Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống - Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống


Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc


– Từ nay nàng sẽ gọi là Lăng Thần, nàng chỉ thuộc về mình ta mà thôi. Tại Lăng Gia này, ngoại trừ cha ta cùng đại bá ta ngươi cần cung kính ra, thì những người còn lại trong Lăng Gia ngươi không cần phải để ý tới. Nên nhớ, ngươi chỉ cần nghe lời thiếu gia, còn lại không cần thiết phải nghe lời ai cả.

– Dạ! Thần nhi đã rõ.

Lăng Huyền Phong gật đầu hài lòng. Kiếp trước hắn rất thích đọc truyện kiếm hiệp. Cuộc đời của tiểu Hương làm hắn nhớ lại một nữ nhân vật trong một bộ truyện mà hắn rất yêu thích – Lăng Thần, nữ nhân của Lăng Thiên trong Lăng Thiên Truyền Thuyết. Tao ngộ của Lăng Thần so với tiểu Hương không khác là bao: có cha làm quan trong triều, học qua cầm kỳ thư họa, gia đạo sa sút, sau này song thân bất hạnh qua đời. Hơn nữa hiện nay hắn cũng họ Lăng, là thiếu gia của Lăng Gia. Chỉ khác ở chỗ trong truyện thì Lăng Thần được Lăng Thiên đem về lúc còn nhỏ, còn tiểu Hương thì cũng đã 16 tuổi.

– Thần nhi, sau này đi theo thiếu gia thì phong thái của ngươi phải thay đổi, không được rụt rè như trước nữa. Cách hành xử mọi ngày như thế nào thiếu gia sẽ dạy ngươi. – Lăng Huyền Phong quyết định muốn đào tạo một thiếu nữ “tiêu chuẩn thế kỷ 21”. Hắn không thích lắm phong cách rụt rè e thẹn của nữ nhân thời đại này, có vẻ gì đó yếu đuối. Nếu 1 -2 người còn có thể chấp nhận được, nào ngờ ở đây ai cũng vậy, khiến hắn cảm thấy không thú vị.

– Thiếu gia, ngài muốn Thần nhi làm gì? – Lăng Thần tò mò hỏi.

– Hắc hắc, bí mật, để sau đại hội gia tộc rồi nói đi. – Lăng Huyền Phong thần bí cười, hắn quyết định sau khi đại hội gia tộc diễn ra sẽ tiến hành kế hoạch này.

Lăng Thần nghe hắn nói tuy rất tò mò nhưng quyết định không hỏi nữa, dù sao thiếu gia cũng không hại nàng. Sau đó Lăng Huyền Phong kêu nàng đi nghỉ ngơi.

– ——————————————

Lăng Gia – Một trong tứ đại cự đầu của Mặc Thủy thành, một trong những siêu cấp gia tộc của Thần Phong đế quốc, hôm nay tổ chức đại hội tỷ võ gia tộc, từ đó chọn ra những nhân tài trẻ tuổi phục vụ gia tộc, đồng thời cũng coi như là một kỳ kiểm tra tiến độ tu luyện của đệ tử Lăng Gia. Chính vì là một đại gia tộc, nên việc Lăng Gia tiến hành đại hội tỷ võ đã hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là những đại gia tộc còn lại của đế quốc. Rất nhiều thiếp mời đã được đưa ra trước ngày tỷ võ, có thể nói có được tấm thiếp mời đồng nghĩa với việc thế lực của người được mời được Lăng Gia để ý, nếu không nhận được, vậy thì xin lỗi, ngươi chưa đủ tư cách. Trong số những gia tộc được mời, có bao gồm tam đại thế gia Hoàng, Kim, Dương. Bên ngoài thì có Vu Gia, người thuộc triều đình Thần Phong đế quốc: Long gia…. Các gia tộc lớn ở mọi nơi trên đế quốc đều được mời.

– Lăng Bạo lão bất tử! Ngươi đang ở đâuuuuuuuu???…. đâu….đâuu…đâu……

Một giọng nói ồm ồm khí thế vang lên ở trước đại môn Lăng Gia. Người sở hữu giọng nói đó là một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặt chữ điền, mũi ưng mắt hổ, lưng hùm vai gấu, khí thế bễ nghễ thiên hạ. Vẻ mặt lão có vẻ kiêu ngạo bất cần đời. Phía sau lão là một thiếu nữ tuổi gần đôi mươi, mắt phượng môi đỏ, vô cùng xinh đẹp, nam nhân ai nhìn vào khuôn mặt này đều có ý tưởng xấu xa nào đó. Nhưng khi biết được danh phận của 2 người này, ai nấy đều có thái độ “kính nhi viễn chi” bởi 2 người đó không phải ai khác, đó chính là lão gia Vu Thiên Hành và tiểu thư Vu Thiên Tuyết. Nếu như ai có tư tưởng xấu muốn tiếp cận, có lẽ ngày này năm sau chính là ngày dỗ của hắn, bởi vì Vu lão gia tử cả thiên hạ đều biết, là mộ lão đầu tử cứng đầu và đặc biệt không nói đạo lý.

Lăng gia, trong chính sảnh hiện tại ngồi chủ vị là một lão gia lớn tuổi, ánh mắt sắc bén, mặt mũi nghiêm nghị, bên cạnh là một trung niên tuổi tẻ, nhưng trông giống hệt lão. Đó chính là lão giả tử Lăng Bạo với giả chủ Lăng Gia Lăng Phiên Hùng. Lão gia tử Lăng Bạo đang ngồi uống trà với con trai là nghe thấy giọng của người tới, lập tức mặt mày phấn chấn vận khí hét lớn:

– Ngươi đến rồi hả Vu lão súc sinh….. súc sinh… súc sinh… sinh… sinh….!!

