[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên - Chương 5: Rắc rối nhà hàng xóm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên


Chương 5: Rắc rối nhà hàng xóm


Ba con chó béc giê to lớn, suýt soát bằng phân nửa một người đàn ông trưởng thành, lại thêm bộ lông đen nhánh và mấy tiếng gầm gừ nhìn chằm chằm về phía bọn nó khiến bốn đứa sợ hãi. Bọn nó co người lại, bất giác cứ dần dần ép chặt dính lấy bức tường và lùi từng bước sang trái, tránh xa ba con chó nhưng đồng thời lại càng gần với cánh cửa.

“Chó với má.. to như con quái vật…” – Bạch Dương sợ đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch nhưng miệng vẫn cứ cứng cỏi lầm bầm nhằm xua tan đi ít nhiều mấy cái sợ hãi.

“Gâu!! Gừ..” – Con chó như hiểu tiếng người, bất ngờ sủa một tiếng khiến cả bọn đứa giật thót tim, càng lùi về sát tường.

“Huhu..Chắc tôi chớt mất.” – Bạch Dương đau tim, chỉ hận không thể đứng khóc luôn tại chỗ. Từ nhỏ từng bị chó ngoạm cho một phát nên cô còn bị ám ảnh đến bây giờ và cũng đâm ra mà ghét tất cả các loài vật.

“Để mình lên trước thuần hóa nó thử xem sao… chỉ cần nói chuyện hoặc dụ dỗ nó một tí là không sao ngay ý mà..” – Ngược lại với Bạch Dương thì Sư Tử có một tình yêu to lớn với động vật, dù cho loài vật đó có tệ đến đâu thì cô vẫn tìm được điểm đáng yêu của chúng.

“Đừng có điên, nó mà cắn một cái thì chết không kịp ngáp luôn đấy.” – Thiên Bình vội vã ngăn cản để không cho Sư Tử tiến lại gần mấy con chó – “Đừng có ảo tưởng như trong phim là xoa đầu nó một cái là nó theo mình.”

“Đúng. Chí lí.” – Nhân Mã chắc nịch khẳng định, ánh mắt không rời khỏi ba con chó – “Hay… cả bốn đứa xông lên cắn cổ chúng nó như ma cà rồng, hút máu và khiến cả người chúng sun lại như mấy con chó khô?!”

Một tràng ảo tưởng phi thực tế của Nhân Mã, lại thêm nụ cười ma mãnh đầy đắc ý của cô khiến người còn lại nhìn cô với đôi mắt đầy khinh bỉ.

“Thà tao cắn lưỡi tự tử còn hơn đi thi cắn với chó.. Bộ ngu chắc.” – Bạch Dương tức giận rống lên – “Tao với cái giống loài hạ đẳng này quyết không đội trời chung. Mà mày không biết sử dụng não sao?! Thi cắn với chó?! Bộ não mày làm bị đem đi làm vật trang trí rồi hả?”

Thiên Bình và Sư Tử nhất loạt gật đầu, đúng là chỉ có những đứa ngu si mới dại dột đi thi căn với ba con chó béc giê, răng nanh nhọt hoắt, dãi chảy ròng ròng đầy kinh tởm, nhất là như ba con trước mặt, to như ba con heo nái.

“Tẩu vi thượng sách..” – Thiên Bình lầm bầm sau một hồi suy tính thấu đáo – “Đếm đến ba, cả lũ cùng chạy, mạch ai người ấy lo, ok?”

“Được không?” – Sư Tử rất không tin tưởng tính khả thi của sự việc lần này, dù sao cũng là ba con chó lận, lại thêm minh chứng lịch sử là Bạch Dương đang ở ngay đây, người đã từng bị chó đuổi và bị cắn, tới tận bây giờ chuyện đó còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhỏ. Tuyệt đối không thể khinh thường sức mạnh của mấy con chó này!!!

