muốn thử hả.- Hắn hơi nheo mắt nhìn cô.

– Không Không không.- 1 tuần thì một tuần, Khổ quá mà,Cô nhìn hắn thở dài nhìn trời, sau cô không dám mà  đắc tội với hắn đâu, cô chắc hắn băm cô ra thành miếng giò sống mất. 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN