[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 14: Được biết đến và sự mở đầu mới
– Mới đó đã gần hết 3 tháng rồi. Còn 2 ngày nữa trở về rồi. Lẹ thiệt… gần tới ngày đi học lại rồi… Haizz… chán quá đi…
**********
3 tháng đã kết thúc. Quay phim rất suông sẻ… rất đúng như kết hoạch… không một chút rắc rối nào hết… Tất cả chuẩn bị về nơi ồn ào kia… Seoul.
Đạo diễn lên tiếng
– Xong hết chưa? Tất cả mọi thứ đầy đủ hết chưa!? Còn thiếu ai nữa không?
– Không, đầy đủ hết rồi đạo diễn ơi
– Được rồi. Trở về thôi nào. Seoul xuất phát~~~
Cô đang ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ
– Tạm biệt nhé Daegu. Tạm biệt Ân Nhân của em. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai. Sẽ gặp mà đúng không!?… trở về thôi. Thành phố Seoul… về nhà thôi nào
**********
Seoul
Một cô gái nhỏ bước xuống xe và có vài người đi theo cô bưng phụ đồ vô nhà cô. Cô mở cửa nhà ra… đi vào nhà… họ cũng đi theo cô
– Em cảm ơn mọi người
– Không có gì đâu. Em vất vả rồi
Nói rồi họ cũng tạm biệt nhau rồi ra về. Còn cô ngồi trên Sofa
– Haizz… ngày mốt đi học lại rồi… Mệt thiệt… thôi đi tắm trước đã
Nói rồi cô cũng tắm… bước đến nhà bếp… mở tủ lạnh ra…
– Đi siêu thị thôi, ở nhà không có gì ăn hết
Cô đứng dậy bước ra khỏi cửa Cạch…
– Hả!? Miranda con về rồi hả?
– Dạ chào cô, con mới về
– Con tính đi đâu đó?
– Dạ con tính đi siêu thị mua chút đồ ăn ạ
– Cô cũng tính đi siêu thị luôn nè. Thôi chúng ta cũng đi chung luôn đi
– Dạ
Trên đường đi
– Con tính nấu gì ăn?
– Con cũng chưa biết nữa ạ
– Hôm nay cô tính nấu canh KimChi. Con qua nhà ăn đi, dù sao con cũng mới về mà
– Dạ vậy làm phiền cô quá rồi
– Con đừng nói vậy chứ!? Là hàng xóm với nhau hết mà
Thế rồi họ cười cười nói nói đi mua đồ
**********
3 tuần… 3 tuần đã trôi qua. Phim của cô cũng được chiếu trên màng ảnh nhỏ TV của từng nhà.
Lớp 2A
– Ran à, hôm qua tớ thấy cậu trên TV đó
– Vậy hả?
– Cậu là diễn viên sao?
– Phải, tớ là diễn viên
– Sao cậu không nói cho bọn tớ biết
– Xin lỗi nha, vì tình thế bắt buộc nên tớ không thể nói ra
– Thôi không sao. Cậu làm nghề này bao lâu rồi
– Cũng được gần 4 năm rồi, từ năm tớ 4 tuổi.
– Sao tớ không thấy cậu trên TV, bộ cậu không nổi tiếng mấy hả?
– À, lúc trước tớ làm diễn viên của Nhật, tớ nghĩ chắc cậu không để ý đến diễn viên người ngoài như tớ đâu nhỉ?
Cậu ta ngồi nghe cô nói
**********
Sân thượng
– Nè, ăn chút gì đi. Đừng ngồi đó đọc nữa
Cậu ta đang đưa cho cô bánh mỳ và hộp sữa. Cô xoay qua nhìn thấy vui vẻ nhận lấy nó
– Cậu cũng biết tớ là diễn viên rồi đúng không?
Cậu ta im lặng nhìn cô
– Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết trước. Cậu có ghét tớ không?
– Sao tớ lại ghét? Tớ còn thích nữa là…
– Cảm ơn
– Mà tớ thích lắm… thích được nổi tiếng… thích được đứng trước mọi người nhìn mình…
– Cậu thích vậy sao? Vậy cậu thích gì?
– Tớ thích hát lắm… nhưng tớ không biết phải làm sao?
– Mẹ cậu có biết chuyện này không?
Cậu ta chỉ lắc đầu
Cô ngồi nghe, rồi cô cũng có một loé sáng lên
– Ngày mai là thứ bảy. Cậu đi theo tớ qua đây nha
– Đi đâu?
– Thì cậu đi đi rồi sẽ biết. Mà tối nay cậu qua nhà tớ đi
– Chi vậy?
– Thì cậu qua đi
***********
Tính… tong… tinh… của mở ra
– Cậu đến rồi hả? Vào nhà đi
Cậu ta không nói gì mà theo cô vào nhà
– Cậu ngồi đó đợi tớ chút nha
Cô chỉ vào Sofa. Rồi đi vào phòng đem ra một chiếc đàn Guitar. Cậu ta nhìn cô mà ngạc nhiên
– Cậu biết đánh sao?
– Uk, tớ biết mà. Tớ thường lấy ra chơi mỗi khi buồn. Giờ cậu hát cho tớ nghe thử xem nha
– Tớ…
– Không sao đâu… cứ thể hiện hết tất cả những gì cậu có là được
Anh nhìn cô một hồi cũng nhắm mắt lại mà hát. Nói thật cô rất bất ngờ với chất giọng của cậu bạn này. Một khả năng rất ấn tượng.
– Ngày mai cậu đi theo tớ nha
– Đi đâu?
– Rồi cậu sẽ biết
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!