“Yên tâm… với loại chó này…. chắc chắn……. sẽ chạy thoát.” – Bạch Dương vô cùng kiên định nói nhưng nào đâu biết cái giọng nói run rẩy và ngắt quãng cùng nụ cười méo xẹo đấy thì cô chấn an được ai – “Nào, ai đếm?”

“Tớ.” – Sư Tử bây giờ lại trở nên bình tĩnh hơn cả, cô chậm rãi mở miệng – “Một…. Hai….. Ba. Chạyyyy!!!!”

Sư Tử hét to lên ở chữ cuối khiến kinh động đến ba con chó, cũng như là tất cả mấy người có ở trong phòng. Nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa, Bạch Dương cùng Thiên Bình, Nhân Mã như có thêm chất xúc tác, bỏ chạy về phía trước càng ngày càng nhanh và cố gạt bỏ khỏi đầu ám ảnh về ba con chó hơn chuột chũi kia đang đuổi theo mình. Còn Thiên Yết và mấy người trong phòng khi nghe thấy mấy tiếng hét nhức tai gai óc liên tiếp từ bên ngoài thì phải chứng kiến một cảnh tưởng vô cùng huyên náo.”Cái đệt gì thế này?” – Thiên Yết bàng hoàng nhìn bốn bóng người thoắt ẩn thoắt hiện cứ nhảy bát nháo trong sân, miệng thì không ngừng gào thét. Cậu cố nhíu mày nhìn nhưng chỗ sáng chỗ tối, lại thêm khung cảnh không ra gì này khiến mọi vật cứ như bị nhoà đi.

“Hahahaaaa!!!” – Bạch Dương sảng khoái chống nạnh cười điên cuồng như một con ma nữ sau một hồi chạy thục mạng thì phát hiện ra hóa ra ba con chó bị xích ở chuồng – “Mấy người thấy không?! Hahaha.. Bổn cung nói đâu có sai, với loại chó này thì chạy trốn dễ như trở bàn tay.. Hahahaaa!!!”

Nhưng Sư Tử vẫn vô thận trọng, cô nhanh chóng thúc giục Thiên Bình leo lên thân chiếc cây cổ thụ to lớn để mau chóng từ đó mà trèo về biệt thự. Và kết quả sau một hè tập huấn, Thiên Bình như một con mèo nhỏ, phút chốc đã trìm vào bóng tối qua các tán cây to lớn. Kĩ thuật leo cây của cô thật không phụ công sức mài giũa của Cự Giải.

“Nhanh về thôi.” – Sư Tử kéo cổ áo Bạch Dương khiến cô nàng ho sặc sụa – “Bọn nó sắp đến r.. Aaaaaa!!!”

Tiếng hét chói tai của Sư Tử lại vang lên, kinh hoàng hơn thảy vừa nãy. Tiếng hét lần này như khiến rung chuyển cả đất trời bởi cô nhìn thấy dây xích của mấy con chó kia không biết vì sao bị tuột, hai trong ba chúng đang điên cuồng lao về phía sân bên này. Nhân Mã và Sư Tử bỏ của chạy lấy người, nhanh như chớp liền leo lên cây và đứng cạnh Thiên Bình. Nhưng sức nặng của ba người quá lớn, cành cây vì thế mà trĩu xuống như sắp gãy, tiếng răng rắc vang lên.

“Khốn khiếp.” – Mặt Bạch Dương lại chuyển sang tái mét, cô co chân bỏ chạy nhưnh đầu cũng vẫn không ngừng suy nghĩ cách trốn thoát. Vừa nãy do quá bất ngờ, chân tay cô như tê cứng cả lại rồi khong kịp trèo lên cây thoát thân – “Mấy ngươi thật ăn hại, lần này thì bổn cung toi rồi..”

May thay trong tầm mắt cô xuống hiện một cây sào lớn, dài đến hơn ba mét, đủ để cô dựa vào nó mà bật lên, leo lên ban công tầng hai. Ý tưởng quá độc đáo. Vừa nghĩ xong, Bạch Dương tính toán chút chút rồi chân tay đã linh hoạt kết hợp. Tay cô với lấy cái gậy đó, chân vẫn tiếp tục chạy lấy đà rồi chống gậy xuống ngay trước cánh cửa đang mở toang, bên trong là khuôn mặt đầy thảng thốt và bất ngờ của mấy người trong phòng. Bạch Dương bay lên không trung và đáp cánh an toàn trước ban công tầng hai.

Nhìn hai con chó kia ở dưới sân không ngừng sủa ầm ĩ nhưng một chân cũng không dám chạy vào nhà, chắc chắn là điều này đã được huấn luyện qua. Bạch Dương cười tươi rói, lại có phần đắc ý nhìn tình cảnh khổ sở của lũ chó khi con mồi ngay trước mặt mà bất lực nhìn chúng trốn thoát. Cô ra hiệu với Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình đang ở trên cây kia bò xuống ban công này để đi gặp mấy người kia luôn một thể, từ nay về sau cũng bớt lằng nhằng.

Rồi cả bốn người tự nhiên như ở nhà, ngang nhiên đi lại, thăm thú một vòng căn biệt thự hàng xóm và quang minh chính đại xuất hiện ở phòng khách mà không biết xấu hổ.

“He lú u~~” – Nhân Mã hớn hở hua hua cánh tay vẫy chào những người trong phòng khác.

Thật ngạc nhiên là ngoài tên kẻ thù không đội trời chung với Cự Giải – Thiên Yết, còn có cả cậu bạn thụ sơ mi trắng mà tụi nó va chạm mấy lần là Xử Nữ, rồi Ma Kết, Song Ngư, Bảo Bình và đặc biệt, cậu bạn lớp chọn – Song Tử cũng có ở đây.”Chà… Tụ tập đông đủ gớm nhỉ.” – Nhìn lũ chó đã xích nhốt đàng hoàng, cánh cửa kính đi ra sân từ phòng khách đã được đóng lại khiến bọn nó an tâm phần nào.

“Chuyện không liên quan đến mấy cô, xéo về nhà đi, không tôi thả chó ra đấy.” – Thiên Yết cầm chiếc điều khiển kì lạ, hóa ra là xích chó ở chuồng là khóa tự động, ai dè mà tự nhiên lũ chó đó thoát được.

“Tên khốp!! Tên điên!! Tên thần kinh phân liệt!! Tên vô nhân đạo, không có tính người!!!” – Bạch Dương điên cuồng cầm chiếc gối bị quẳng dưới đất xông đến đập Thiên Yết. Cả Thiên Bình, Nhân Mã và Sư Tử cũng chẳng câu nệ gì mà xông vào đánh tới tấp, khiến cậu nằm rạp xuống đất mà ôm đầu kêu cứu. Không ngờ tên bệnh hoạn này chính là lí do khiến bốn người phải đối mặt với tử thần suốt nãy giờ.

“Này.. Thôi đi có được không hả?” – Xử Nữ nhịn không nổi tiến lại ngăn cản nhưng bị bốn người kia bơ toàn tập, hoàn toàn không có đoái hoài chút gì đến lời nói của cậu. Xử Nữ càng thêm bực mình, cậu hùng hổ xông vào giữa trận đánh, vòng tay qua hông Bạch Dương rồi nhấc bổng một cái đem cả người cô dễ dàng ném lên sofa. Và lần lượt, ba người kia cũng bị mấy đứa con trai là Song Ngư, Ma Kết, Bảo Bình lạnh lùng quẳng ra ba cái ghế khác nhau.

“Á..!” – Nhân Mã thốt lên đau đớn khi khuỷu tay bị đập vào thành ghế – “Hừ.. Mấy người các ngươi cứ liệu hồn, ta sẽ báo thù.” Rồi cô giương một đôi mắt căm phẫn, ngùn ngụt lửa giận vào lũ con trai.

“Mấy người gây rắc rối đủ chưa?” – Song Tử khó chịu nhìn bọn họ – “Tối như thế này còn đi gây sự. Ồn ào như thế mà được à? Về đi.”

Nghe Song Tử lạnh lùng đuổi khách như vậy thì bọn nó chợt thấy hơi chột dạ, dù sao thì bốn người nghĩ lại thì đã sai hơi bị nhiều.

“Biết rồi!” – Sư Tử mau chóng lấy lại phong độ, vênh mặt mà trả lời – “Không phải đuổi, bọn này cũng tự về.”

Nói xong Sư Tử liền dẫn đều cả lũ, hiên ngang mở cánh cửa kính kia và đi ra ngoài sân. Chưa kịp chạm chân xuống mặt đất thì một con chó bẹc giê kia lao tới, định cắn một nhát nhưng may thay, phản xạ của Sư Tử rất tốt, đã kịp thời rút chân trở về.

“CÚT RA!!!” – Bạch Dương đang trong hình tượng vô cùng kiêu ngạo, cô tuyệt đối không để mấy con chó dễ dàng đạp đổ hình tượng ấy nên trong lòng dù sợ hãi tột độ nhưng ngoài mặt vẫn lớn giọng – “Lũ chúng mày mà không biến ra khỏi tầm mắt tao thì đừng trách tao vô tình.. Thịt chó nấu giả cầy sẽ là tương lai của chúng mày đấy.”

Như hiểu tiếng người, lũ chó nghe xong mấy lời đe dọa của Bạch Dương thì như lập tức lùi lại và chùn bước, khí thế của chúng giảm đi hơn phân nửa so với lúc đầu, đến sủa – việc duy nhất bọn nó làm được chúng nó cũng như quên mất.

“CÚT.” – Cả bốn người như có thần giao cách cảm, trong cùng một lúc liền đồng thanh hét lên duy nhất một chữ, khí thế hào hùng áp đảo khiến ba con chó to lớn phút chốc đã cong đuôi bỏ chạy. Tình huống kì dị và ngoài sức tưởng tượng…

“Mẹ ơi.. Bọn họ đe doạ chó của con..” – Cả thảy sáu người con trai trong phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi thầm cảm thán trong lòng rồi họ quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt kì quái và không nói lên lời – “Khí thế áp đảo cả chó bẹc giê…”Bốn người theo quán tính mà muốn theo lối cũ, băng qua hàng rào cỏ lau và chui qua lỗi đi bí mật mà trở về biệt thư. Nhưng đến khi tiếng Thiên Yết vang lên đầy nghi vấn khi thấy tụi nó tiến đến hàng rào thì đã kéo tâm trí bốn người trở về bình thường. Nở nụ cười gượng gạo rồi Sư Tử dẫn bọn nó đi thêm một vòng nữa trong sân và đi từ cửa chính trở về.

“Đi đâu thế?” – Tiếng Cự Giải khô khốc vang lên trong bóng tối, ngay sát sạt bên cạnh bốn người khiến cả thảy đều giật bắn mình, không biết nói như thế nào mới cho phải. Cánh tay đang muốn bật đèn của Sư Tử cũng ngưng đọng trên cái nút bấm và không di chuyển gì thêm.

“Sao thế… Sao lại im lặng như vậy?” – Cự Giải vẫn tiếp tục vang lên, người duy nhất phá tan sự im lặng trong bóng đen. Từ ban công trên phòng, Cự Giải đã hoàn toán chứng kiến toàn cảnh náo loạn vừa rồi ở dưới sân nhà bên cạnh. Khi nhìn mấy chủ nhân ở nhà bên cạnh cô cũng đã hiểu ra phần nào lí do khiến bọn nó lại nhảy sang đó bát nháo. Tâm tình của Cự Giải xáo động, cô cảm động bởi sự quan tâm của bọn họ nên lần này, cô sẽ cho qua, coi như chưa có chuyện gì và làm như bản thân không biết gì cả – “Lại thừa dịp trốn đi chơi chứ gì.. Muộn rồi, đừng bật đèn lên nữa mà đi ngủ đi.”

“À…” – Cả lũ đồng thanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cự Giải không dò hỏi sâu thêm – “Vậy unnie/chị/ sư phụ.. ngủ ngon.”

***

Ngày hôm sau thật may là tụi nó được nghỉ, nghe đâu là khối mười hai tổ chức thi thử lần đầu tiên để chuẩn bị cho kì thi Đại học vào tháng tư năm sau. Với một buổi sáng thứ bảy trời trong mây trắng, ánh nắng dịu dàng của mấy ngày đầu tháng mười một sắp vào thu thì quả thật là thời tiết lý tưởng, cả bọn nhân được nghỉ nên đã lên kế hoạch ngủ nướng cho đến chán mới thôi.

“Keenggg!!!! Leenggg!!! Keeeenngggggg” – Mới có hơn chín giờ, một tràng tiếng động ồn ào khiến cho Bạch Dương và Nhân Mã không thể nào chợp mắt. Bởi vì phòng của hai người và của Cự Giải đều có ban công chiếu sang nhà bên nên tiếng ồn cũng vì thế từ bên đó dội sang nhanh nhất.

“Lũ khốn khiếp chúng bay!! Để cho bà mày ngủ, nghe chưa??” – Bạch Dương ghét nhất là người khác phá bĩnh giấc ngủ. Vậy nên dù hiện trạng lúc này cô mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình màu trắng dài đến gót chân nhăn nhúm và cả cái đầu tổ quạ, xù lên như một nhúm lông lớn trên đầu thì cô vẫn bất chấp xông ra ngoài ban công để chửi bới.

“Im đi cho bố mày ngủ!!!!!!! Mẹ nó.. Ông gọi hội sáng đốt nhà chúng mày bây giờ!!!!!!!!!” – Tiếng kêu rống từ phía bên kia của Nhân Mã truyền lại, còn tràn ngập nộ khí hơn thế khiến tiếng động dừng lại trong tức khắc.

Mới sáng sớm, Thiên Yết đã hô hào mọi người trong biệt thự tỉnh dậy, chuẩn bị sẵn kế hoạch để tác chiến, trả thù cho cái hỗn loạn tối qua và một phần nữa là để trả thù cho ba con chó béc giê cưng của cậu. Sáu người bèn vác từ trong nhà ra nào là một giàn trống, piano, guitar rồi cả kèn trumpet và micro các thứ các thứ.. hoành tráng đến nỗi có thể tổ chức nguyên một buổi hoà nhạc rồi ấy chứ.

Bọn họ đánh đủ các kiểu, không ra bài nào cả, cứ như là đánh chỉ để đẩy ra tất cả sự tức giận, khó chịu và ham muốn trả thù từ trong lòng. Và rồi đúng như kế hoạch, hàng xóm “thân yêu” của sáu người đã không chịu nổi mà tỉnh dậy, mở toang cửa hét lên chửi mắng và vô cùng tức giận khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bảo Bình vì vậy mà cầm dùi trống đánh càng hăng thêm, nụ cười nở rộ vui sướng đến không khép vào được, trò này đối với cậu thật là tuyệt vời làm sao. Nhưng khi tiếng hét thứ hai vang lên, cả sáu người đồng loạt nhìn lên thì thảng thốt, họ nhìn thấy không chỉ một, hai mà tận bốn bóng dáng khó chịu và tức giận, đầu ai cũng xù lên như một dàn chó Poodle cỡ lớn.”Hahaahahaaaaa!!!!!!” – Một tràng cười vang rội của mấy thằng con trai khiến máu nóng của lũ con gái tăng lên đột biết, cơn buồn ngủ cũng cuốn xéo ngay tức thì.

“Khốn khiếp. Dám chơi mình!!” – Sư Tử tức giận quay vào phòng rồi mà vẫn gào thét.

Vốn là phòng của Sư Tử, Thiên Bình và cái phòng trống cuối cùng của hành lang nay đã trở thành của Kim Ngưu là thuộc cùng một dãy, nằm đối diện với dãy phòng của Nhân Mã, Cự Giải và Bạch Dương ở phía bên trong. Nhưng vì âm thanh khua chiêng múa trống, cố tình gây sự kia quá lớn, Sư Tử và Thiên Bình không thể nào ngủ được, liền xông thẳng vào phòng của Nhân Mã để xem xem là ai mà dám gây chiến với tụi nó.

Bạch Dương tức giận, cô thay quần áo nhanh chóng rồi vội vã chạy xuống phòng ăn, trong lòng hào hứng muốn dạy dỗ đám bên kia một trận. Phòng ăn lúc này chỉ có duy nhất Kim Ngưu, dường như cô ấy không có thói quen dậy muộn hay ngủ nướng nên thức ăn ở trên bàn cũng đã được Kim Ngưu chuẩn bị rất chu đáo. Vừa tròn sáu phần, nào là một cốc sữa tươi, một chút bánh mỳ và cả một quả trứng ốp – một bữa sáng tiêu chuẩn.

“Là cậu chuẩn bị?” – Bạch Dương vội vã ngồi vào chỗ, chỉ hỏi qua loa và rồi chăm chú vào bữa sáng – “Ừm.. ngon lắm, cảm ơn nhé.”

Miệng nhai nhồm nhoàm thức ăn nhưng Bạch Dương vẫn ráng nở nụ cười thân thiện coi như lời chào buổi sáng muộn khiến Kim Ngưu có phần bất ngờ. Dù sao thì tối qua thái độ của Bạch Dương đối với Kim Ngưu còn rất đối địch. Ai dè ngày hôm sau đã trở nên thân thiện đến mức độ này.

Một lúc sau thì cả Sư Tử, Cự Giải rồi Thiên Bình và Nhân Mã cũng ùa vào bàn như gió lốc, không nói không rằng liền cắm đầu vào ăn, miệng còn nghiến răng ken két đầy tức giận nhưng nửa lời đều không phát ra.

“Chị em.. đi thôi!” – Sư Tử chỉ vài ba lần căn đã nuốt trọn hết bữa sáng, cô bừng bừng nộ khí, đứng bất dậy rồi dẫn đầu đi ra cửa. Thiên Bình và Nhân Mã, Bạch Dương nhanh chóng nối bước. Cự Giải thì rất ra dáng chị đại, bình tĩnh lạnh lùng, chậm rãi nhét tay vào túi áo và đi sau cùng.

Cả nhóm kéo đến trước cổng chính của căn biệt thự bên cạnh. Dưới ánh nắng mặt trời, lúc này mọi người mới ngắm nghía nét đẹp ở chính diện của nhà hàng xóm. Một căn biệt thự vừa sang trọng, hiện đại mà cũng mang sự lãng mạn của cổ tích khi một nửa căn nhà bị che lấp dưới giàn hoa giấy. Xa xa phía sau còn cả một nền xanh lá dịu dàng của cây đại thụ to lớn, không biết là loại cây gì nữa.

“Người đâu!!! Bò ra đây!!!” – Sư Tử nghênh ngang bước vào cổng, lớn giọng nói lớn, ngay sau đó cô nhường cho Cự Giải lên trước, ngắm toàn cảnh trước cuộc chiến và nói chung chung vế vấn đề giữa hai bên.

“Vậy hoá ra tiếng ồn ào tối qua là vì thế này?” – Cự Giải cười, khiến bọn nó chột dạ ít phút nhưng sau đó cả lũ kéo vào trong sân. Ba con chó tối qua sủa lớn, làm năm người giật mình lùi lại phía sau. Cơ mà chỉ sau một cái liếc nhìn sắc lạnh của Bạch Dương đã khiến chúng im thin thít, quay trở lại trong chuồng nằm bò ra đất rất chán nản.

“Kinh thật!!” – Thiên Bình cười lớn, vỗ vỗ vai Bạch Dương – “Nào ngờ một người sợ chó lại có sức mạnh thuần hoá lớn như vậy.” “Thôi đi, nhìn chúng ghê chết đi được.” – Bạch Dương giật nảy mình phản bác, cô cứ nghĩ đến cảnh tượng ba con chó đấy tiến lại gần trong phạm vi một mét là đã sợ sun vòi lại rồi. Cũng đâu có cái sức mạnh gì chứ, tất cả là do sợ quá nên cô sợ hãi quá mà thành như vậy, đây chỉ được coi là phòng vệ chính đáng.

“Đáng yêu thế mà dám bảo ghê.” – Sư Tử yêu thương động vật biết bao, nghe Bạch Dương nói thì đau lòng, cuối cùng thì bị Bạch Dương cấu cho một phát cảnh cáo đau đến chảy nước mắt, vết cấu thì đỏ rực lên, hằn cả vết móng tay đáng sợ.

“Biện minh cho chúng nữa đi!!” – Bạch Dương hung hăng đe doạ – “Tối qua suýt nữa bị thịt xong còn chưa chừa à?”

“Chộ ôi.. Quý hoá quá cơ. Khách quý khách quý..” – Giọng Bảo Bình hôm nay sao mà nghe nó ướt át thế không biết, nghe mà những tưởng như lão thái giám trong mấy bộ cổ trang mà Bạch Dương xem ngày xem đêm, bất giác mà năm người rùng mình – “Vào nhà đi nào.. Trời ạ.. Thật là sơ suất, không kịp nghênh tiếp từ xa.”

Nhìn Bảo Bình giả lả cười ra vẻ thân thiết, lại còn phía sau là Song Ngư, Xử Nữ và Ma Kết, ba người cũng đều cười cái kiểu đấy nên khiến lũ con gái càng cảm thấy tức giận. Một lũ mặt dày!!

“Này! Mấy người có biết thế nào là vô duyên không hả?!” – Nhân Mã hét lên, tức giận lớn lối chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình mà nói – “Mới sáng bảnh mắt mà bày biện nhạc cụ ra chơi như một lũ điên, không bài nào ra bài nào.. Thế mà coi được hả?! hả?! hả???!”

Khí thế bừng bừng của Nhân Mã khiến Bảo Bình toát mồ hôi hột, mỗi một từ “hả” liền bất giác lùi về phía sau tránh né, không dám đối đầu trực tiếp.

“Nói đi.. Nói đi!!” – Nhân Mã càng nói càng hăng, ánh mắt như hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Bình, cô không thể chấp nhận nổi một người nhút nhát như vậy mà dám gây sự với cô – một người viết đến hàng chục bản kiểm điểm về vi phạm kỉ luật mà chưa một lần biết sám hối – “Tôi nói cho mà biết. Mấy người tưởng dọn đến đây là ngon lắm sai? Là hàng xóm thì giỏi lắm chắc? Mấy người cũng trẻ con vừa chứ, mấy tuổi rồi còn làm mấy trò mèo này để gây sự với cả lôi kéo chú ý.”

Nhân Mã cười khẩy một cái, làm ra vẻ mình biết tỏng mọi điều, quay sang nhìn về đám Song Ngư khép nép phía xa mà nói tiếp – “Có giỏi thì đến trường rồi làm một trận. Khỏi phải dùng mấy chiêu trò này, người lớn chút đi. Còn bé đâu mà..”

Kim Ngưu cũng tò mò không biết bọn nó vội vã đi đâu nên sau khi rửa bát xong chạy ra ngoài, ai ngờ lại chứng kiến một màn Nhân Mã khí thế áp đảo nói không biết chán. Nhân Mã không chỉ nói về phẩm cách con người, lối sống văn minh, cách chơi “đẹp” mà còn nói cả những hành động đó ảnh hưởng thế nào đến xã hội, đến sự tiến hóa của loài người và các thế hệ sau trong tương lai,.. Rất dài rất dài mà Nhân Mã không có ý định dừng lại.

Dường như cảm hứng của Nhân Mã dẫn dễ dàng châm nổ, như lần này, chỉ vì bị quẫy nhiễu giấc ngủ do nhà hàng xóm chơi nhạc cụ rất ngu si thôi mà suốt một tiếng trôi qua, Nhân Mã vẫn không ngừng nói.

“Ràooo…” – Một vòi nước bắn đến khiến mặt Nhân Mã ướt nhẹp, cô lỡ uống phải một ngụm nước.

Hung thủ là Song Ngư, một chàng trai quả cảm không nhịn được khi thấy bạn Bảo Bình chí cốt bị “sạc” cho một tràng văn vẻ nên đành bắn súng phun nước vào nhằm giải nguy.

“Kyaaaa!! Tên kia!!” – Nhân Mã điên tiết định xông đến nhưng không chỉ một mà cả Ma Kết, Xử Nữ cũng hai tay hai cái súng nước, bắn tới tấp khiến Nhân Mã không làm đựơc gì.

“Hahaaa!! Bảo Bình đệ đệ, huynh tới cứu đệ đây!” – Song Ngư cao hứng khi thấy Nhân Mã lâm vào cảnh khốn đốn, vội vã quẳng cho cậu ta một cái súng nước rồi ra hiệu chạy lại cùng nhập bọn.

“Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!! Còn không mau cuốn xéo!” – Ma Kết cao giọng nói, cậu ta cầm một quả bóng nước ném lại gần chân Nhân Mã khiến cô nhảy lùi về phía sau, trống sau lưng Cự Giải.

“Được lắm!!!” – Cự Giải nhìn lũ báo nháo trước mắt đang vô cùng phấn chấn khi thấy mình giữ tình thế áp đảo – “Tuyệt đối không thể thua.. Phải báo thù!! Thiên Bình ở lại, còn đâu chạy về lấy vũ khí, chúng ta sống mái một phen!!”

Hiểu ý nên Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương nhanh chóng chạy vào kho lấy đồ. Cái trò bắn nước này vốn là trò yêu thích của cả nhóm mấy ngày nóng nực nên từ lâu cả bọn đã sắm sửa đầy đủ cả bộ súng nước các kiểu, ống nước rồi vòi rồng, bóng nước và áp phao, kính bơi,.. rồi cả tỷ thứ hay ho khác.

“Unnie! Đây..” – Bạch Dương hớn hở đặt một đống lỉnh kỉnh đầy đồ trên mặt đất.

Bọn nó chiếm lấy một vòi nước ở gần đấy rồi bắt đầu xây dựng căn cứ và nạp đầy nước vào súng. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập kích bất ngờ, phân định thắng thua rõ ràng!!

“Tiến lên!!”

Vang lên một tiếng hô hào đầy nhuệ khí, Bạch Dương và Sư Tử, Nhân Mã làm đội quân tiên phong, xông lên phía trước khiến bốn người kia trở tay không kịp, bị đánh úp một cách bất ngờ. Cự Giải và Thiên Bình thì ở phía sau, làm ra một hậu phương vững chắc.

Vậy là trong sân cỏ đẹp đẽ của căn biệt thự này, tối qua thì một màn chó đuổi ầm ĩ, đến sáng nay thì lại trở thành một trận chiến tranh súng nước ồn ào, khốc liệt, không biết bao giờ mới ngừng lại.

[End –

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN