[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên
Chương 38: Ba mẹ vợ
“Con chào bác” – Bạch Dương với Nhân Mã vui vẻ đập tay với bác Thành. Lâu lắm ba bác cháu mới gặp nhau, vui ra mặt, ai cũng hí ha hí hửng cười cười, hỏi thăm nhau đủ thứ trên đời dưới biển.
Từ lúc thấy bọn con gái chúng nó chạy đến, dẫn đầu là Sư Tử, bác Thành vội vứt điếu thuốc lá xuống dưới đất, rồi dùng gót chân miết thật nhanh. Bản thân bác chột dạ, tay không tự chủ xoa xoa lên đầu – cái đầu cua gần như trọc lốc – nhìn gần thì tóc chính xác chưa dài đến ba phân đâu, ngắn hơn nhiều.
“Ba… Ba sao lại thành ra nông nỗi này???” – Sư Tử không ngừng đảo mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi còn bắt ba phải xoay một vòng.. lại một vòng để cô ngắm cho kĩ. Thực sự, cô không còn nhận ra được người ba hiền lành, vui tính của mình đâu nữa. Sao như côn đồ thế này??! Hay mẹ.. mẹ đã… – “Ba bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi đúng không??”
“Con gái con đứa. Suốt ngày nói linh tinh.” – Bác Thành xua tay, rồi nhấc hộ hết vali, balô tụi nó lên chiếc xe ba gác. Chiếc xe nhỏ quá, đi bốn người thì rộng rãi, sáu người thì vừa đủ, còn nếu là mười hai người, lại cả hành lí thì chắc chắn không ổn rồi.
“Sao ba lại đi xe này?! Như thế thì bọn con không ngồi đủ.” – Đoạn, Sư Tử quay ra sau, vẫy tay với lũ con trai bảo bọn nó đi lại gần – “Bọn con tận mười mấy người, cả hành lí nữa… Ê. Bọn mày ra đây…. Đây là ba tao.” – Sư Tử hơi xấu hổ, chẳng biết nên giải thích hình tượng bây giờ của ba cô ra sao nữa. Hoàn toàn khác với những gì cô kể cho bọn nó nghe suốt mất tuần qua.
“Chúng cháu chào bác ạ!!!”
Sáu thằng con trai cao ráo, điển trai vội vàng cúi gập hết người lại. Tiếng hô của cả bọn rất lớn, khiến nhiều người quay sang kiểu hiếu kì. Nhưng, bác Thành chả tỏ chút thái độ nào với chúng nó cả, chỉ ừ hử trong cổ họng ra chiều đã nghe, đã nhìn, làm tụi nó hơi hơi lúng túc.
“Mấy đứa con gái lên xe đi, bác chở tụi bây về nhà. Bác gái mấy đứa đang ở nhà nấu cơm, mong ngóng lâu lắm rồi đấy.” – Bác Thành nói xong ngồi lên chỗ lái, khoác tay với mấy đứa con gái, ra hiệu chúng nó nhanh chân nhanh tay leo lên xe. Rồi quay sang, nhìn con gái – “Con với mấy đứa kia bắt taxi về đi. Đằng kia có nhiều xe lắm.” – Đoạn, bác chỉ ra sau lưng Sư Tử – “Nhanh đấy. Gần nẵm rưỡi chiều rồi. Về sớm còn kịp cơm nóng.” – Rồi bác nổ máy, phóng đi mất hút. Để lại một hơi nóng từ động cơ, phả thẳng vào mặt Sư Tử. Còn cả bụi bặm, đất cát,.. khiến mặt cô rát hết cả lên.
Sư Tử chẳng hiểu ba cô bị làm sao nữa.. Chẳng lẽ lại mới cãi nhau với mẹ?! Cái điệu lạnh lùng ít nói kia là ba đào từ đâu ra vậy..????! – Cảm thấy vô cùng hoang mang!
***
“Bác giai.. Bác giai!! Hôm nay bác sao thế??” – Cự Giải thấy bóng Sư Tử đã xa rồi, biến mất sau tán cây sấu lùm xùm ven đường thì bật hỏi. Mấy lần trước đón bọn nó là một bác Thành hài hước, thân thiện, lại hay tự luyến – lúc nào cũng thấy tự khen mình đẹp trai, tay hay vuốt tóc nhất, mái tóc lúc nào trông cũng bồng bềnh, óng ả, đầy sức sống – hoàn toàn không phải con người đầy vẻ bụi bặm, lạnh lùng này.
“Xì.. Mấy đứa lo cái gì chứ. Bác Thành của tụi bây thừa ổn. Đổi hình tượng chút cho nói cuộc sống mới lên, cơ mà.. tiếc quả đầu xưa hết biết. Giờ chẳng biết lấy gì mà vuốt.”
Nghe đến đó, Bạch Dương với Nhân Mã ôm bụng cười như nắc nẻ. Hồi trước, cái hồi còn nhiều tóc, đếm ra, bốn lăm phút ngồi ăn tối thôi mà bác cũng vuốt tóc đến hai chục lần.. chết cười.. Giờ lại đập vào mắt là cái đầu trọc lốc không quen chút nào. Càng nghĩ càng buồn cười, cười không dừng được.
“Mà… bác bảo này..” – Bác Thành mở lời rất ngập ngừng. Dừng lại mãi mới nói tiếp – “.. Tụi bây thấy bác ngầu không?? Đủ lạnh lùng hay phong trần gì chưa??!”
“Dạ?!” – Não bắt đầu nhảy số. Nhưng lại không có thu được kết quả. Bác Thành nói vậy là sao?!
“Là sao ạ?? Cháu không hiểu lắm..” – Bạch Dương ngơ ngác hỏi lại. Rồi bắt gặp ánh mắt cảnh giác của bác chiếu vào Kim Ngưu. Bác hóa ra lại sợ Kim Ngưu là nội gián, sau rồi kể hết cho tụi con trai với Sư Tử kia nghe nên mới ngập ngừng lâu đến vậy.
“Bác ơi. Bạn ý phe mình mà. Kim Ngưu, du học sinh từ Mỹ mới về đây được một năm.” – Thiên Bình nhanh nhảu giới thiệu – “Và.. đây là bác Thành, ba của Sư, tính tình vô cùng thoải mái..” – Đoạn sau thì cô thì thầm vào tai Kim Ngưu – “Nhiều khi tính trẻ hóa quá độ.. lạ lạ.. sống cùng sẽ biết ngay.”
Nghe bọn nó cam đoan thế, bác yên tâm phần nào. Thế nên, trên nốt con đường còn lại về nhà, bác vừa lái xe chầm chậm theo đường vòng, cho bọn nó ngắm sự thay đổi của Huế trong suốt thời gian qua, vừa thoải mái bộc lộ tâm sự cho bọn nó hiểu những suy nghĩ trong lòng mình.
Hóa ra nguyên lai của tất cả những thay đổi bất ngờ này là do thằng Bảo Bình mà ra.
Bác Thành bảo là, từ khi nghe vợ thông báo về việc ra mắt bất ngờ của bạn trai hiện tại của cô con gái lớn, bác đã rất sốc. Không ngờ tin có người yêu của con gái lại đến rầm rộ và bất ngờ như thế, làm bác đối phó không kịp. Những tưởng là đến tận khi Sư Tử vào Đại học mới có người yêu.
Bác còn bảo một câu là: “Con nhỏ xấu tính như nó bác biết thừa. Lại còn lười chảy thây… Cứ tưởng là cấp ba có chó mới yêu.. Ai dè, có một con milu ngu ngốc xuất hiện thật..” – Và bác thở dài đến não nề. Mặt mày nhăn nhó của bác giống y như lúc bọn nó bị táo bón, kiểu như thế giới đang tăm tối hết sức, không biết lấy gì mà cứu vớt luôn.
Cả bọn ôm bụng cười như nắc nẻ. Lần nào nghe những câu chuyện trong gia đình Sư Tử cũng thấy buồn cười. Nhà này thuộc cái kiểu chẳng bao giờ biết thiếu muối là gì ý..
“Nhưng mà.. Bác ạ, con milu đó vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa đàn hay hát hay, gia đình nghe nói là cũng tốt lắm, khá giả, bố mẹ là công nhân viên chức gì gì đó.” – Trước khi đi, Bảo Bình tốn không ít tiền của và công sức để mua chuộc mấy đứa con gái. Cậu chỉ mong sao cho bọn nó nói đỡ cho một chút tốt đẹp với hai bác, mong họ có cái nhìn tốt nhất về cậu trong lần gặp đầu tiên này. Cho nên, Bạch Dương nhiệt tình kể vài ba cái ưu điểm nổi bật của Bảo Bình trước mặt bác Thành, không thể ăn không của người ta mà chẳng làm gì được.. – “Bác đã thấy con milu nào được như thế này chưa?! Cháu cá là chưa. Con gái của bác may lắm đó!!”
“Cái gì mà may. Sư Tử chả lẽ không xứng với thằng nhóc đó chắc. Con gái bác thừa sức lấy được thằng hơn nó.” – Bác Thành hất mặt lên trời đầy kiêu ngạo. Rõ ràng miệng vừa chê con gái không ra gì cả, còn bảo là “chó mới yêu..”, nhưng người khác mới nói xấu tí ti mà bác thay đổi ngay được. Đoạn, bác khoe là – “Mấy đứa không biết thôi.. Giờ hàng xóm có nhà mới đến, được gần năm nay rồi, con trai bọn họ á.. Úi giồi ôi~~ phải nói là hết sảy!!!~~”
ĐỆT. Cả bọn con gái đơ luôn. Cái vẻ mặt kia, cái giọng nói kia,.. Rõ ràng là bác đang xuýt xoa tiếc nuối sao kia không phải con rể mình!! Nhưng dù bọn nó gạ gạ như nào thì bác đều nhất quyết không nói thêm bất cứ thông tin gì về bạn nam kia, và bảo: “Tự tìm hiểu”. Để cho cả bọn tò mò không chịu được.
Người ở đâu lại có thể khiến bác Thành xuýt xoa đến thế, lại còn có vẻ thích đến vậy..?!
Cơ mà, điều đó có nghĩa là: Tình hình của Bảo Bình lại một lần trở nên nguy cấp hơn. Đùng một cái, xuất hiện ở đâu anh chàng hoàn hảo, chắc chắn sẽ bị đem ra so sánh dữ lắm. Thương Bảo ~~
***
Cơn gió chiều nóng hầm hập thổi vào người làm ai cũng khó chịu. Thời tiết có báo mấy hôm nay đợt gió Tây từ Lào đang thổi sang kịch liệt, may là đỡ đến cuối đợt gió, chứ nếu không, nếu vào Huế đúng hôm trời nhiều gió phơn đó thì chết ngốt. Mà cũng vì một phần Huế dựa vào núi, một phần lại hướng gió biển nên thời tiết nó dễ chịu như thế.
“Bác Thủy!!~~~” – Vừa xuống xe, lũ con gái liền nhốn nháo, hai tay khua khoắng loạn xạ hướng về phía cửa ra vào. Cửa ở nhà mở toang, thẳng lối đi, bác Thủy đeo tạp dề, tay cầm cái xẻng đảo thức ăn, nghe tiếng bọn nó thì quay lại nhìn. Rõ ràng là bác nói gì đó. Nhưng ngoài sân ồn quá, bọn nó chẳng nghe thấy gì.
Nhóm Sư Tử và bọn con trai đã về từ sớm. Xử Nữ với Bảo Bình, Ma Kết thấy Cự Giải gọi ầm ĩ ngoài cửa.. Ba đứa liền nhấc mông lên, lụi hụi đi ra đi ra rồi giúp mấy đứa nó xách đồ lên phòng. Riêng thằng Bảo dằn lòng bê nhiều hơn bọn kia một chút, nó đang muốn ghi điểm thật tốt trong mắt hai bác. Mặc dù làm như thế làm mồ hôi thằng bé chảy ròng ròng như mưa và mệt đến chẳng thở nổi, nhưng nó vẫn kiên trì.
Nhà Sư Tử nằm ngoài mặt phố, đối diện là một con đường náo nức nhộn nhịp, có rất nhiều người qua lại. Nhà này mang hơi hướng hơi cổ cổ vì thực chất, có tận từ thời ông bà của ông bà ngoại của Sư Tử cơ.. nhưng sau có vài lần sửa chữa lại nên nét cổ cổ đã phai dần theo thời gian, nay còn chút xíu. Nay điều cổ cổ đẹp đẹp nhất trong nhà có lẽ là dàn mái ngói với bức tường đầy hoa giấy nở hướng ra mặt phố. Dãy nhà phía trước là nhà chính – nơi mọi người trong gia đình ở với nhau, rộng lắm, có ba tầng, tất cả gồm sáu phòng ngủ. Còn ở gian sau, nối với phía trước bằng một khoảnh sân nhỏ, được ông ngoại Sư Tử chăm bẵm hàng ngày nên rất xanh tốt, đến mùa nào là hoa mùa nấy nở thơm ngát, bung hương khắp trong ngoài nhà – gian sau cũng có ba tầng, nhưng các phòng chia nhỏ hơn, số lượng phòng cũng vì thế mà nhiều hơn gấp mấy lần. Gian nhà sau này là dùng để khách du lịch thuê kiểu homestay – mỗi phòng một kiểu bài trí, nhìn yêu lắm.
Ngoài căn nhà này ở Huế, gia đình Sư Tử còn có một căn nhà dạng như này ở Đà Nẵng, nhưng nhỏ hơn một chút, bên đấy có chú dì của Sư Tử trông nom.
Nói chung là, về đây mới biết, Sư Tử tuy nhìn đần độn, ngu si, ngáo ngơ, ăn hại, vân vân điểm tồi tệ,.. nhưng mà – cái chính là ở chữ “nhưng mà” này này – gia đình nhà con nhỏ đó lại thuộc kiểu địa chủ chỗ này.. Vừa lắm đất, vừa lắm tiền, nhà lại đông con đông cháu. Đi cả dãy phố mà toàn thấy người nhà nó, họ nhà nó.
Đúng là đời có nhiều cái không ngờ được. Haizz~~
Đến bữa ăn, một vòng tròn tận gần hai chục người ngồi, rải cả chiếu ngồi xuống sàn nhà. Ấm cúng quân quần rôm rả bên ba nồi lẩu, cùng biết bao nhiêu đĩa rau, đĩa thịt, đĩa cá,.. Màu nước lẩu cam cam đỏ đỏ, nhìn vừa nóng, vừa ngon, khiến cho bọn nó thèm nhỏ giãi. Cả một ngày trời lũ lắc lư trên xe lửa, bọn nó chỉ có gặm lương khô, ăn bánh mì, uống Dasani cho qua bữa. Giờ đúng là thiên đường!
Mà nói thế thôi. Đẹp thế thôi. Bọn kó thừa hiểu, bữa này đâu phải bữa ăn bình thường. Đây còn là dịp giới thiệu Bảo Bình cho các họ hàng, anh chị trong gia đình, các bạn bè cùng làng cùng xóm,.. Một số đứa trẻ con cũng hóng hớt sang bên này, tụi nó không ăn, chỉ ngoan ngoãn ngồi co giò trên ghế sofa – trong lòng háo hức, hiếu kì ngắm anh đẹp zai mà “chụy” Sư nhà chúng nó vác thêm về vào năm nay.
Cả nghìn áp lực chồng chất làm Bảo Bình hốt hoảng. Quạt cây thốc gió lồng lộng vào người mà mồ hôi cậu vẫn vã ra như tắm, ướt đầm cả một cái lưng áo. Lòng bàn tay cũng sốt ruột đến bịn rịn đầy mồ hôi, làm cậu cứ chốc chốc lại phải lau vào đâu đó.
“Thế cuối cùng ai là Bảo Bình thế?? Bác thấy đây có nhiều bạn đẹp trai xinh gái quá, chẳng biết ai với ai.” – Mẹ Sư Tử mở lời trước, khiến mọi người dồn hết tầm mắt về phía bọn nó – mười hai đứa chúng nó ngòn xen kẽ nhau ở một bên mâm – “Chỉ có mỗi Giải này, Dương này với cả Mã, Bìnhlà còn quen.. Ai cũng lạ lạ hết, vừa nãy giới thiệu mà đông quá, cô lại lộn hết tên mấy đứa rồi…”
Bảo Bình giật thót. Chết rồi. Đến giờ điểm danh rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần cả tháng trời mà giờ vẫn thấy nôn nao thế này..
“Dạ. Cháu chào ông bà, các cô các chú và các bác, các dì. Em chào các anh, các chị.. Anh chào mấy nhóc!!” – Song Ngư hớn hở đặt bác xuống, tự tin vui vẻ giới thiệu mình – “Cháu là Song Ngư ạ. Là bạn cùng lớp và đang là hàng xóm với Sư Tử và các bạn ý” – Tay chỉ về mấy đứa con gái. – “Cháu với mấy đứa này.. Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử, Thiên Yết và bạn ngoài cùng cùng kia, Bảo Bình.. Bọn cháu đều cùng lớp hết ạ. Cũng đang sống một nhà, cũng đều là hàng xóm của nhau hết luôn ạ.”
Vừa gọi một cái tên, Song Ngư lại chỉ về một đứa đó, lần lượt từ người sát cậu nhất đến người ngồi xa nhất – Bảo Bình. Tội nghiệp Bảo – chọn chỗ như nào mà bây giờ ngồi bên cạnh bác Thành, đối diện với bác Thủy – nay thì bị bao nhiêu ánh mắt của mọi người săm soi các thứ các thứ.
“Cháu chào cả nhà ạ. Cháu tên là Bảo Bình. Nay cháu đang là bạn trai của Sư Tử ạ” – Bảo Bình bẽn lẽn nói, cậu phải cố gắng lắm giọng nói mới không run rẩy như hai bàn tay cậu lúc này.
“Được được.. Rất đẹp trai sáng sủa. Mắt nhìn người yêu của con này không tồi ý nhỉ. Còn hơn cả mẹ nó.” – Giọng bà ngoại sang sảng sang sảng. Miệng bà cười móm mém, cả hàm răng đã rụng gần hết vì tuổi già. Câu nói của bà ngay lập tức khiến ai cũng bật cười, làm không khí dịu lại rất nhiều, bớt bớt bao nhiêu sự nghiêm túc.
Sau đó, ai cũng thi nhau nói, đa phần là các cô các chú các bác, mọi người rất vui tính, kể biết bao nhiêu chuyện xấu của Sư Tử ngày xưa. Nào là trốn đi chơi xong khi về đến nhà bị chó đuổi, són cả ra quần. Chuyên trèo trộm quả của nhà hàng xóm lúc giữa trưa, và lần đặc biệt nhất là bị bắt được, sợ quá nhảy từ trên xuống, gã gãy mất ba cái răng cửa đang lung lay sát nhau..
“Hahhaaaahaaaa. Con biết ngay mà, bảo sao nó có thể làm bao nhiêu trò để bị viết bản kiểm điểm liên miên như thế.” – Cười cười đến mức mà nước mắt trào cmn ra ngoài, chảy ròng ròng xuống tận cằm. Bạch Dương với Nhân Mã liền mồm hỏi thăm chuyện cũ, giúp Bảo Bình đánh lạc hướng suốt một hồi lâu. Nhưng chuyện cũ kể lại cũng chỉ có nhiêu thế thôi, cái gì đến rốt cuộc vẫn phải đến.
“Ơ thế gia đình cháu là người ở đâu?” – Bác Thủy một lần nữa lên tiếng, khiến hạt ngô rang mà thằng Bảo vừa gắp vào mồm hóc luôn trong cổ họng.
“Dạ nhà cháu ở Hà Nội. Mấy đứa rủ nhau tập sống tự lập nên cháu mới chuyển ra ngoài ở.” – Bảo Bình thành thành thật thật đáp kĩ từng chút một, tuyệt nhiên không nói dối nửa chữ.
“Thế Bảo có anh chị em gì không?”
“Trên cháu có một chị gái.”
“Việc nhà cháu biết làm gì không? Mấy đứa sống với nhau chia công việc như nào??”
“Dạ cháu biết sử dụng máy giặt quần áo. Cả lò nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, máy hút bụi,.. Cái gì có chữ cũng dùng được ngon ơ ạ.” – Bảo Bình thầm khen mình, nói vòng vo thế này chắc đã chính minh trình độ của cậu qua được mức mù chữ, biết đọc chữ rõ ràng – “Nấu ăn cháu nấu cũng tàm tạm ạ. Lúc ở nhà chị cháu đi làm đi học suốt, bố mẹ bận bịu đi dạy nên toàn cháu làm cơm.”
“Bố mẹ cháu làm giáo viên à?”
“Dạ, mẹ cháu làm giáo viên Văn, còn bố làm trong khoa Sử ở đại học.”
“Chị cháu bao nhiêu tuổi rồi.. Sao đã đi làm thế??”
“Mẹ cháu sinh chị hơi sớm, hơn cháu tận 8 tuổi. Năm nay chị đã qua được gần 25 mùa lá rụng rồi ạ.” – Úi giồi.. Câu này cậu còn thêm chút văn chương, “mùa lá rụng”, đảm bảo ghi điểm tốt!! Bảo Bình hớn hở ra mặt, nói nhiều hơn, cũng tự tin hơn ban đầu rất nhiều.
“Học năm nay thôi là đã năm cuối rồi đấy. Cháu đã có dự định gì chưa?? Sư Tử cô định cho học tài chính kế toán, dù sao cũng có người nhà xin việc cho, nên nó sau này cô cũng đỡ lo.”
“À vâng. Tài chính học xong đi ra là dễ kiếm tiền lắm ạ.” – Bảo Bình cười hề hề. Cậu chẳng biết tí gì nhưng cứ nói bừa vậy. Học gì ra trường cũng kiếm được tiền hết mà.. Không lo nói sai – “Cháu vẫn đang nghĩ nên thi trường nào cô ạ.”
“Ừ. Con trai mà, ham chơi tí, dẫu sao chăm chỉ thì con trai vẫn dễ làm ăn hơn bọn con gái. Bọn nó lo lắm, hết học xong, làm gì, rồi lại lo lập gia, lấy chồng, sinh con,.. Nhà cô có tận hai đứa con gái, lo không biết bao giờ mới hết.” – Đoạn, bác Thuỷ thở dài thườn thượt. Xong lại tiếp tục hỏi xem Bảo thích cái gì, món gì, màu gì, thích trẻ con không, con trai hay con gái…
Cũng không hiểu nữa. Bữa ăn dài đến hơn 2 tiếng mà vẫn hỏi hết, chủ đề quanh quẩn mỗi thế thôi cơ mà. Khó hiểu.. Rồi đến bác Thành xuất chiêu, bác còn lôi cả rượu ra mời, hai người đàn ông vừa uống vừa nói. Tuy không lê thê lan man xuyên lục địa như khi mẹ Thủy với con rể nhưng cũng không khác là bao. Chai rượu trắng nhà ủ mà bác Thành mang ra cứ vơi dần. Tính ra,trung bình cứ ba câu là bằng một chén rượu. Cái chén rượu trắng đưa lên hạ xuống cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, rớt đến nửa phần rượu bên trong xuống mâm cũng là lúc mọi người say đến ngất ngơ. Không chỉ mình bác Thành uống, các chú các bác khác cũng uống. Không chỉ Bảo Bình uống, các thằng khác ngồi cạnh cũng uống theo. Nay tạo thành một mâm rượu hỗn độn cực điểm.
“Tôi còn uống được nữa!! Phải thử thằng này cẩn thận không nó cướp con gái mình đi mất!~~ BÀ CÓ HIỂU KHÔNG HẢ???~~ ” – Bác Thành say ngoắc cần câu. Hai má hây hây đỏ hồng, mắt lờ đờ bên nhắm bên mở. Cơ mà giọng bác vẫn sang sảng sang sảng, đòi phải uống nữa, uống tiếp với Bảo Bình. Tay phải cầm khư khư chai rượu rỗng không, còn tay trái thì cầm cái chén – lại còn là cầm ngược nữa chứ, miếng chén úp xuống đất, rượu vẫn chảy từ mép chén xuống đất.
Sư Tử chán nản. Cô cảm thấy mệt mỏi quá. Khách mời đến ra về hết rồi nhưng ba cô cứ nằm cả ra đó, kêu gào mọi người đòi uống tiếp, cái gì mà không say không về.. Haizz. Như một đứa trẻ con mẫu giáo đó.
“Mẹ. Mẹ.. Con với mẹ đưa ba lên tầng đi.” – Nhìn ba nằm bò ra ghế sofa mà nản. Ông bà mệt quá cũng vào phòng ngủ lúc nào. Mấy đứa con trai bọn nó mây mây mơ mơ nhưng ít ra vẫn lăn được đến giường, chỉ có ba cô – cái người to mồm nhất này – lại say bét nhè. Phải chăng gặp con rể vui quá nên tửu lượng cũng giảm bớt phân nửa?!
“Phịch..” – Thả ba xuống được giường mà Sư Tử thấy hạnh phúc quá. Vai cô cảm giác như bị lệch rồi hay sao đó.. Đau. – “Mẹ mẹ.. Mẹ trông ba nhé. Con xuống dọn nốt bát đĩa với bọn kia rồi con đi ngủ luôn, con đau đầu chết mất.”
“Thôi. Ngủ luôn đi, để mẹ dọn cho.”
…
Tối đó. Sáu đứa con trai ngủ ở hai phòng cho khách ở khu nhà homestay phía sau, ba đứa một phòng. Còn bọn con gái được ngủ ở nhà trước, sáu đứa chen nhau trong cái phòng ngủ của Sư Tử. Phòng ở nhà chính có khác, lớn, lại cực kì xinh xinh, tường toàn màu xanh mint nhẹ nhàng – chỉ nhìn cái phòng thôi cũng đủ thấy bác Thành chiều con như thế nào. Mọi đồ đạc trang trí trong phòng đều là do Sư Tử tự chọn.
“Giường ơi~ Thích quá đi mất.” – Sư Tử vừa tằm xong liền bổ nhào lên giường. Cô úp mặt vào ga giường mẹ mới thay, thơm thơm mùi nước xả vải quen thuộc, lại có chút chút gì đó vị nắng đọng lại. Ngửi mà sảng khoái hết cả người, không cẩn thận, nằm xuống rồi nhắm mắt vào là chỉ muốn ngủ ngay.
***
Sáng hôm sau. Bình minh của bọn nó là khi đồng hồ treo tường điểm mười giờ sáng hơn. Nắng ngoài cửa sổ chiếu chói chang, nhìn nhức hết hai con mắt. Bác Thành vẫn chưa dậy. Thấy bảo đêm qua còn làm một trận nôn, hành bác Thủy đi lên đi xuống để dọn.
Bọn con gái bước xuống tầng, chỉ thấy cả nhà có mỗi mình hai ông bà ở nhà. Hai người đang ngồi trên cái ghế mây ngoài hiên tắm nắng, trò chuyện cũng với mấy hàng xóm, toàn những câu chuyện xưa cũ. Chiếc đài cũ kĩ bên cạnh vang toàn bài nhạc Trịnh. Hình như, chuyện người Huế thích nghe nhạc Trịnh nhất không sai lắm nhỉ.
Bác Thủy đi chợ từ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy về. Còn em gái Sư Tử – tên đặc biệt lắm, Sư Muội – em vì làm tình nguyện gì gì ở trường nên phải đến trường tập trung. Xong em còn rẽ qua bệnh viện thú y rước con Pu nó về – chuyện là trong năm Sư Tử không ở nhà, con Vàng chẳng còn ai tranh ăn nữa nên cuối cùng thì phì nộ quá mức, béo đến nỗi sụp cả mí, đi không nhìn thấy đường.
Pu là cái con Cẩu Vàng mà Bạch Dương ghét cay ghét đắng.. Vừa nghe nhắc đến cái tên “Pu” mà cô đã ghê hết cả người. Ôi giồi ôi cái em chó lông vàng nhà tôi~~
[ “Pu”/ “Cẩu Vàng” – Ai không nhớ thì liếc lại chương 8 nhé.. em nó chỉ được nhắc qua mỗi ba nốt nhạc thôi à~~]
Trước hôm Sư Tử định về, bác Thành dẫn Pu đến cắt mí để em nó một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, để cho ngày Sư Tử về em nó nhìn thấy được “chị gái” về thăm. Đến lúc đó mới biết, để bệnh khỏi phải mất già nửa tháng. Lại sợ cắt mí xong đưa về nhà chăm sóc không được tốt bằng ở viện, Pu nó mà ăn linh tinh phải cái gì thì chết, cho nên, cả nhà quyết định gửi gắm Pu lại cho bác sĩ, khi nào tháo chỉ thì mới đón về. Rồi Bạch Dương thi lại, lịch chậm trễ nửa tháng, vừa hay kịp ngày Pu lành bệnh. Là hôm nay.
“Đi chơi. Đi chơi!!” – Bạch Dương kiên quyết lôi bằng được cả lũ ra khỏi nhà trong hôm nay, không thể cứ ở nhà chờ chết được. Giờ con Cẩu chết bầm nó béo lên gấp đôi rồi, nếu mà nó vẫn còn thích cái trò đè lên người nhau như lần trước về thì đúng là ác mộng. Trước khi đi, mẹ Bạch Dương có dặn phải tự bảo vệ mình thật tốt, giờ chính là lúc cô thực hiện điều đó, chủ nhiệm đã dặn, phải nghe lời ông bà bố mẹ!!
