Tân Xuân Mãn Ý
Chương 4: Dâm độc Tiên Bồng và dâm nữ Quế Tiên
“Nương thân của nó không hận ngươi phá thân nàng ấy, thậm chí còn phối hợp chữa trị Tiên Bồng, đổi lại ta phải giúp nàng ấy có con. Mà đã kết hợp thì không thể xa rời âm nữ đó được, không thì thất khiếu đổ máu mà chết, ta đành thay ngươi chấp thuận yêu cầu của cô ta. ” Tả Ý thản nhiên kể lại tình huống nan khám lúc đó, hoàn toàn không nhìn gương mặt dần trở nên xanh mét của Lục Tân.
“Mấy tháng trước ta rời khỏi Lục gia cũng là vì đứa bé này, bồi nàng ta sinh hạ anh nhi an toàn. Chỉ là cơ thể nương thân rất yếu, cuối cùng lại sinh non rồi mất máu mà chết, ta đành nhờ cậy sư phụ chăm sóc. Không phải lo gia gia áp dụng gia quy, phụ thân và mẫu quân của ngươi đã biết xuất thân đứa bé rồi, còn đưa ta cả phong thư giải trình thay ngươi.” Hắn tùy ý rút ra phong thơ vẫn còn mới cứng trong tay áo, đưa cho Lục Tân.
“Chân tướng đứa bé ta coi như hiểu rõ, ta chỉ không hiểu tại sao ngươi không nói với ta mọi việc? Nếu nương thân nó không chết, có phải ngươi định giấu ta đến hết đời. Ngươi định tuân thủ lời hứa, để huyết mạch Lục gia ta phải sống lưu lạc với nương thân của nó ở cái vùng khỉ ho cò gáy đó hay sao? Tả Ý ngươi vì lời hứa của mình mà nhẫn tâm chia cách phụ tử chúng ta, nó không biết cha nó là ai, mà ta có lẽ cả đời cũng không biết mình có một đứa con trai.”
Lục Tân tức giận hỏi Tả Ý, vừa sợ vừa nộ gạt phăng lá thư đong đưa trước mắt. Y không sợ gia quy nghiêm khắc, đứa bé này là con của y, không thể cho nó và nương nó hưởng thụ đãi ngộ của Lục gia, y xứng đáng chịu phạt. Nhưng y sợ mình có một đứa con mà không biết nó ở đâu, chịu khổ thế nào, thậm chí không biết sự tồn tại của nó, điều đó làm y không thể chịu nổi.
“Đúng vậy, nếu nương thân của nó không qua đời, ngươi đời này tuyệt không biết sự tồn tại của nó. Ta không bao giờ làm trái lời hứa của mình, ta đã hứa với nàng ta, không cho ngươi biết về giao dịch này. Giờ nàng ta đã qua đời, lời hứa cũng không còn, ta mới có thể đưa nó cho ngươi.” Tả Ý lạnh lùng buông mi, không hề động dung trước sự tức giận của y.
“Đứa bé này lấy tính mạng của ta ra để trao đổi, ngươi không hề hỏi ta có nguyện ý hay không. Đó là sai lầm của ta, ta chấp nhận gánh chịu hậu quả. Ngươi biết rõ nếu ta thanh tỉnh, ta thà chết chứ không chịu loại sắp đặt này.” Giọng điệu Lục Tân trở nên bình tĩnh không gợn sóng, im ắng như mặt biển trước cơn sóng dữ.
“Ta là y sư của ngươi, trách nhiệm của ta là cứu sống ngươi. Không nói đến việc ngươi có tỉnh táo hay không thì khi ta tìm được ngươi, cô gái kia cũng đã thất thân rồi. Ngươi tranh luận với ta làm gì khi chẳng thể cứu vãn nổi điều gì chứ. Ta chỉ đưa ra quyết định sáng suốt nhất mà thôi!” Tả Ý lạnh lùng lướt qua Lục Tân, hờ hững để lá thư không người cầm lên bàn.
“Ta cần cứu ngươi, ngươi cần được sống, còn cô ta cần một đứa bé. Trao đổi công bằng mà thôi! Ngay cả bây giờ khi cô ta chết vì sinh đứa bé ra, ta cũng không hề hối hận vì lựa chọn ngày hôm đó của mình. Ngươi lại càng không có quyền lên tiếng, sai lầm là do ngươi mà ra, nếu ngươi không coi thường Quế Tiên, nương thân của nó sẽ không chết, đứa bé càng không thể ra đời. Ngươi hẳn nên hảo hảo đối tốt với nó, vì nghĩa vụ làm cha của mình cũng như ước ao cuối cùng của nương thân nó.”
Đôi mắt Tả Ý đen kịt lại như hàn đàm sâu thẳm khi nói đến ước ao người mẹ đã tạ thế của anh nhi, đáy mắt là quang mang lưu chuyển. Lục Tân trầm mặc vọng theo dung nhan bất biến của người trước mắt, nộ ý bị sự vô lực tẩy trôi. Y quả thật không có tư cách để lên tiếng trách móc hắn, quyết định của Tả Ý lúc đó hoàn toàn đúng đắn. Y chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi, vì sự bất lực bất tài của mình mà tìm tòi đổ lỗi.
“Tả ý, ngươi nói đúng, là do ta vô dụng, giận chó đánh mèo lên ngươi. Người có lỗi hẳn là ta, vốn ta luôn tự đại rằng từ trước đến nay mình làm việc cẩn thận không chỗ sót. Cuối cùng lại luôn là ngươi đi phía sau thay ta giải quyết hậu quả thế này, ta quả là ngu xuẩn mà.” Y chán nản tỉ tê, khuôn mặt tuấn mỹ ủ dột không ánh sáng.
Tả ý trìu mến xoa mái tóc đen mượt của y, đôi môi mỏng mỉm cười trấn an “Không sao, ngươi vẫn còn trẻ, biết nhận ra lỗi lầm của mình, thành tâm sửa sai là được rồi. Ta vốn hơn ngươi vài tuổi, lúc ta bằng tuổi ngươi, sư phụ cũng không ít lần phải thay ta giải quyết hậu quả. Coi như Tả Ý ta trả ơn trả ra một đứa đệ đệ cũng không sao cả.”
Lục Tân có chút trẻ con dụi đầu vào bàn tay thô ráp ấm áp của người trước mặt, trái tim đập thình thịch vui sướng. Từ nhỏ y vốn khuyết thiếu tình thương yêu của phụ mẫu, không phải họ không yêu y mà là do bề bộn nhiều việc. Lão phụ thì quanh năm suốt tháng chạy chân cho hoàng thượng, chút thời gian ít ỏi cũng đã dành hết cho việc dạy dỗ y tiếp quản công việc, mẫu quân thì thân thể gầy yếu, y không bao giờ dám để nương phiền lòng bất cứ điều gì.
Lục Tân cứ như mầm cây vù vù mà lớn, thói quen cuộc sống lãnh lãnh thanh thanh, nghiêm khắc qua ngày. Nhưng dù y trông có trưởng thành ra sao, y cũng mới chỉ 20, lại lâu cư địa vị cao từ nhỏ, y đến cùng vẫn luôn có chút kiêu ngạo tự mãn. Không kể đến mấy việc lớn liên quan quốc gia đại sự, y luôn có ghi chép của phụ thân để học hỏi xử lý thì mấy cái việc nhỏ hay xảy ra biến cố lại dễ dàng làm y phạm phải sai lầm.
Bài học lần này quả thật đắt giá, làm y phải nhìn lại vị trí của bản thân. Sai lầm lần này chỉ đưa đến một đứa nhỏ mà thôi, ai biết lần sau sẽ ra đại sự gì, y phải chấn chỉnh bản thân mình thật tốt mới được.
May mắn lần này có Tả Ý bên cạnh để y dựa dẫm, người y sư trung thành này quả là báu vật của y, làm kẻ ích kỉ như y nguyện khuynh đảo tất cả để bảo hộ hắn. Bởi chỉ có Lục Tân rõ ràng y cần lòng trung thành và thân phận đặc biệt của Tả Ý đến mức nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!