Lăng Phiên Hùng đang uống trà nghe lão tía nói vậy lập tức phun hết nước trà trong miệng, mặt mũi đen thui. Bạn thân của ngài là lão súc sinh, vậy ngài là thứ gì? Chỉ biết cười khổ, Lăng Phiên Hùng nghĩ thầm, cả cái đế quốc này dám nói lão gia Vu Gia là súc sinh thì từ trước tới nay chỉ có lão cha mình, không biết nên tự hào hay nên buồn đây.

Vu lão gia nghe thấy lão hữu thâm niên gọi mình một câu súc sinh lập tức mặt mũi méo xẹo, dám gọi lão như vậy cả cái đế quốc này từ cổ chí kim chỉ có lão lưu manh kia mà thôi.

– Ha ha, Phiên Hùng, mau gọi Phiêu nhi cùng toàn bộ thành viên Lăng Gia ra nghênh đón!

– Vâng, phụ thân.

Lăng Phiên Hùng ứng tiếng rồi chạy ra ngoài gọi toàn bộ người của Lăng Gia ra nghênh đón Vu lão gia. Một lát sau một đoàn người Lăng Gia đã tới cổng, dẫn đầu là Lăng Bạo lão gia chủ. 2 lão gia tử tiến tới ôm chầm lấy nhau cười lớn.

– Hắc hắc, Lăng lão thất phu, hôm trước lão phu có việc nên đi sớm, hôm nay đúng ngày đại hội tỷ võ Lăng Gia thì quay lại, ngươi đừng có trách à nha.

– Nói bậy, ta với ngươi tình bằng hữu mấy chục năm, chỉ cần cái bản mặt già của ngươi có ở đây là được rồi, ha ha! Ây dô, Vu tiểu chất nữ, lâu lắm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp ra đấy a!

Vu Thiên Tuyết đứng sau lưng Vu Thiên Hành đi ra cúi chào Lăng lão gia tử. Một tháng trước tuy nàng cùng gia gia đi tới Lănggia nhưng chưa từng cầu kiến qua lão gia tử mà bị gia gia mình đẩy ra ngoài để 2 lão đi nhậu. Đến nay sau khi cùng gia gia mình xong việc mới quay lại Lăng Gia, bây giờ mới gặp lại.

– Tiểu Tuyết bái kiến Lăng gia gia, ngài khỏe!

– Ha ha! Tiểu oa nhi, lớn rồi thật xinh đẹp! Có ý trung nhân chưa, nếu chưa có thì hôm nay gia gia sẽ giới thiệu cho một vài đứa. Ha ha!

– Lăng lão thất phu! Tuyết nhi nhà ta là viên minh châu của Vu gia, làm sao có thể gả ra ngoài dễ dàng như vậy được, phải để lão tử xét qua đã, nếu không hợp ý ta thì đừng hòng mơ tới nhá! – Vu Thiên Hành râu tóc dựng đứng hét to. Tiểu Tuyết nhà lão được cưng chiều còn hơn công chúa, hơn nữa thiên tư trác tuyệt, làm sao có thể gả cho một tên rác rưởi nào đó được, cho dù là người nhà lão hữu Lăng Gia đi chăng nữa.

– Hắc hắc, có hợp hay không thì lát nữa sẽ biết. – Lăng Bạo lão gia vẻ mặt nghiền ngẫm nói, dù sao lão cũng đã quan sát tộc nhân nhà mình tu luyện mấy năm qua, tư chất ai ra sao, cao hay thấp, lão đều nắm chắc.

Thấy không khí có vẻ cứng ngắc, Lăng Phiên Hùng đứng ra chắp tay nói:

– Phụ thân, Vu Bá Bá, mời 2 người vào bên trong, hôm nay đại hội của gia tộc bận nhiều việc, nếu có gì sai sót xin bá bá nể mặt.

Vu Thiên Hành nghe thấy nói vậy cũng không làm khó, liền túm vai lão bằng hữu đi vào Lăng Gia, Vu Thiên Tuyết đi theo sau lưng hai người.

Sau khi 2 lão gia tử đi vào được một lúc thì có một đoàn người dẫn đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc y phục màu vàng nhạt đi tới. Lăng Phiên Hùng thấy người tới thì ngạc nhiên, sau đó đi tới chắp tay chào:

– Lăng Gia gia chủ bái kiến công chúa, không ngờ hôm nay đại diện của triều đình tới lại là ngài, thật vinh hạnh cho Lăng gia.

Nếu như Lăng Huyền Phong có mặt ở đây chắc sẽ vô cùng kinh ngạc. Vị nữ tử thần bí ngày hôm trước hắn gặp không ngờ lại là trưởng công chúa của hoàng gia – Long Nguyệt Nhi.

Long Nguyệt Nhi mỉm cười nói với Lăng Phiên Hùng:

– Lăng gia chủ khách khí! Hôm nay bổn cung thay mặt phụ hoàng đến đây, nếu có gì bất tiện xin Lăng Gia thứ lỗi.

– Nào có, trưởng công chúa đến đây là vinh dự cho Lăng Gia, xin mời vào.

Long Nguyệt Nhi mỉm cười đi theo Lăng Phiên Hùng tới sân tỷ võ của Lăng Gia. Việc tiếp đón các gia tộc khác sẽ do đại diện của Lăng Gia tiếp tục

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN