Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 3: Tôi sẽ bảo vệ cậu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 3: Tôi sẽ bảo vệ cậu


Buổi sáng đến lớp, Quỳnh Trâm cùng một nhóm bé gái đứng trò chuyện ở hai bên cầu thang dẫn lên lớp. Lát sau Khải Minh cùng một đoàn bé trai lên cầu thang tiến vào lớp. Từ trận cãi vã hôm trước còn chưa giải quyết xong nên cả hai bên vẫn ôm ấm ức trong lòng. Lúc đi ngang qua nhau những con mắt sắc bén còn không quên nhìn nhau. Chỉ có mỗi Khải Minh là khác, cậu bé nhìn Quỳnh Trân không phải ánh mắt như thường ngày nữa, mà trong đó ẩn giấu vài tia bối rối khó nhìn ra. Cứ tưởng đi là đi thôi, ai ngờ cách xa một đoạn Khải Minh hơi lưỡng lự bước chậm rồi dừng hẳn lại, cậu quay lại chỗ Quỳnh Trâm đứng, có chút khó khăn nói ra vài câu:
– Chuyện hôm trước, bên tớ có phần không đúng. Thay mặt toàn thể các bạn nam, Dương Khải Minh tớ muốn nói lời xin lỗi.
Cả bọn đứng hình, miệng chữ A, mắt chữ O nhìn Khải Minh, nếu không phải mắt thấy tai nghe thì sẽ không ai tin đây là sự thật.
Quỳnh Trâm ngạc nhiên cũng không kém, cô bé đang nghi ngờ liệu có phải cậu ta đang bày ra một trò gì đó để trêu đùa cô?
Khải Minh thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt. Cậu có thể hiểu trong đầu họ bây giờ nghĩ gì? Có bao nhiêu câu hỏi đang xoay quanh. Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa, cậu chỉ biết tâm trí cậu thúc giục cậu làm như vậy. Nói một câu xin lỗi thay cho tất cả những bạn nam kia. Nở một nụ cười thật tươi cậu quay bước về phía lớp học mà bước đi, nhóm bé nam cũng theo bước đằng sau đi vào.
– Quỳnh Trâm cậu nghe gì không? Dương Khải Minh vừa xin lỗi chúng ta đó.- Bạn thứ nhất.
– Đầu cậu ta bị đập trúng đâu hả?- Bạn thứ hai.
– Một người ngang ngạnh luôn cho mình là đúng như cậu ta mà cũng biết nói mấy lời xin lỗi đó sao?- Bạn thứ ba.
-……
Cả nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao, đủ các câu hỏi và cáu trả lời. Quỳnh Trâm vẫn một mực im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Ngay cả bé cũng ngờ ngợ lắm chứ, lúc cậu ta quay lại cứ tưởng rằng lấy biệt danh “Su mít ướt” ra để trêu bé, ai ngờ… Đúng là kì thật đấy.
Tiếng bàn tán còn lan man mãi, nó chỉ kết thúc khi có tiếng chuông báo vào lớp, cả nhóm mới bắt đầu kéo nhau đi vào. Câu chuyện hồi nãy tạm thời xếp vào một bên.
~Giờ ra chơi.
Cô chủ nhiệm tháo cặp kính xuống, ngồi tựa vào ghế thở một hơi nhẹ nhõm như tháo được gánh nặng trên vai. Bài học hôm nay có chút dài dòng nhưng cô lại không thấy mệt mỏi chút nào. Nguyên nhân ư? Chính là vì hôm nay có chút khác với mọi hôm khi cô không phải vất vả và căng thẳng đầu óc để giải quyết hai tên học trò quỷ kia. Cả năm hiếm hôm nào được như vậy, chúng không hề tranh cãi hay kiếm chuyện với nhau. Chứ cứ như thường ngày chắc chẳng mấy mà cô bị máu dồn lên não mà chết thôi. Thời gian ra chơi sắp hết rồi, cô giáo an nhàn nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Cả người thả lỏng chưa được bao lâu thì tiếng lanh lảnh của một cô bé vang lên:
– Cô ơi… bạn… bạn…. Quỳnh Trâm… và Khải Minh…đang….
Tiếng nói lắp hắt ra từng từ một làm cô giáo hốt hoảng. Vừa rồi còn tưởng ngày hôm nay được yên bình, giờ cô bé này lại vào báo cáo, không lẽ đã xảy ra chuyện. Cô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài quên luôn cả cặp kính trên bàn. Theo kinh nghiệm của mình cô biết chỗ bọn nhóc thường chơi, chạy ra tới nơi cô điếng người khi thấy nhóc kia hệt như hai con khỉ đang leo trèo trên cây. Mặt cô tối sầm lại không hiểu hai nhóc này lại bày ra trò gì nữa đây? Cô đi tới gần hơn nữa, tụi nhóc mải mê để ý hai đứa đang leo cây nên không biết sự hiện diện của cô giáo cho tới khi cô lên tiếng.
– Khải Minh, Quỳnh Trâm! Hai đứa đang làm trò gì vậy? Mau xuống ngay đây cho cô.
Ở trên cây Khải Minh và Quỳnh Trâm nói vọng xuống.
– Một lát nữa cô ơi, em gần tới đích rồi.
Chính xác! Còn một chút nữa thôi hai người sẽ chạm đến quả cầu bông của Ngọc Vân. Hồi nãy cả nhóm đang chơi thì chẳng may quả cầu bay lên và mắc trên cây này, Quỳnh Trâm quyết định leo lên cây thì Khải Minh chạy tới. Vài tên con trai đi cùng cậu ta bày ra dáng vẻ khinh thường bọn con gái không thể leo lên. Đã vậy bé leo lên cho bọn họ xem, cái cây thấp tẹ này đâu làm khó được bé. Nhưng khi bé định trèo lên thì Khải Minh lại lên tiếng thách thức cùng bé xem ai lấy được quả cầu trước. Đương nhiên là bé đồng ý rồi, có bao giờ bé chịu thua cậu ta đâu. Vậy là cuộc đấu bắt đầu diễn ra.
Cô giáo ngơ ngác chẳng hiểu gì, trong lòng thì lo sợ chúng bị té cây thì sẽ rất nguy hiểm, mặc dù cây không cao lắm, nhưng chẳng may té xuống thì cũng bị thương. Cô càng kêu xuống,hai đứa lại càng leo lên, hết cách cô đành đứng dưới cầu nguyện cho chúng không có chuyện gì.
– Kia! Ở ngay trên đầu ý!
Bọn nhóc bên dưới hô hào thật lớn. Cô giáo nheo cặp mắt nhìn theo hướng chỉ tay của vài đứa thì thấy một quả cầu bông mắc ở trên cành cây. Cô gật gù vỡ lẽ, hoá ra hai đứa kia trèo lên để lấy quả cầu bông đó, chúng không thấy thế là rất nguy hiểm sao?
Khải Minh đã có thể chạm tay vào quả cầu rồi, nhưng Quỳnh Trâm lại nhanh tay hơn chộp lấy quả cầu giữ thật chặt.
– Tôi thắng nhé!
Đưa quả cầu ra phía trước lắc lắc nhẹ, bé nhìn sang hướng Khải Minh để xem nét mặt của cậu ta như thế nào khi cô giành được quả cầu trước.
– Ok! Là cậu thắng.- Khải Minh cười cười gật nhẹ.
Có nhầm không vậy? Cậu ta không hề tỏ ra bực tức như thường ngày, thái độ cũng thay đổi 180 độ luôn, không hề cau có khuôn mặt hay thề sống thề chết lần sau chắc chắn sẽ thắng. Aizzz ngày hôm nay cậu ta cứ hành động khác thường sao ý, là bé có cảm giác phải cảnh giác cậu ta hơn.
– Xuống thôi! Định ở trên ấy luôn hả?
Khải Minh vỗ nhẹ vai Quỳnh Trâm làm bé giật mình trở lại thực tại.
– Ờ! Xuống đây chứ ở trên này làm gì?
