Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!
Chương 48
Tình yêu là gì? Yêu chính là cảm xúc thiên liêng nhất của thế gian này, tùy theo mỗi người mà có cảm nhận riêng về nó
Một khi ta yêu sẽ trải qua trọn những cảm xúc đắng, cay, ngọt, bùi, hỉ, nộ, ái, ối.
Yêu sâu đậm cũng hận sâu đậm…
__________________________________
-Huyết Ưu cung
“Thuộc hạ bái kiến tôn chủ”
Vô Ưu mang một chiếc mặt nạ tinh xảo che đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ ra bờ môi quyến rũ
( Lam: sau này khi Phong Nguyệt Vô Thần xuất hiện với thân phận Tôn chủ thì ta gọi Vô Ưu nha)
Nam tử bên cạnh vận một bộ hắc bào nhếch môi, thay hắn hỏi “thế nào rồi?”. “Thuộc hạ vô năng xin Tôn chủ, đường chủ tha mạng, vị cô nương này thật chẳng có chút tư liệu nào về nàng chỉ biết nàng là từ nơi khác tới”
Hắc Minh chau mày “xem ra Huyết Ưu nuôi các ngươi để làm cá cảnh rồi”, “đường chủ tha mạng, thuộc hạ thật lực bất tòng tâm”
Vô Ưu lắc đầu “Hắc Minh không cần nổi giận, nàng như vậy ta nghĩ cũng chẳng là người bình thường”. Thuộc hạ của hắn qùy ở nơi kia có chút do dự mở miệng nói “Tôn chủ vị cô nương này… dường như có một thế lực đang che chở cho nàng ấy, thuộc hạ thật đã lật cả Phong Nguyệt nhưng vẫn không thể biết nàng từ đâu tới”
Hắc Minh vuốt cằm “chỉ là một cô nương liễu yếu đào tơ, có cần phải như vậy không?”
“Liễu yếu đào tơ? Thật không nghĩ từ này dùng để nói nàng ta” bạch y nữ tử từ đâu bước đến hành lễ “Nguyệt Vi tham kiến Tôn chủ”. “Ồ là Nguyệt Vi đường chủ a, ta còn tưởng là vị nào chán sống muốn đến Huyết Ưu nhờ ta kết liễu”
Nguyệt Vi nhếch môi cười “thật vinh hạnh” Hắc Minh cũng chẳng kém “được tự tay kiết liễu một mỹ nhân tựa thiên tiên như Nguyệt Vi đường chủ đây, ta có chết cũng thật mãn nguyện”. Cô lườm hắn một cái phun ra hai chữ “biến thái”, hắn cười cười “đa tạ, uầy bị vị tân đường chủ này dạy hư rồi”
Nguyệt Vi nhìn thoáng qua Vô Ưu “còn không biết Tôn chủ xem trọng nàng đến mức nào” Hắc Minh nhúng nhúng vai không nói gì
Vô Ưu chau chau đôi mày “dạo này Huyết Ưu rảnh rổi quá rồi nhỉ? Các ngươi có cần đi biên cương hay Tây Vực một chuyến?”
Hắc Minh rụt cổ cươi huề “để Tôn chủ bận tâm rồi, thuộc hạ sẽ cố gắn quản tốt cái miệng lẫn hành vi của mình”
Nguyệt Vi lườm hắn một cái vẫn ngoan ngoãn cúi đầu “sẽ không có lần sau, Tôn chủ yên tâm”
______________________________
_Khách điếm_
Trên tầng lầu, một cô nương vận bạch y phong thái thanh nhã, thanh khiết tự một đoá sen trắng. Khuôn mặt phù dung được giấu sau tấm mạn mỏng, ẩn ẩn hiện hiện
“Tiểu thư, công tử bảo nô tỳ đến đón người đến biệt viện ở phía tây thành”
Nàng không nói gì chỉ chậm rãi thưởng trà, nô tỳ kia được phái tới có chút sốt ruột
“Tiểu thư…”
“Ngươi nghĩ ta sẽ đi?”
Nô tỳ kia ngẩn ra, nàng mỉn nhẹ môi chưa kịp để cô ấy phản ứng nàng đã đứng dậy rời đi. Vừa bước được hai bước trước mặt nàng đã có một bóng người chắn đường
“Tiểu mỹ nhân, nàng sao lại đi vội vậy?” Phong Nguyệt Phủ Hàn phiến phiến cây quạt trong tay vờ như lưu manh trêu chọc gái nhà lành. “Là do chán quá hay sao? Hay gia cùng nàng dùng thiện…”
“Hoàng thượng, ngân châm của ta không có mắt” nàng tựa tiếu phi tiếu nói còn đưa ngân châm giấu trong tay áo ra vuốt ve
Hắn bĩu môi “nàng biết ta là hoàng thượng rồi vẫn ác vậy sao? Nếu là…”, “quá khen! ta không phải nữ nhân khác” nàng quay người định rời đi lại nghe hắn nói “ít nhất phải cho ta biết tên”
“Cần thiết sao?”
Nàng buông một câu rồi rời đi, nàng không phải là nữ nhân khác, không thích tranh đấu hậu cung để giành được sự sủng ái của nam nhân, cũng chẳng thích vinh hoa của chốn quyền lực đó
Nàng chỉ cần tìm thấy người đó là đủ, nàng có cảm giác người ấy rất gần đây
Nàng nhìn lên trời trong, môi mấp máy gì đó, màn che mặt bị gió thổi lay động lộ ra bờ môi anh đào đỏ mọng
Bạch Mặc Thương vừa đi ngang qua nàng bỗng nhíu mày, mùi hương này thật quen thuộc. Hắn hướng bóng lưng nàng phiến phiến thanh quạt trong tay nhếch môi nhẹ nhàng mở miệng “cô nương lại gặp nhau”
“Lại là ngươi” nàng chau mày, tên này sao đi đâu cũng gặp hắn nhỉ? “Ngân lượng ta đã trả, ngươi còn muốn gì?”
Bạch Mặc Thương nhếch môi “Chuyện kia là tại hại hiểu nhầm, cô nương vẫn còn để bụng sao? Chi bằng tại hạ mời cô nương một bữa?”
Nàng hừ một tiếng chế giễu “ta thật rất sợ đau bụng”. Đâu có ai như nàng vừa xuyên qua đã bị người ta lừa đảo lấy nhầm ngân lượng giả lại gặp trúng tên gian thương chết tiệt này
Đúng vậy a nàng chính là xuyên không mà đến đây nha
Bạch Mặc Thương cười cười vừa định mở miệng nói gì thêm lại bị nàng cướp lời “nếu ngươi thích thì cứ mời bọn ăn mày kia, xem ra họ muốn bữa cơm này của ngươi hơn ta”.
Nàng cũng chẳng cho hắn trả lời, đi mất
Bạch Mặc Thương nhìn theo bóng nàng tặc lưỡi, cô nương này thú vị thật, có hơi giống… Đôi mày hắn nheo lại rồi giãn ra
“Người đâu, hôm nay phát cơm cho bọn ăn mày kia đi” hắn buông ra một câu rồi đi mất. Bọn tiểu nhị hai mắt nhìn nhau khó hiểu, sao hôm nay chủ của họ kì quái thế nhỉ
Bạch Mặc Thương đang đuổi theo nàng bỗng chốc dừng lại, nhưng mà khi nảy hình như hắn thấy hoàng thượng ở đấy, cô nương này…
Thật không tầm thường nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!