Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 8: Bước đầu hoàn hảo.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 8: Bước đầu hoàn hảo.


Em tự hỏi “Duyên phận giữa hai ta là gì? Là nhân duyên hay vô duyên?”
Câu trả lời…anh không biết….em cũng chẳng hay…. Chỉ có thể xem vào số mệnh đã an bài thôi.
________10 năm sau__________
Giữa vũ trụ bao la, mỗi con người chỉ là những phần tử rất nhỏ. Tựa như một hạt cát trong hoang mạc rộng lớn. Nếu không có gì đặc biệt nổi bật bạn sẽ không được người ta chú ý tới…
Và Quỳnh Trâm tự nhận mình không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao người đi đường cứ một mực liếc mắt qua cô xong mới chịu nhìn đường đi tiếp. Trên người cô có gì đó khiến họ chú ý sao? Thử nhìn một lượt mình từ trên xuống dưới cô chậm dãi kết luận. Ừm…thật ra hôm nay cô chỉ là mặc một bộ váy trắng thuần khiết có một đóa hoa thêu ngay trước ngực cũng chẳng có gì nổi bật, chân đi giày trắng. Mái tóc buông thả bị gió thổi che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ đảm bảo rằng không ai nhìn rõ. Vậy thì là tại sao? Vì lí do gì mà cô được người ta quan tâm đến vậy?
Một thằng nhóc đi ngang qua chợt phá lên cười kéo tay mẹ nó chỉ vào Quỳnh Trâm:
– Mẹ ơi nhìn cái chị kia có cái balo kì quá, con cũng muốn một cái như vậy?
Ha! Thì ra là vậy cô đã rõ nguyên nhân rồi. Liếc mắt về đằng sau nhìn cái ba lô to bự chảng trên lưng mình. Nhìn qua người ta sẽ thấy một cô gái mảnh khảnh yếu đuối đến vậy mà có thể mang một cái balo to lại cũ rích thế kia đúng là hai hình ảnh đối lập hoàn toàn.
Khẽ cười một cái Quỳnh Trâm cũng chẳng để ý nhiều, đâu có ai biết ở trong cái balo kia là cả gia tài của cô đâu. Mặc kệ ánh mắt người ta đi, điều cô quan tâm chân chính bây giờ chỉ có một là làm thế nào để vào được biệt thự to lớn trước mắt này. Aizz…Aizz…Aizz…Thở thật mạnh như thoát đi mệt mỏi. Cô đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi, còn muốn cô chờ thêm bao lâu nữa đây? Cứu tinh! Ông ở đâu mau hiện thân giùm cái đi.
~Biệt thự Dương gia.
Trong một phòng dành riêng cho phu nhân Dương gia chỉ đung để làm đẹp vang lên tiếng nói chuyện.
– Hô hô! Tôi nói bà Hà nghe này, chuyện hôm bữa ở Spa bà còn nhớ không?
– Có chứ! Cái người gọi là Hàn phu nhân gì đó phải không?
– Đúng đúng! Tôi còn nhớ rõ cái vẻ mặt tức giận của bà ta nha.
– Giống như mấy bà nội trợ bị giành mất hàng giảm giá vậy.
-….
Nguyên lai đây chính là một cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột xuyên điện thoại của Dương phu nhân cũng chính là bà Hoa và người bạn của bà – Hà phu nhân. Có vẻ hai người cùng có một suy nghĩ nên nói chuyện rất hăng say đến nỗi có người vào phòng gọi cũng không hay biết.
– Bà chủ.- Quản gia đứng bên cạnh cất giọng gọi lần thứ ba mà người nằm thư giãn bên ghế kia vẫn chưa động tĩnh trả lời ông. Ai cũng biết đây là khoảng thời gian bà chủ dành để làm đẹp và tám chuyện, khó có thể làm phiền. Nhưng không phải có chuyện gấp ông cũng chẳng mặt dày gọi mãi thế này đâu.
– Bà chủ, tôi có chuyện gấp muốn nói.
– Biết rồi nói nhiều vậy.- Không cam lòng quay ra trừng mắt kẻ phá đám kia một cái bà Hoa mới quay trở lại cuộc nói chuyện của mình.- Giờ tôi có chuyện cần giải quyết hẹn bà khi khác nói chuyện tiếp nhé.
Cúp máy xong bà khoan thai chỉnh sửa lại tư thế nằm thoả mái rồi kéo lại tấm mặt nạ dưỡng da trên mặt.
– Có chuyện gì ông nói mau đi.- Bà hạ lệnh.
– Chuyện là ôsin của cậu chủ vừa mới tới đây xin nghỉ việc. Cô ta sống chết muốn rời khỏi ngôi nhà đó.- Quản gia nghiêm chỉnh nói.
– Cái gì?- Bà Hoa đang nghe xong lời quản gia bỗng bật ngồi dậy,tấm mắt nạ cũng theo lực ngồi dậy của bà mà rơi xuống ghế.
– Giúp việc đã xin nghỉ, cô ta nói dù có giả thêm tiền cũng quyết không làm nữa. Tôi cũng xin nói thêm đây là người thứ ba xin nghỉ trong tháng này rồi.- Quản gia rất ý tứ khi nhắc tới câu cuối cùng.
Bà Hoa nghiến răng, thằng con nghịch tử này định chọc tức bà sao? Mỗi ngày cơ hồ không gây chuyện là không yên. Thuê ôsin cho nó lại bị nó tìm đủ cách đuổi đi, đã là người thứ ba rồi liệu rằng còn ai dám làm công việc này đây. Vừa tức vừa mệt mỏi lông mày nhăn thành đường bà bóp tay trắng bạch. Thật là hết cách với thằng con này rồi.
– Bà chủ!- Quản gia không nghĩ bà chủ đang tức giận mà trực tiếp mở miệng luôn.
– Chuyện gì nữa.- Bà Hoa lớn giọng.
– Nếu bà đang lo lắng về việc tìm ôsin mới cho cậu chủ thì tôi xin mạn phép giới thiệu một người. Người đó đang chờ ngoài kia rồi.
– Mau mau cho vào.- Thật tốt quá, cơn giận ngùn ngụt chợt vụt tắt khi nghe quản gia nói vậy.Haha trên đời này vẫn có người chịu làm việc này ư? .
Lại một bộ dáng cung kính quản gia đi ra khỏi phòng. Hướng thẳng cổng đi tới.
Ngoài cổng Dương gia, Quỳnh Trâm gật gù chống tay bên má ngồi ở gốc cây buồn chán xua muỗi vây xung quanh mình thi thoảng cô lại ngáp một cái. Ông trời a, cũng hai tiếng trôi qua rồi định để cô bị muỗi trích đỏ chân sao?
“Két…”
Cách cổng hé mở tựa như ánh sáng soi vào con đường tăm tối của Quỳnh Trâm vậy. Cô vui sướng đứng nhanh dậy phi tới cổng thì thấy quản gia hé ra khuôn mặt hồng hào. Ô vị cứu tinh của cô đây rồi.
– Nhanh vào đi bà chủ chờ cô trong phòng.- Quản gia nói ngắn gọn quay bước vào trước.
Quỳnh Trâm nén cười trong miệng cun cút như con chó nhỏ chạy theo sau. Từng bước chân tiến vào trước mắt cô đều chói loà bởi độ xa hoa của căn nhà. Từ cách thiết kế tinh tế cho tới cách bày trí bể bơi, gara, vườn hoa, đài phun nước cũng đều rất mới mẻ. Vật liệu chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị không nhỏ. Vòng qua bể bơi một đường trải sỏi trắng là bước vào phòng khách sang trọng. Quỳnh Trâm che miệng mình không để tiếng thét chói tai vang lên. Choáng ngợp… Thật choáng ngợp với độ xa xỉ bên trong của căn nhà này, tuỳ tiện mang vài thứ đi bán cũng đủ tiền ăn cả năm rồi.
– Đi nhanh lên, đừng để bà chủ chờ lâu.- Quản gia để ý cước bộ của Quỳnh Trâm chậm dần liền nhẹ giọng nhắc nhở.
– Dạ!- Cô gật đầu theo sát ông quản gia.
Xuyên qua dãy hành lang dài, đi lên tầng ba lại qua dãy hành lang nữa, quẹo trái,rẽ phải mới tới căn phòng cần đến. Quỳnh Trâm Hoài nghi biệt thự này có phải thiết kế giống như một mê cung không? Nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng giống nhau, một mình đi chắc chắn sẽ bị lạc mất.
Quản gia tới cửa gõ ba tiếng bên trong tuỳ ý vang lên giọng nói.
– Vào đi.
Quỳnh Trâm theo vào phòng, cô đứng phía sau ông quản gia nhưng lại bị ông kéo lên đứng ngang hàng. Tầm mắt không bị che khuất giờ đây cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt. 10 năm rồi vẻ mặt ấy vẫn vậy, nhìn kĩ còn thấy bà ra trẻ trung hơn rất nhiều. Cũng đúng, cuộc sống sung sướng tiền bạc nhiều như vậy trẻ ra cũng phải thôi.
– Quản gia, người mà ông nói là cô bé này sao?- Bà Hoa chăm chú nhìn thân hình mảnh khảnh phía trước. Một thân quần áo bình thường nếu không muốn nói là cũ kĩ quê mùa. Đằng sau đeo một balo to thảm hại không kém. Mái tóc theo gió thổi rối tung. Vẻ mặt ngốc nghếch ngu ngơ. Duy có đôi mắt sáng rực kia là nổi bật nhất. Nhìn thế nào bà cũng không nhận ra cô gái này có thể làm ôsin cho con trai mình.(=.= cảm nhận của bà này chân thực đến phũ phàng mọi người ạk😂)
Quản gia nhìn thấy tia thất vọng dâng lên trong con mắt của bà chủ vội vàng nói.
– Cô gái này rất được việc, tôi tin chắc không làm bà thất vọng đâu.
– Hồ sơ của cô đâu?- Bà Hoa theo lời của quản gia nói, coi như tạo cho mình một tia hi vọng đi.
– A…đợi chút!- Quỳnh Trâm đứng như tượng nãy giờ cuối cùng cũng được nhắc tới vội vàng đặt ba lô xuống mở khoá lấy ra một bộ hồ sơ. May mà ông quản gia nhắc trước cô cần chuẩn bị những gì nên giờ cô nhanh tay đưa ra thứ bà Hoa yêu cầu. Làm ôsin cũng cần hồ sơ, phiền phức!
“Tác phong nhanh nhẹn, chấm cho cô ta một điểm”Bà Hoa thầm nghĩ, tay đưa ra nhận lấy tập hồ sơ ngay ngoài bìa nhìn tới họ tên ghi trên đó mặt bà đã đen lại ánh mắt thâm trầm đầy lửa giận, miệng bà phun ra từng chữ.
-Phạm_Quỳnh_Trâm
Nháy mắt bà đập tay thật mạnh xuống bàn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
– Cô bị loại, ngay lập tức cuốn xéo ra khỏi nhà tôi.
Mắt bà càng toát ra lửa giận. Trên đời này bà hận nhất là cái tên này. Chỉ cần nghe tới nó một màn cảnh tượng 10 năm trước lại hiện ra vừa sợ hãi vừa căm hận khiến bà từ đó về sau cứ nghe thấy ai cùng tên con nhỏ đáng ghét ấy là lại muốn tức chết. Hơn nữa cô gái này lại trùng cả họ cả tên bảo bà làm sao chấp nhận.
– Bà chủ sao vậy? Chẳng lẽ tên cô gái này có vấn đề?- Cái tên dễ nghe kia từ miệng bà chủ biến thành khó nghe cỡ nào.
– Tôi không thích được chưa? Mau đưa cô ta ra ngoài.- Bà Hoa vẫn quyết không nhận Quỳnh Trâm
– Như vậy thật vô lí, rất khó khăn tôi mới kiếm được cô gái này. Tên của cô ấy ảnh hưởng gì đâu. – Quản gia khó hiểu
– Tôi nói không thích là không thích ông cần gì dư thừa lời nói.
– Nhưng mà…
Quản gia tiếp tục bênh vực Quỳnh Trâm. Thành ra chủ tớ hai người lời qua tiếng lại với nhau chỉ vì việc tuyển ôsin cho cậu chủ.
– Gọi tôi là Su!
Giọng nói êm nhẹ vang lên. Quỳnh Trâm đứng bên từ nãy tới giờ nhìn hai người tranh cãi hiện tại mới lên tiếng. Nhìn hai người kia im lặng quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, cô đơn giản hướng họ giải thích.
– Bà chủ không thích tên kia thì có thể gọi thẳng biệt danh của tôi. Còn nữa nếu thật sự bà muốn loại tôi liệu còn ai dám tới đây đảm nhận làm ôsin của cậu chủ vàng ngọc kia. Nghe nói một tháng cậu ấy đã dọa ba người bỏ chạy rồi.- Cô khẽ mỉm cười, muốn thắng trận nhanh thì phải nhắm trúng điểm yếu của người ta mà đánh.(hành động này không quân tử cho lắm nha chị Trâm😆)
– Phải không?- Bà Hoa nhìn cô, bà thấy nghi ngờ bộ dạng ngây ngô lúc đầu của cô gái này. Từng lời nói của cô ta đều chuẩn không sai chút nào.
Không khí nhất thời ngưng đọng lại, hai ánh mắt trừng trừng nhau. Quản gia ở giữa lại không biết làm gì. Mãi cho tới khi điện thoại của bà Hoa vang lên bà mới di động ánh mắt về phía điện thoại, mở ra là tin nhắn của con trai bà:
“Mẹ yêu! Chắc bà cô già đã tới xin nghỉ việc rồi nhỉ. Một lần nữa con lại thắng mẹ nhé! Tốt hơn mẹ lên dừng ý định kiếm ôsin cho con đi vì con sẽ không để mẹ được như ý đâu!
Kí tên: Quý tử của mẹ!”
Khiêu khích….thằng quỷ này đang khiêu khích bà. Nuông chiều quá bây giờ nó còn dám đấu lại bà. Được để ta cho con biết ai mới là người thắng.
– Tôi chấp nhận cô vào làm ôsin cho con trai tôi nhưng có một điều kiện.- Bà Hoa thay đổi quyết định làm quản gia bất ngờ, Quỳnh Trâm thì hơi bất ngờ chút thôi.
– Điều kiện gì? – Cô cũng khá hứng thú với điều kiện kia.
– Nếu sau một tuần mà cô bị con trai tôi đuổi đi thì cô phải làm không công cho tôi 1 năm.- Bà đang tính kế trị con trai và trị cả cô gái này nữa, ai kêu cô ta có cái tên trùng với tên bà ghét lại còn dám nói lăng không kiêng nể với bà chứ.
– Còn nếu sau một tuần tôi không bị đuổi?- Quỳnh Trâm nhướng mi, dĩ nhiên tiếp nhận điều bà Hoa nói.
– Vậy tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô.- Hừm! Cô ta tự cao tự đại quá rồi. Nghĩ có thể chịu đựng còn trai bà một tuần sao? Chỉ sợ 3 hôm cô ta còn không chống đỡ nổi thôi. Con trai bà sẽ tốn thời gian để tống khứ cô ta đi, còn bà sẽ có thời gian để nghĩ kế thu phục thằng con trai nghịch tử này. Haha quả là kế sách hay.
– Được. Coi như thoả thuận đã xong.
Quỳnh Trâm hé ra khuôn mặt cười thanh tú như nắng mai. Cuối cùng cũng qua được cửa ải thứ nhất. Bước đầu hoàn hảo tốt. Cô biết rằng về sau sẽ càng khó khăn cho cô, nhưng đã bước chân đi thì không thể thu về nữa rồi, trừ phi là cô nhận thua. Nhận thua? Không bao giờ, Quỳnh Trâm này chưa từng biết nhận thua.
Nhìn về phía cửa sổ trong suốt kia, nắng chiều nhàn nhạt hoàng hôn dần buông xuống. Vài đám mây trôi nhẹ, tâm trạng không khỏi trôi bồng bềnh theo mây gió.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN