Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 4: Lời nguyền tuổi 17
” đau lắm hả?”_An hỏi.
Cô gật đầu nhẹ, rồi cũng ngồi im mà chờ An thoa thuốc.
” tụi tui mà không đến kịp, mấy bà chắc nằm viện hết rồi!”
Minh Hạo luyên thuyên khi dán băng cá nhân vào chân cho Hạnh Hân. Chưa kịp nói hết câu đã bị Hân cú một cái vào đầu.
” nói cái gì hả? Tại mấy ông tới mà tụi tui không thể cho mấy bà đó thêm vài cái nữa cho hả dạ!”
Hạo biết thân biết phận mà gật gật đầu như mổ quạ. Ai mà không biết nếu anh chàng mà nói thêm câu nào chắc cái miệng không còn cái răng.
” cũng là lỗi tại tui!”_Tuyết Nhi lí nhí xin lỗi.
” sao lại tại bà?”_Huy Minh ngồi bên thắc mắc.
” thì…”
” mà nè, sao mấy con đó lại kiếm chuyện với mày hả?”_My cũng tiện chuyện quay sang hỏi Nhi luôn.
” đúng rồi đó, nguyên một đám mà đánh hội đồng mày, nếu lúc đó không có tao và con My, chắc giờ này bạn tao phải vác xác mày về đó!”_Hân chen vào.
” ủa, vậy là, đám người đó ban đầu gây chuyện với mình Tuyết Nhi thôi hả?”_Minh ngộ ra.
” thế mà hai bà đánh như họ là kẻ thù trăm năm í!”_Hạo cười ha hả.
Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn sắp sửa chìa vào mình, Hạo nín bặt.
Tuyết Nhi thút thít:” tại có cái anh kia nhắn tin cho tao, tao chỉ rep lại thôi, tao đâu biết ảnh có người yêu là con đàn chị kia đâu!”
” lại liên quan đến giai à?”_Hân tròn mắt.
” mà mày cũng kì, cớ gì phải rep tin nhắn của ngừoi lạ?”_My chau mày.
“Anh ấy không phải người lạ!” Tuyết Nhi
” thế mày quen à?” Hân
” là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá!”_Nhi lí nhí.
” cái gì?”_Hân hét lên.
” Tuấn Anh đúng không?”_An sắp xếp lại dụng cụ y tế bỏ vào ngăn tủ góc lớp.
” ông biết hả?” My nhìn Khải An
” rất rất nổi tiếng, cả trường mình ai cũng biết, nghe đâu là…”
Minh chưa nói hết câu đã bị Hạnh Hân chen ngang, đôi mắt dâng lên ngàn sao.
“…đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, lại chơi thể thao oách ơi là oách, hic, không hổ danh là nam thần số một trong lòng con gái!”
” uiiii coi cái mặt mê trai kìa!”_Hạo chỉ vào Hân mà chép miệng.
” kệ tui, trai hông mê hông lẽ mê má ông!”
” ủa, trường mình có người như vậy luôn hả?”_My cho quả táo vào mồm nhai ngấu nghiến.
” haizzz, bà My, bà học hành không giỏi, chơi thể thao cũng tệ, nhan sắc thì cũng đâu đến nỗi phải trau chuốt cho nhiều, thế thời gian rảnh làm gì, đi ngắm trai đi!”
Thế là Hạo chưa kịp khép miệng đã bị Khải An cho một phát vào đầu.
” nói vậy mà cho là hay à? “
My cũng chờm qua cho Hạo một cước vào chân.
” cái mồm cái miệng có ngày tui thẻo luôn bây giờ!”
Ông trời đúng là bất công mà. Hạo ôm chân la oai oái. Đúng là cái miệng hại cái thân, cậu thề sẽ không bao giờ mở miệng nói thêm câu nào.
Huy Minh nãy giờ im lặng cũng trầm trồ trách móc:” cũng tại mấy bà, trai lớp mình đầy ra đó, lo mà tia đi, tia trai người ta làm chi để cho bị đánh!”
” trai lớp mình toàn hàng sida!”_Hân bĩu môi.
” có mình Khải An là đẹp thôi, nhưng ổng là của bà My rồi!”_Nhi trêu.
“Khụ…khụ!”_My ho, cô bị sặc tới tận não.
” có sao không, nước đây!”_An vừa vỗ lưng vừa đưa nước cho My.
Sau khi uống xong, My lườm:” nói tào lao cái gì đó hả, nói vậy làm sao tui có bạn trai!”
” bà thì chỉ có ông Khải An mới chịu được thôi, chứ tụi tui là tắt ngòi hết rồi!”
“Hạooooo…..ông thấy mình sống quá lâu rồi đúng không?”
My từ bàn bước xuống, xoắn tay áo lên.
” chị hai, chị hai tha cho em!”
” hôm nay ông tới số rồi!”
Thế là có màn rượt đuổi Tom và Jerry ngay trong lớp.
” An ơiiiii cứuuuuuuu…..”
****
” giờ nói sao với mẹ đây An?”
Hổ báo cho cố vô giờ My run như cầy sấy khi phải không biết làm sao để che giấu vết bầm to tướng nơi gò má.
” quýnh lộn!”
” ông muốn mẹ luộc tui luôn hay gì?”
” bà hay lắm mà, lúc quýnh nhau có nghĩ tới hậu quả không?”
” biết rồi mà, cằn nhằn hoài, giúp tui đi!”
An thở dài. Rồi cả hai cũng đến nhà My.
Cô rụt rè bước vào, cầu mong cho mẹ vẫn còn loanh quanh ngoài chợ để cô trót lọt che giấu. Nhưng trớ trêu, mẹ ngồi sừng sững ở phòng khách.
” về rồi đó à? Hai đứa vào rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm!”
“…dạ!”
My không nhìn mặt mẹ lũi thũi đi nhanh vô.
” My!”
Tiếng gọi hùng hổ ấy khiến cô thót tim. Điệu này tiêu rồi.
” mặt con bị làm sao đấy!”
” à..dạ!!”
My không biết phải trả lời ra sao thì Khải An giải vây.
” tại con đó dì, nãy vội về nên máy tính của con quơ vô mặt bả!”
” chậc, hai đứa phải cẩn thận chứ, được rồi, vô rửa mặt rồi xuống ăn cơm!”
“…dạ!”_Cả hai đồng thanh.
An và My dượm bước lên lầu thì bà Trang nhẹ nhàng nhìn An:” Bố mẹ con vẫn chưa về đâu, thời gian này hãy ở nhà dì ăn uống nha!”
” con biết rồi, con cảm ơn dì!”
Đôi mắt An đợm buồn rồi cũng nhanh chóng đi lên.
Dõi theo An ra ban công. My đứng kế bên, cô biết cậu buồn nên không nói gì hết.
” bố mẹ tui bị cái bệnh tuổi già rồi!”
My không hiểu:” bố mẹ cậu đã già đâu chứ!”
” là căn bệnh hay quên!”
” ông đùa à, sao có thể…?”
Đăng mím môi, cười chua xót:” chẳng phải họ quên mất rằng ở nhà vẫn còn một đứa con hay sao?”
Nụ cười My thu lại, cô nghe rõ tiếng lòng của cậu mà đau lòng thay. Cô không giỏi ăn nói nên không thể cho An bất cứ lời an ủi nào khá hơn.
” nhưng họ vẫn rất yêu thương ông đó thôi!”
Tình yêu thương đúng là cả một ước mơ đối với nhiều người. Cả hai im lặng mặc cho gió bên ngoài thổi mạnh. Một khoảng lặng tâm hồn là lúc An và My dừng lại suy nghĩ. 17t, cái tuổi chưa đủ chín chắn để không bị những cám dỗ cuộc đời sa ngã, cần có một gia đình ấm êm làm chỗ dựa an toàn phía sau.
Nhưng phải chăng những thứ đó lại quá xa vời???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!