– Trốn cô giáo…haha!- Tiếng cười giòn tan của Khải Minh vang lên. Đây là lần đầu Quỳnh Trâm thấy cậu ta cười tươi như vậy, nụ cười tự nhiên vô cùng.
Trái tim cô giáo ổn định lại nhịp đập khi nhìn hai đứa nhóc bình an vô sự chạm chân xuống đất, cả cô và tụi nhóc hùa lại chỗ hai đứa.
– Cảm ơn hai cậu đã lấy lại quả cầu cho tớ.- Ngọc Vân đưa tay ra nhận lấy quả cầu, rối rít cảm ơn.
– Quỳnh Trâm giỏi nhất!
Nhóm bé gái tung hô vang, còn nhóm bé trai chỉ nhìn Khải Minh, rõ dàng cậu ấy thừa sức lấy được quả cầu vậy mà lại nhường cho Quỳnh Trâm. Từ sáng tới giờ cậu ấy làm những việc thật khiến họ khó hiểu.
– Nè hai đứa! – Cô giáo ngoắc ngoắc ngón tay, bị bơ nãy giờ cô hơi bực mình đó.
Vừa bước tới đối diện với cô, hai cái miệng đã bắt đầu hoạt động.
– Lần này em giúp bạn lấy lại đồ mà cô!- Khải Minh giải thích.
– Bọn em cũng không có tranh cãi nhau! – Quỳnh Trâm phụ hoạ.
– Cô đã trách gì hai đứa đâu?- cô nói.
Ờ ha! Cả hai biết điều im lặng, hi vọng lần này không bị mắng.
– Giúp đỡ bạn là rất tốt!- Cô xoa đầu hai đứa, ai cũng nghĩ cô đang khen ngợi!- Nhưng làm vậy là rất nguy hiểm. Hai em có biết cô lo thế nào không, nhỡ ngã xuống thì tính sao….bla…bla….
Aizzz!!! Lại cái bài ca muôn thuở không thể nào trốn thoát được. Chỉ tội hai đứa bị cô mắng cho ù tai ung đầu. Cô mắng chán chê, khô cả họng rồi thì thôi, cũng may cô không nói “bảo phụ huynh gọi điện cho tôi” làm vậy khác gì ban bố lệnh tử hình đâu. Hên thật đấy!
Chuông reo kết thúc giờ ra chơi, tất cả theo chân cô bước lớp. Mấy thầy cô trên văn phòng nhìn theo bóng dáng cô trò. Đúng là lớp nổi loạn đã có cô giáo cao tay, trường này ngày nào cũng náo nhiệt đều nhờ cả vào lớp học đó.
————————-
– Quỳnh Trâm tạm biệt nhé! – Mấy cô bạn thân đi khác đường vẫy tay tạm biệt Quỳnh Trâm.
– Tạm biệt! Hẹn gặp lại ngày mai.
Còn mỗi mình bé đi đường này thôi, mới đầu chưa quen còn sợ sợ, lâu rồi thấy bình thường,trên đường cũng có người qua lại nên không cần quá lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Trời hôm nay nắng thật bé chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà thưởng thức món kem dâu mát lạnh trong tủ lạnh. Tầm giờ chắc dì đi làm về và đang chờ bé bên bàn toàn thức ăn ngon. Càng nghĩ càng đói, chân bước đầu thành đi nhanh. Mải miết đi trên đường bé chợt dừng khựng lại vì có mấy chị lớp trên chắn đường. Họ đứng trước mặt bé nên bé đi sang một rìa tránh đường nhưng họ lại chặn ngay đường đi. Dù tránh bên nào cũng không được bé đành dừng lại, ngước khuôn mặt lên nhẹ nhàng nói.
– Làm phiền tránh sang một bên được không?
Mấy chị đó không trả lời mà hỏi ngược lại.
– Mày tên Phạm Quỳnh Trâm lớp 3A phải không?
– Phải!- Bé đáp, nghe kiểu cách nói chuyện thì biết ngay họ đang kiếm chuyện rồi.
– A đàn chị hỏi mà trả lời trống không vậy hả? Bố mẹ mày dạy mày kiểu gì thế?- Một cô nàng đỏng đảnh nắm cằm bé ngước lên.
Hất bàn tay đang giữ cằm mình bé thản nhiên ném cho cô ta một câu.
– Bố mẹ tôi dạy tôi sao cũng được, đâu cần chị phải đụng chạm vào. Hơn nữa chúng ta đâu có quen, chị ở đây lên mặt với tôi làm gì?- Trên đời này thứ bé thù và ghét nhất là có người đụng chạm tới ba mẹ của bé. Chính vì vậy mà mấy người này đã được liệt vào danh sách bé ghét.
– Bọn tao không quen mày nhưng em gái tao thì có đấy. – Nói xong từ đằng sau, cô nàng kéo một bé gái bằng tuổi Quỳnh Trâm.
– Chị hai, chính con nhỏ này đã đánh em lần trước đó.- Cô bé kia phụng phịu.
À! Quỳnh Trâm nhận ra đây là Hương Lan lớp 3C, bé có nhớ lần ấy cậu ta gây lộn với bạn thân của bé nên mới bị bé đánh cảnh cáo thôi. Vậy mà hôm nay kéo cả chị gái tới trả thù cơ.
– Thế nào? Mày đã thấy quen chưa? Nhớ ra rồi thì nhanh chóng xin lỗi em gái tao nhanh.
– Tôi không có lỗi, người cần xin lỗi là cậu ta. – Bé chỉ thẳng mặt Hương Lan nói.
– Còn ngoan cố nữa. Được rồi để chị đây dạy cho mày một bài học.
Cô nàng vừa nói xong liền vung tay tát một bạt tai vào má Quỳnh Trâm, cảm giác đau rát lan tỏa khắp má, bé không khóc cũng không cúi đầu xin lỗi.
– Chịu giỏi quá nhỉ, để xem mày còn chống được bao lâu nữa.- Một bàn tay nữa chuẩn bị giáng xuống gương mặt Quỳnh Trâm thì bị giữ lại.
– Không cho phép chị đánh cậu ấy.
Giọng quen! Quỳnh Trâm ngước lên phóng đại ngay trước mắt bé là gương mặt của Khải Minh, một gương mặt lạnh lùng ánh mắt trừng trừng nhìn đối phương.
– Ái chà, thằng nhóc này tập làm anh hùng cứu mĩ nhân à?- Cô nàng kia cười phá lên.
– Buông tay ra đi, tôi không cần cậu xen vào chuyện này.- Quỳnh Trâm nói.
– Tôi sẽ không để cậu bị đánh.- Khải Minh quả quyết.
– Đã thế này thì tao đánh cả hai luôn.- Lời vừa buông mấy người bạn đi cùng cô nàng kia xông cả vào đánh Quỳnh Trâm và Khải Minh. Cả hai người bị xô ngã, Khải Minh ôm chặt che chở cho Quỳnh Trâm. Từng cái đá giáng xuống cậu không để ý, chỉ lo người đang ôm trong tay bị thương mà thôi.
Đánh chán chê mấy cô nàng đỏ đi, còn không quên đe dọa.
– Lần sau còn động vào em gái tao nữa thì đừng trách.
Họ đi rồi, Khải Minh đỡ Quỳnh Trâm đứng dậy hỏi:
– Cậu có sao không?
– Cậu là đồ ngốc à? Sao phải che chắn cho tôi.
Quỳnh Trâm khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, trên má xưng đỏ vì cái tát hồi nãy. Đây đã là lần thứ hai bé rơi nước mắt trước mặt cậu ta. Tất cả cũng chỉ vì cậu ta đã che chở cho bé, bé ghét cảm giác này, nó khiến bé nhớ về ba mẹ. Ngày ấy cũng chỉ vì che chở cho bé mà ba mẹ phải chết. Tại sao cậu ta lại làm bé nhớ lại ngày ấy, quá khứ đau thương ấy.
Lau nhẹ từng giọt nước mắt trên hàng mi, Khải Minh nhỏ giọng thủ thỉ.
– Ngoan! Đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không để ai đánh cậu nữa đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN