[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 15: Company Entertainment
Tính… tong… tinh… cửa mở ra…
– Cậu đến rồi sao?
– Ờ
– Chúng ta đi thôi
– Mà rốt cuộc là đi đâu?
– Thì cậu đi theo đi. Tớ không bán cậu đâu mà cậu sợ
Cậu ta cũng im lặng mà đi theo cô. Cô dẫn cậu ta đi đến tại một con đường và dừng lại tại một công ty nhỏ
– Big…Hit… En…ter…tain…ment…
– Phải… rất chính xác
– Cậu dẫn tớ đến đây làm gì? Không bán tớ chứ?
– Trời, tớ đâu có tệ đến vậy chứ!? Cậu nói muốn được nổi tiếng mà. Thì tớ dẫn cậu đến mà cho cậu thực hiện ước mơ.
– Cậu nói giỡn đó hả?
– Tớ giỡn với cậu làm gì? Tớ mà giỡn với cậu thì tớ dẫn cậu đến đây làm gì? Thôi không nói nhiều nữa. Vào trong đi. Tớ đưa cậu đi đăng ký
Nói xong cậu cũng bước vào. Đăng ký xong.
Tại chỗ hành lang
– Cậu ngồi đây nha chờ đến lượt nha. Tớ đi qua đây một chút
– Nè, cậu đi đâu!?
– Tớ qua đây một chút
– Tớ…
– Đừng lo, cậu sẽ làm được mà. Tin vào khả năng của mình chứ!? Nhớ hít thở sâu trước khi vào nha. Tớ đi đây. Khi nào xong thì nhắn tin cho tớ biết nha, dù đậu hay không cũng phải cho tớ biết đó.
Nói rồi cô cũng bước đi để lại cậu ta ngồi đó. Còn cô đi loanh quanh công ty do không để ý mà đụng phải một người to con
– Xin…xin lỗi do cháu không để ý
Cô đang đội nón và đeo kính nhưng vì của ngã vừa rồi làm chúng rơi ra lộ khuôn mặt diễn viên của cô
– À, không sao đâu
Người đó nhìn cô rồi nói tiếp
– Cho hỏi con có phải là Cheng không?
Cô bất chợt mà ngước lên nhìn
– Dạ phải là con
– Trời ơi! Đúng là con rồi. Cho chú xin chữ ký được không?
Ông ta đưa cho cô một cuốn sổ nhỏ. Cô bất ngờ vì câu nói ấy nhưng cũng vui vẻ mà ký lên
Tinh… tin nhắn từ điện thoại cô vang lên, cô lấy ra mà coi
– Xin lỗi con có việc rồi. Con xin phép đi trước
Nói rồi cô cũng bước đi mà chẳng hề để ý người vừa rồi là ai cả. Còn người đó nhìn bóng cô đi…
– Sao trên đời lại có người dễ thương đến vậy. Lại lễ phép nữa. Không biết khi nào mới gặp lại đây. Con gái nhà ai mà dễ thương đến thế lại tài năng đến thế.
**********
Cô quay lại chỗ cậu bạn đó
– Tớ về rồi đây. Sao rồi?
Cậu bạn đó cúi mặt xuống mà không nói gì. Thấy vậy cô liền vổ nhẹ vai mà ăn ủi
– Không sao đâu. Tớ biết cậu đã cố gắng rồi mà
Cậu ta liền ngước lên nhìn cô…
– Tớ… tớ không biết đậu hay không nữa. Họ nói sẽ có kết quả trong vài ngày nữa. Lúc đó sẽ gửi thư thông báo về nhà cho những người đậu
– Thôi được rồi. Đi kiếm gì ăn thôi. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì phải không?
Cậu ta không nói gì mà lẳng lặng theo sau cô
**********
Cả hai bước ra rồi dừng lại tại quán ăn bình dân nhỏ gần công ty. Cô đứng trước quán ăn đó
– Có quán ăn nè. Ăn chút đi rồi đi
– Ừ, cũng được.
– Vào thôi
Tính… tong…
– Bọn cháu đi 2 người ạ
– Xin mời qua lối này
Họ đi theo người đó… ngồi vào bàn…
– Menu của các cháu đây
Cô đưa tay ra nhận lấy nó
– Dạ cháu cảm ơn
Cô mở ra đọc… đọc xong cô cũng bấm cái chuông gần đó. Một hồi sau người phục vụ ấy đi lại
– Xin hỏi hai cháu muốn ăn gì!?
– Cho bọn cháu 2 xuất cơm ạ
Cậu ta bất chợt xoay qua nhìn cô
– Dạ sẽ có ngay cho quý khách
Phục vụ đó cũng đi vào trong
***********
Ở ngoài
– Nè, cậu gọi cơm gia đình hả?
– Đúng rồi. Thì sao?
– Sao cậu gọi phần đó. Tớ ngán lắm đó
Cô bất giác mà nở nụ cười
– Mốt cậu sẽ hiểu tại sao thôi. Giờ cậu ngán bao nhiêu mốt cậu sẽ nhớ đến bấy nhiêu đấy
Cậu ta ngồi nghe mà không hiểu gì hết!? Tính nói tiếp thì đồ ăn cũng được đưa ra
– Đồ ăn của quý khách có rồi đây
– Cho bọn cháu cảm ơn ạ
Cô nhìn cậu bạn ngơ đó
– Ăn thôi. Kẻo nguội bây giờ.
– Hả!? À ừ
Cả hai ăn rất ngon miệng… ăn xong cũng tính tiền mà đi về…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!