Ngày Đêm Muốn Em
Chương 59
Gió thổi qua, lành lạnh.
TRong đầu Tương Linh không tự chủ mà nghĩ tới những hình ảnh vừa nãy ở cầu thang KTV.
Mặt đỏ bừng lên: “Em… “
Còn chưa nói xong Lâm Thanh Khải đã cúi đầu xuống, hôn cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ, tựa hồ khẽ lướt qua nhưng Tương Linh có thể cảm nhận được môi anh rất mềm và ấm.
Tay anh luồn ra phía sau đỡ lấy thắt lưng cô. Nụ hôn bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, quấn triền, mút lấy hết nước bọt trong miệng cô.
Tương Linh gần như thiếu không khí, không thể thở nổi, hai tay đặt trước ngực anh muốn đẩy ra, miệng vì muốn thở gấp nhưng không được đành chỉ có thể phát ra âm thanh”ư ưm” trong cuống họng.
Dù bố mẹ không ở nhà, nhưng đây là trước nhà cô, sẽ có những người hàng xóm khác để ý thì làm sao? Tương Linh cô từ nhỏ đã luôn là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép và quy củ nề nếp. Nếu ai đó nhìn thấy được, hẳn chưa đến ngày mai tin đồn này sẽ lan ra khắp nơi mất.
Lý trí suy nghĩ như vậy nhưng thân thể cô lại nói khác. Cả người cô nóng lên, phía dưới dường như lại ướt.
Thứ dương v*t thô to đó của anh cách một lớp quần nhưng vẫn đội đầu vươn ra cọ cọ vào giữa hai chân cô.
Khi mà Tương Linh tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa, cả người xụi lơ vì thiếu oxi thì Lâm Thanh Khải mới buông tha cho.
Anh cười, trán anh chạm vào trán cô: “Đồ ngốc, Vào nhà đi. Đừng nghĩ nhiều.” Hơi thở anh phả vào mặt cô, ấm nóng.
Tương Linh và anh chào tạm biệt rồi anh đứng đợi cô bước vào cổng mới quay người đi. Lúc cô mở cửa vào nhà không nỡ mà nhìn lại anh một cái, nhìn thấy anh vẫn đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay với mình.
Tương Linh khẽ cắn môi, cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Ngày hôm sau là thứ hai.
Theo thói quen cô với tay cầm điện thoại đặt dưới gối.
Có tin nhắn đến. Là dãy số lạ.
Mở tin nhắn ra, là một tin nhắn hình ảnh, trong tấm ảnh gửi đến là Lâm Thanh Khải và một nữ sinh khác đang ôm lấy nhau. Nữ sinh đó, không ai khác chính là cô gái tối qua gặp ở KTV. Là người theo đuổi Lâm Thanh Khải mà anh nói chỉ là bạn.
Nhưng trong tâm ảnh này cô gái kia đang ôm chầm lấy eo Lâm Thanh Khải, mắt ngước nhìn anh, còn anh cũng nhìn thẳng vào camera mỉm cười rất tự nhiên, không có vẻ gì là miễn cưỡng cả.
Cả người Tương Linh lặng đi, đầu tự nhiên trống rỗng.
Cảm giác này… là tổn thương! Là mất mát!
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Tương Linh ngồi dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!