**
Một vòng của Huế kể ra cũng nhỏ nhắn lắm. Địa điểm tham quan chỉ có vài cái nổi bật, nói ra ai ai cũng biết. Nhưng ở đây một tháng, chẳng lẽ lại đi hết trong một ngày?! – Cho nên, chiều nay, cả bọn chỉ mới lấy mấy cái xe đạp trong nhà đi dạo một xíu thôi – nhà Sư Tử làm homestay nên cũng có vài dịch vụ rất hữu ích, thứ đâu tiên kể đến là cho thuê xe đạp để chạy trong thành phố.
“Lấy sáu xe thôi, đi theo cặp. Hết xe thì nhà tao biết kiếm tiền thế nào đây được.” – Chỗ xe chỉ có gần hai chục cái, một nữa đã được người ta thuê rồi nên giờ ở trong sân chỉ còn nhiêu đó thôi – “Thế đi, một trai một gái một xe. Giờ tao dẫn chúng mày đi cầu Tràng Tiền đầu tiên.”
Nói xong Sư Tử nhảy lên sau xe Bảo Bình như lẽ tất nhiên. Thiên Yết kéo vội tay Cự Giải, sợ cô lại chạy mất. Xử Nữ cũng y xì, kéo vội Bạch Dương lại đứng gần mình – giờ hai người thân nhau hơn rồi, cậu chẳng sợ gì nữa, cứ bình bình tĩnh tĩnh mà tấn công. Thiên Bình với Song Ngư là deskmate thân thiết, tất nhiên là một xe. Chỉ còn lại đôi oan gia Mã-Kết với cặp Song-Ngưu..
“Thôi mày lên sau xe tao. Nhăn nhó đéo gì..” – Ma Kết hất cằm, tay vuốt vuốt tóc. Nhìn con nhỏ này nhiều lúc ghét quá, chẳng hiểu sao lúc nào cũng nhăn nhó, làm như cậu thích đi với nó lắm ý. Đều là hi sinh vì anh em cả thôi, vì Song Tử, nhìn tình duyên nó lận đận như thế cũng thấy thương thương.
“Hừ.. Ghét. Bố mày ghét mày nên nhăn nhó đấy. Sao nào?!!” – Nhân Mã khó chịu đặt mông xuống yên sau. Nhưng mới được một nửa, thằng hãm lờ này bất ngờ nhấn pê-đan, thế là nửa mông còn lại của cô lọt cmn ra phía sau. Toát cả mồ hôi lạnh. Cứ tưởng là sẽ ngã luôn rồi chứ, may mà bấu nhanh vào thịt thằng kia..
“Đau đau. Đm.. Bỏ tay ra!!!” – Ma Kết gào thét. Con lợn “mộng năng” phía sau bóp đúng hai bên lườn, toàn thịt mềm mềm mỡ mỡ – “Đcmm. Bố mày khóc luôn bây giờ! Bỏ ra!!” – Mã vẫn bóp cật lực, tay còn cầm miếng thịt sườn xoay theo chiều kim đồng hồ, cầm rất chắc tay, lực tụ lại không nhỏ – “Đm, bố mày khóc thật đấy. Đ đùa!! Huhuu.”
Ma Kết nhăn nhó như khỉ, đuôi mắt đúng là có chút nước nước như khóc.
Nhưng bọn bạn chết tiệt chỉ biết đứng đó cưowid vào mặt cậu. Mặc cậu đấu tay đôi với con nhỏ quái thai dị hợm này..
“Hứa. Mày sẽ bao tao hôm nay.”
“Ok ok ok. Giờ thì bỏ ra. Tao mua cho mày ăn là được chứ gì!! BỎ RA!!”
Tiếng cười khùng khục của mấy thằng kia vang đậm bên tai. Đằng sau, khỏi nhìn cũng biết Nhân Mã đang bày ra bộ mặt thoả mãn quen thuộc mỗi lần nó được cho ăn no.
Chỉ khổ Ma Kết cậu. Tự dưng không hiểu sao dính nhầm vào cái kiểu oan gia hãm lờ này.
Đúng là số chó mà! Làm đi chơi mất cả vui. Của nợ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!