Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 2: Khởi đầu!
Đứng trước căn nhà quen thuộc, Khải An bấm chuông. Một người phụ nữ vừa thấy cậu đã niềm nở.
“A! Khải An, con đến đưa Tiểu My đi học phải không??”
“Dạ vâng, bạn ấy đã chuẩn bị xong chưa ạ?? Hôm này là ngày đầu tiên đi học ạ??”
Bà Mai phúc chốc thay đổi khuôn mặt:”Chuẩn bị xong cái gì, nó vẫn còn chưa rời giường kìa, hết nói nổi!”
“Sao ạ???”_Cái con bé này hình như không lo lắng một cái gì hết.
“Con vào xem nó thế nào đi, gọi nó dậy giúp cô!”
“Vâng!”
Vừa nói An vừa dựng lại xe đạp, sau đó phóng nhanh vào nhà.
Bà Mai thở dài ngao ngán nhìn bóng lưng cậu rời dần mà thấy xấu hổ, con nhà người ta thấy mà ham, còn con nhà mình chỉ muốn kiếm cái lỗ nào sâu mà chui xuống.
Căn phòng khép hờ như thường lệ, Khải An bước vào không chần chờ. Một con người nằm sải dài chiếm hết không gian giường, một chân còn rớt xuống sàn, gối, chăn thì không sắp xếp theo một trật tự, thật là xấu không còn lời để chê. Có vẻ như Khải An đã khá quen thuộc với cái khung cảnh bừa bộn này, cậu cũng không ngạc nhiên mấy, tiến lại giường.
“Này, Tiểu My, bà có chịu dậy chưa hả???”
Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng ngáy, cùng âm thành cựa ngoậy.
Cậu lại gần hơn nữa, ghé vào lỗ tại đang lộ ra của nó:”Bà mà không chịu dậy tui sẽ ăn hết phần ăn sáng của bà đấy!”
Quả là hiệu nghiệm, con người đó lập tức mở mắt, gào lên:”Ai, ai dám ăn đồ của tui???”
“Trễ giờ rồi, bà muốn ngày đầu tiền mà đã bị phạt rồi à???”
“Ơ…Khải An à?? Dậy liền, dậy liền đây!”_Nó dụi lại mắt, vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh.
Còn Khải An ngoài này thì giúp nó sắp xếp lại chăn gối, biết nó chả bao giờ chuẩn bị sách vở nên tiện thể giúp bỏ vào những cuốn sách cần thiết cho ngày học đầu tiên, rồi điện thoại, sạc dự phòng,…cho vào nốt. Riết rồi cậu cứ như vú em.
….
Tiểu My có nét đẹp giống mẹ, chiếc mũi cao, làn da trắng nõn, cùng cặp má phún phính búng ra sữa, mái tóc dài xoắn nhẹ được mẹ ngày đêm chải chuốt. Duy chỉ có đôi mắt nâu đen to tròn và tính cách khá mạnh mẽ được duy truyền từ bố.
Khải An thì lúc còn nhỏ cậu đã chứng minh mình có một nhan sắc hút hồn, lớn lên một chút những đường nét đều thể hiện rõ ràng hơn, mọi góc cạnh đều không kém phần sắc sảo. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, cứ như được chạm khắc một cách tinh tế mà hoàn hảo, mái tóc đầu nấm trẻ con đó cũng không che giấu được sự chính chắn bên trong Khải An, cậu hẳn là chỗ dựa vững chắc cho cô bạn thân của mình.
Ngôi trường cấp 3 quen thuộc dần dần hiện ra, mới ba tháng hè xa cách mà ngỡ hàn vạn thế kỉ ấy.
Vừa bước vào cổng, hai cô cậu đã được mọi ánh mắt xung quanh thăm dò, chú ý, bởi vẻ ngoài quá “trai tài gái sắc”. Khải An bất chợt giữ chặt lấy quai balo của người bên cạnh.
“Ông làm cái gì vậy?”_nó nhăn nhó cố quay người lại phía sau.
“Đứng im coi, bà mà rời khỏi tầm tay tui thế nào cũng có chuyện!”
“Ông nghĩ bàn tay ông có thể giữ nỗi tui à?”
Tiểu My vừa dứt lời, đã vụt khỏi tay cậu, chạy nhanh đi, còn thè lưỡi trêu chọc cậu bạn.
“A, nè coi chừng!”
*Binh*_Giọng An phát lên cũng đồng nghĩa với việc bà My đã gây chuyện.
Thấy chưa, cậu nói đâu có sai.
Tiểu My vì mất đà nên ngã vào một nhóm người đứng đó, mông nó một khắc chạm đất.
Cậu vội vã chạy lại, không quên xin lỗi hai cô bạn vừa bị nó gây hoạ.
“Ơ…Khải An, Tiểu My phải không?”
Nó đau đớn tay liên tục xoa mông, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức quay lại.
“Tuyết Nhi, Hạnh Hân, hai đứa bây tới hồi nào đó?”
Thế là tam nữ nghịch tặc ôm chầm lấy nhau mà điên cuồng la hét, nó là nhớ tụi này tới phát điên lên được.
An ậm ừ mà lòng rối tung, không biết nên vui hay nên buồn với cuộc hội ngộ này nữa.
“Mày biết tại sao tụi mình là chị em tốt của nhau không??”_Hạnh Hân mặt thích thú.
“Tại tụi mình cùng nhau đội sổ ấy!!”_Tuyết Nhi há mồm cười haha.
“Đúng đúng!!”_Hân hớn hở tán dương lời nói của Tuyết Nhi.
“Có phải tốt đẹp gì đâu mà mày to mồm thế??”_Tiểu My cằn nhằn.
“À mà quên mất, mày với Khải An vẫn chưa dứt dây tơ hồng quấn quanh à??”_Nhi bỗng chốc quay lại nhìn cậu và nó.
“Dây tơ hồng gì??”_Nó đơ mặt ra.
“Sao tụi bây không yêu nhau cho
rồi đi, làm bạn 12 năm rồi không nản à???”_Hân lém lỉnh pha trò.
“Khùng à, hai đứa bây hết chuyện nói hả? Tào lao!!”
My nhìn mặt Khải An rồi xấu hổ bỏ đi trước, vấn đề này không phải lần đầu tiên nó được nghe thấy, nhưng cứ mỗi ai nhắc lại là thấy tức giận.
Nó và Khải An sao? Không thể nào!!!
…
Giáo viên chủ nhiệm mới của tụi nó là thầy Phong, một người mới ra trường đã đảm nhiệm chức vụ khó khăn này.
“Xin chào các em. Tôi là Lê Dương Phong, từ hôm nay tôi sẽ là người phụ trách môn Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11a1!”
Lớp vỗ tay hoan nghênh thầy.
“Thầy cho các em được quyền lựa chọn người ngồi cùng bàn với mình, tự do đi nhé!”_Thầy tiếp lời.
Đúng như lòng mong mỏi của 40 học sinh ngồi đây, tất cả đều vui vẻ mà về chỗ mình đã chọn cùng với bạn đồng hành.
“Xuống bàn cuối đi An!”_Tiểu My nhìn quanh rồi đề nghị với cậu.
“Sẽ bị đau mắt đó!”
“Ây, không sao mà, đi thôi!”
Nói thì nói thế thôi, chứ cậu làm sao cãi ý trời.
Cả hai thong dong xuống bàn cuối của dãy thứ 4 cạnh cửa sổ.
Xôn xao cho tới 10phút mới ổn định. Thầy Phong lên tiếng:
“Đây sẽ là chỗ ngồi cố định của các em đó, thầy đã cho các em tự quyết định nên hãy cân nhắc thật kĩ. Có thể sau này người ngồi cùng bàn với các em ngày hôm nay sẽ là báu vật mà các em trân quý cả đời đấy! (Câu này tui copy đấy🤪)
“Tui sẽ trân quý bà suốt đời”_Minh Hạo quay sang Tuyết Nhi mà tuyên bố.
“Không cần nhé!”_Hân hãi hùng phản biện.
“Hay mình đổi chỗ đi Hạo!”_Tuyết Nhi phía sau cười tươi đề nghị.
“Con gái con đứa không biết dị!”_Huy Minh lắc đầu.
“Nè, kệ tui nha, nhiều chuyện!”_Nhi lập tức chiếu tia nhìn viên đạn xuyên qua Huy Minh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!