[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên
Chương 48: Tồi tệ
《 Đại học California, tại Los Angeles. 》
Nghĩ sao thì Song Tử vẫn cảm thấy lo lắng.
Ba mẹ cậu, nhất là ba, và đặc biệt hơn nữa là ông ngoại, mọi người đều mong muốn cậu theo học một ngành nào đó thuộc lĩnh vực kinh tế ở đại học Priceton, New Jersey. Ở bên phía thành phố đó, ông bà ngoại cậu có sở hữu một chuỗi nhà hàng chuyên về các món ăn châu Á khá nổi tiếng. Cả nhà ai cũng mong cậu trưởng thành rồi trao hết công việc kinh doanh của nhà cho cậu – ông bà ngoại có mỗi mẹ cậu là con gái, mà Song Tử lại cũng là con trai duy nhất của mẹ cậu.. Ai cũng đặt nặng niềm tin vào Song Tử, nhưng cậu lại thích thể thao, cực kì thích. Cậu không muốn học kinh tế một chút nào.
Song Tử đắn đo mãi. Chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười rưỡi. Cậu nhẩm tính.. giờ này bên New York của mẹ cũng chỉ mới mười rưỡi sáng, cách bên này vừa tròn mười hai tiếng, chắc cậu gọi cho mẹ bây giờ chắc cũng không ảnh hưởng lắm.
Wifi chập chờn lên xuống mãi. Cậu gọi cho mẹ qua Messenger, tiếng tút tút y hệt trên điện thoai vang lên không dứt. Mãi lâu sau, khi cậu tưởng mẹ bận không nghe thì đột nhiên đầu bên kia bắt máy, không chỉ vậy, mẹ còn chọn Video Call nữa.
“Hello con trai. Đang làm gì thế? Chưa ngủ à?” – Mẹ đặt ở trên bàn làm việc, đối diện với chính mình. Cậu có thể thấy đằng sau là giá sách rất lớn trong phòng làm việc của mẹ ở bệnh viện, rất quen thuộc, tay phải mẹ vẫn chưa rời khỏi cái bút máy. Có lẽ mẹ đang điền nốt vào mấy giấy tờ theo dõi của bệnh nhân – Song Tử đoán thế, cậu không biết nhiều về việc của mẹ ở bệnh viện, nhưng có việc này là việc cậu thường thấy mẹ làm nhất.
“Con chưa. Còn đang nghĩ chút chuyện. Mẹ đang bận lắm không?.. ” – Lời đến đầu miệng rồi nhưng Song Tử vẫn hơi chần chừ – “Con có chút chuyện muốn bàn với mẹ.”, đến cùng, cậu vẫn hạ quyết tâm đề cập đến vấn đề này.
“Ừm.. Nói đi.” – Mẹ có thể đã cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu nên ngay sau đó, mẹ hơi có sự trầm ngâm. Mẹ bỏ bút xuống, chống cằm nhìn chăm chú cậu, kiên nhẫn đợi cậu mở lời.
“…… Đại học…. Con muốn học ngành thể thao của Cali University, chỗ nằm ở LA ý…”
“Nghĩ chắc chưa?” – Mẹ chẳng lấy làm bất ngờ trước quyết định này của Song Tử. Thậm chí, một chút sững người hay cau mày cũng không có – “Nếu đã chắc chắn thì cứ học. Thuyết phục ba với ông ngoại con trước đi, mẹ sẽ ở bên cạnh nói đỡ cho một chút.”
“Mẹ không cản?!” – Song Tử rất ngạc nhiên trước phản ứng bình thường của mẹ. Cậu thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tranh luận xuyên đêm với mẹ về chuyện này. Vì căn bản, sự đồng ý của mẹ rất quan trọng nên cậu rất cần mẹ đứng về phía mình. Cứ tưởng nó thế nào, ai dè lại dễ dàng hơn tưởng tượng, làm cậu có hơi sốc – “Mẹ chắc chắn?! Không cản con??!” – Trước sự đồng ý của mẹ, Song Tử cảm giác hơi hơi mơ hồ, cậu hỏi đi hỏi lại thật chắc. Cho đến khi mẹ bực mình, trở giọng rồi lườm nguýt cậu, còn đe dọa sẽ quay sang đứng về phe ông ngoại và bố – lúc đó, cậu mới hốt hoảng cười cười bảo mình nói đùa..
“Thôi ngủ đi. Bên đấy muộn rồi đấy.” – Mẹ gấp quyển sổ trên bàn lại và đóng nắp cái bút máy mẹ cầm trên tay – “Liệu mà học hành cẩn thận. Không lấy được học bổng của trường đó thì liệu hồn mà nghe theo sắp xếp của ông ngoại và ba con, nghe chưa?”
Rồi tiếng ai đó gọi mẹ, mẹ liền đứng lên rồi tắt máy rời đi. Song Tử không chắc là ai nữa nhưng có vẻ là giọng của thư kí của mẹ, Andy – thực chất cô ấy là một nữ y tá mới ra trường và được vào bệnh viện làm việc hơn gần hai năm nay. Cô ấy chắc hẳn lại gọi mẹ đi xem bệnh nhân nào đó..
Song Tử loanh quanh trong phòng nghĩ ngợi rất lâu. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa biết nên lựa lời nói chuyện với ba và ông như thế nào. Chẳng mấy chốc lại đến lễ Tạ ơn và Giáng sinh, cậu lại phải bay về New York nên vấn đề này, chẳng sớm thì muộn cũng phải nói cho mọi người. Cậu gãi gãi tóc chỗ đỉnh đầu, trong lòng rối rắm mãi mà vẫn chưa ra đâu vào với đâu.
***
Đến hơn một tuần sau, Song Tử và Kim Ngưu lại ra Urban ngồi tâm sự, vẫn là chỗ nằm ở một góc gần Phạm Ngọc Thạch. Lần này, chẳng phải là Kim Ngưu không muốn về nhà như lần trước mà vì nhỏ không muốn đi học. Thế nên ngay từ lúc ba giờ chiều, hai người đã yên vị ngồi trong Urban uống nước.
“Ê. Nhìn tờ giấy tương lai tao viết này..” – Tự nhiên đẩy một tờ giấy về phía Song Tử. Chỉ là một tờ giấy đơn xé từ quyển vở nào đó, trông các góc giấy đều đã nhăn nheo hết rồi, chỗ còn rách mất một đoạn nữa. Giữa tờ giấy ghi một chữ duy nhất – “Future” – nghĩa là tương lai, vừa đọc, liền hiểu ngay được nội dung bên trong tờ giấy.
Mà hình như, là tờ giấy viết dở hôm trước bọn nó ngồi đây thì phải.
“Gì đây?! Học nhạc, đánh đàn, biểu diễn,… ” – bên cạnh, Song Tử còn nhìn thấy chi chít chú thích, bằng đủ thứ loại mực màu sắc nên cậu đoán, chắc hẳn Ngưu đã dồn rất nhiều tâm tư ở trên trang giấy này. Kế hoạch của cô vạch ra cho đời mình rất rõ ràng và rành mạch, chi tiết – thật khiến cho người ta cảm giác ghen tị! – “Đây là cuộc sống mày muốn sau này à?! Hay.. là mẹ mày muốn?”. Vì Song Tử phát hiện ra, trong đó viết toàn nhưng điều bấy lâu nay Ngưu vẫn đang làm, hát rồi đàn, toàn loanh quanh hai vấn đề này, chẳng có tí gì mới mẻ cả.
Song Tử lật ra đằng sau nhìn. Mặt giấy còn lại cũng chi chít chữ, mỗi tội là nội dung trong đó không phải là về tương lai của Kim Ngưu nữa mà là của những người khác. Có của Cự Giải, “đang du học”, có của Sư Tử, Bạch Dương, Bảo Bình,… mỗi người đều chú thích bên cạnh trường đại học mà họ muốn, hoặc lag con người họ đang phấn đấu để trở thành. Mỗi người là một cái khung riêng, một tương lai riêng khác hẳn nhau.
“Gì đây??” – Song Tử nhìn hết của mọi người. Đến ô của mình thì trống trơn, có mỗi tên cậu được ghi ở đó và tô đậm bằng bút nhớ neon vàng vàng mờ mờ.
“Thì đấy.. rõ thế còn gì, dự định tương lai của mọi người. Và cả của tao nữa..” – Càng nói về sau giọng Kim Ngưu nhỏ dần nhỏ dần.
“Tao hỏi.. đây là tương lai mày muốn à? Mày bảo không thích đàn hát nữa còn gì. Sao ở đây vẫn tiếp tục hát với đàn?”
“Thì.. ngoài việc này ra, đôi tay này của tao còn làm được gì khác nữa không?!.. Không có. Không làm được gì nữa. Đến rán quả trứng để ăn cơm tao còn chẳng rán nổi thì thử hỏi, tao không đàn hát thì biết làm gì đâyy??!” – Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống bàn, sắc mặt rất chi là nặng nề và rầu rĩ. Xong cô không nói gì nữa, đầu tựa vào tay rồi hai mặt nhắm lại. Chẳng mấy chốc thì đã thở đều đều, Kim Ngưu cứ vậy mà mệt mỏi rồi ngủ quên mất trong thời gian có mấy phút đồng hồ. Hai hàng lông mày cô vẫn còn đang nhăm lại.
Thấy vậy, Song Tử nhẹ nhàng xoa xoa giữa mi tâm của Ngưu – chỗ đầu hai hàng lông mày nhăn lại.
***
Song Tử yên lặng ngồi bên cạnh Kim Ngưu nhìn cô ngủ say mãi. Nhưng cậu chỉ thoáng nhìn cô một lúc thôi. Rồi cậu lại tiếp tục tập trung vào màn hình laptop của mình, lách cách lách cách gõ bàn phím.. Chỉ độ chưa đến một tuần nữa là tháng mười một, cậu phải nhanh chóng chuẩn bị xong các giấy tờ liên quan đến hồ sơ du học, rồi phải sắp xếp vài ba hôm ôn thi để lấy mấy cái bằng chứng nhận cần thiết. Chưa kể, cậu cần tìm thêm một số hoạt động xã hội để tham gia nữa, mấy cái giấy công nhận từ mấy hoạt động ấy luôn rất có ích cho hồ sơ xin du học.
Được một lúc, Song Tử lại viết thêm mấy dòng ra tờ giấy bên cạnh. Mấy phút sau nhìn lại, tờ giấy đã kín hết chữ ở cả hai mặt. Cậu lại chuẩn bị xé vở lấy thêm tờ nữa.
“… ” – Đang ngủ, Kim Ngưu đột nhiên giật mình một cái. Xong cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xung quanh, ngơ ngác y như kiểu người từ trên trời rơi xuống mà người ta vẫn hay nói trêu thế – “Đây… là đâu??” – Kim Ngưu dụi dụi mắt, khuôn mặt vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Cho đến khi tỉnh ráo hơn, cô cuối cùng cũng nhớ ra thực tại – “Mày làm gì mà cứ đánh máy suốt thế? Làm tao cứ ngủ mà chập chờn mãi..”
“Thế hả?! Sorry.. tao tìm chút tài liệu làm hồ sơ.”
“What.. sớm thế.” – Kim Ngưu suýt thì sặc nước. Cô vội vàng đặt cốc nước xuống bàn, rút một tờ giấy ra lau miệng rồi tiện ray, cầm luôn trên tay nghịch nghịch – “Mới hôm trước bàn.. Giáng sinh cũng chưa đến.. Mày vội gì chứ?!”
Song Tử chỉ cười, giải thích qua loa cho Kim Ngưu bằng mấy lí do hơi hoang đường mà cậu nghĩ ra, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến thái độ ngăn cấm của hai ngời đàn ông trong nhà cậu.
*
*
*
Những hơi lạnh đầu tiên của đầu đông đã nhanh chóng tràn xuống Hà Nội theo từng cơn gió mùa thu. Tháng 11 đến rất nhanh, khi mà cả bọn vẫn chưa kịp đề phòng gì cả. Mới có ngày nào là khai giảng, là học hè, là những ngày nắng chói chang vậy mà đã gần đến Giáng sinh và còn có cảm giác lành lạnh quanh người nữa.
Kim Ngưu hẹn Thiên Bình đi chơi lẻ hôm nay. Cả hai tự dưng cùng follow một shop trên insta và nhân ngày Nhà giáo sắp đến, shop đó đột nhiên mở một đợt sale rất lớn cho những cặp hai người đến shop mua đồ. Lí do các thứ chẳng liên quan nhưng điều quan trọng là đang sale, vậy thôi. Hai người hẹn nhau vào một chiều thứ sáu, hôm đấy cả hai đều không phải đi đâu cả. Thiên Bình mượn xe của người quen, qua nhà Giải đón Ngưu – từ sau khi Giải đi, Ngưu chuyển về đấy sống cho bớt cô đơn.
“Ê này. Giờ chỗ này rẽ bên nào ý???” – Đang đi giữa đường thì Thiên Bình bắt gặp một ngã ba rất lớn. Không phải chứ.. cô nhớ rõ ràng là trên google map ghi là đi rẽ sang đây sẽ gặp luôn cái ngõ rẽ vào shop cô cần, có nói cái quái nào liên quan đến ngã ba này đâu.
Kim Ngưu ngồi đằng sau vội vàng lôi điện thoại ra kiểm tra. May mà vừa nãy cô có chụp lại màn hình. Nhưng cô cũng thấy hơi lạ, cô nhớ y như Thiên Bình, đến đây phải là một cái ngõ thôi mới phải.
Hai người lòng vòng đi quanh đấy suốt mười lắm phút, hỏi tận ba, bốn người qua đường, ai cũnh bảo không rõ. Mãi đến khi gặp một bác gái lớn tuổi từ trong một con ngõ nhỏ đi ra. Là ngõ đấy! – Hóa ra, cái ngõ đó bé quá, biển số ở đầu ngõ hình như bị gì đó đập vào, ngửa hẳn mặt lên trời nên tụi nó mới không nhìn thấy số..
Sau đấy, hai đứa kéo nhau đi mua một số thứ khác, ăn một chút một chút. Điểm đến cuối là một chi nhanh mới mở của một hiệu trà sữa khá nổi, hai đứa cũng từng uống ở một chỗ khác cũng thuộc tên này, thấy cũng được. Quán nó mới mở nhưng nằm trên phố, chỗ ít người qua lại, chủ yếu toàn khách Tây nên bên trong có lác đác vài người thôi. Cả hai đi lên tầng liền đi luôn ra chỗ ghế cao bên cạnh cửa sổ. Ngoài cửa bây giờ nắng rất đẹp. Tán cây bên đường xum xuê lá, che mất một phần của cửa sổ nên không có nhiều nắng hắt vào đây. Thiên Bình chỉ có mét rưỡi nên con nhỏ phải xoay xở mãi mới leo lên được cái ghế cao một mét đó. Chẳng bù cho Kim Ngưu – 1m65 tiêu chuẩn, loáng cái đã có thể yên vị trên ghế.
“Tao đếm 1 2 3. Xong rồi, mày kéo ghế sát lại cho tao. Tao sẽ nhổm dậy rồi bám vào bàn.. Nhanh tay vào!!” – Thiên Bình dứt lời. Cô liền hít hít thở thở lấy mấy hơi. Rồi cô đặt chân vào chỗ để ở dưới bàn, nhổm người dậy, hai tay nắm chặt mép bàn ở phía trước. Kim Ngưu ngồi bên cạnh nhanb thoăn thoắt, kéo cái ghế sát lại cái bàn, căn thật nhanh sao cho Thiên Bình có thể đặt được cái mông xuống đó.
“Rồi…” – Chưa gì Thiên Bình đã ngồi hẳn xuống, mặt mày dãn ra, bớt khó chịu hơn lúc đầu nhiều.
“Lần sau. Ngồi dưới bàn kia cho tao nhờ.. chỗ này sinh ra không phải là dành những người như tao.” – Thiên Bình lấy gạt gạt, chỉnh chỉnh lại mái tóc ngắn đến ngang vai của mình. Hôm trước cô lại ra hàng bảo anh chị ý làm xoăn thêm chút chút ở phần đuôi. Nay nhìn cũng được.
“Gửi đồ của hai em nhé.”
Người ta đặt đồ uống xuống rồi nhanb chóng đi tiếp, trên khay bưng thêm mấy cốc nữa..
“Ê. Nhìn này.. ” – Kim Ngưu chìa điện thoại của nó ra trước mặt Thiên Bình.
Trên story (insta) của Sư Tử có ảnh chụp đồ uống cũng ở quán này, còn có địa chỉ trong ảnh nữa. Thời gian là một tiếng trước.
“Mày nghĩ còn ở đây không??” – Thiên Bình ngó nghiêng xung quanh, cô chẳng thấy bóng người quen thuộc. Trên tầng này ngoài bọn cô thì chỉ có một chị gái đi một mình và một cặp đôi khác đang ngồi ở góc phòng thủ thỉ. Hoàn toàn không thấy Sư Tử.
“Trên hình tận hai cốc. Nó đi với ai được nhỉ?”
“Giời ạ, còn ai được nữa, tất nhiên là con nhỏ Bạch Dương rồi. Hai đứa nó lần nào chả đi với nhau, chưa kể hôm nay tụi nó còn có lịch học thêm nữa nên chắc ngồi đây làm bài tập cũng nên. Không biết là đã đi chưa..” – Thiên Bình nhìn lại bức ảnh, nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì cả – “Hay mày đi tìm đi. Tao ngại xuống lắm.. Vào trong phòng phía trong kia thôi. Rồi ngó qua tầng trên..”
“Dã man…” – Kim Ngưu ảo não trượt khỏi ghế. Đi tìm bạn kiểu này ngại thế. Lỡ như trong phòng kia cũng là một cặp đôi như kiểu ở góc phòng kia thì cô chết mất.
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu cứ chậm chậm đi về phía bên kia mà cảm thấy thật buồn cười, trong nó cứ như đi vào chỗ chết không bằng. Ánh mắt cô thong thả nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ đang rất tuyệt vời. Bình dị mà ấm áp quá.
“Ting..tinggg..” – Có tin nhắn mới. Thiên Bình nhìn xuống điện thoại mình.
Tao đang ở cái phòng trong này. Mang hết đồ qua đây điii.
Disss – Thiên Bình quay ngoắt lại nhìn cánh cửa phía sau lưng. Tụi chết tiệt. Chúng nó trốn trong căn phòng phía sau đấy, cả Kim Ngưu, rồi bây giờ bắt cô một mình bê hết đống đồ này sang đấy. Lườiii. Bọn lườii..
Thiên Bình khó chịu nhảy xuống khỏi ghế, rồi cô đeo balo, túi xách lên người, chồng chất cả của mình lẫn của Kim Ngưu. Xong lại quàng thêm vào tay mình mấy túi đồ mà bọn cô mới mua được, muốn sái cả tay. Và còn phải hai tay bưng hai cốc nước của hai người nữa. Đến khổ, cô cứ tầng tầng lớp lớp đồ, khệch khạng, xiên xiên vẹo vẹo đi về phía căn phòng bên kia.
*
“Hello babe!!” – Ba đứa cười cười và vẫy tay với cô ngay khi thấy cô xuất hiện ở cửa. Giọng điệu mới trêu ngươi, khiến người ta cảm thấy khó chịu làm sao. Vậy mà, tụi nó chẳng đứa nào đứng lên cả, vẫn một mình cô khệ nệ đặt cốc nước lên bàn và đống đồ trên tay xuống cái ghế trống không bên cạnh.
“Cười cái giề. Muốn chết à??” – Thiên Bình trợn mắt lên, tay dí cái nắm đấm về phía ba đứa khiến cả ba đứa bật cười.
“Hạ hỏa hạ hỏa..” – Chỉ được con Dương nó hiền lành. Nó trêu có một lúc thôi là quay sang dỗ cô, còn lấy cả khăn giấy phe phẩy chút gió ở trên trán cho cô bớt nóng.
Thiên Bình đón lấy tờ giấy đó, thấm luôn chút mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời mùa thu tuy được cái mát mẻ và có chút se se nhưng đối với cái đứa chuyên buộc tóc đuôi ngựa như Thiên Bình, tự dưng đổi qua xõa tóc như này thì vẫn nóng lắm. Cô đến toát hết cả mồ hôi dưới gáy nữa, muốn buộc lên nhưng tóc giờ ngắn quá, chỉ hơi chạm vai một tí nên buộc lên là một đống sợ thừa sau gáy và hai bên tai lại rơi xuống.
“Tụi mày học gì thế??” – Kim Ngưu tò mò nhìn đống sách vở Sư Tử và Bạch Dương bày la liệt trên cái bàn vuông nhỏ. Chưa kể hai đứa nó còn kéo thêm một cái ghế của bàn bên cạnh sang để đựng sách vở lúc cô mới bước sang đây. May mà phòng này chẳng có ai ngoài tụi nó..
Nào là Toán, Văn rồi cả một đống đề Anh rơi cả xuống dưới sàn. Đấy là Sư Tử. Bên kia của Bạch Dương còn có thêm cả ống vẽ, giấy, chưa kể còn một cuộn bút chì dài ngắn khác nhau dài lắm, chiếm hơn nửa chiều rộng của cái bàn.
“Woaaa. Nhìn này nhìn nàyyy!!!”
Cả Thiên Bình lẫn Kim Ngưu đều trầm trồ nhìn vào quyển vẽ của Bạch Dương. Đó chỉ là một quyển sổ A5 bìa đen xì, hơi bình thường, ở góc có một chữ kí bằng bút trắng, thoáng thoáng có thể hiểu đó là chữ “B.Dng” – chữ kí của Bạch Dương, hầu như tất cả các bản vẽ của Bạch Dương mà mọi người hay nhìn thấy cũng có chữ này ở bên cạnh. Quyển sổ dày khoảng 1 cm, rất nhiều trang. Bên trong Bạch Dương đã vẽ rất nhiều, gần như là đủ thứ trên đời, hoa cỏ hay động vật, hoặc thậm chí là người, chân dung, xe cộ,.. đều có hết. Thiên Bình và Kim Ngưu giở từng trang một ngắm nghía, thấy cái nào cũng đẹp, mà càng về phía sau, hai đứa đều có cảm giác Bạch Dương vẽ lên tay dần lên, trông các thứ đều đẹp và sinh động hơn hẳn, t
sắp giống thật đến nơi rồi.
“Eh… Bức này chưa xong à??” – Thiên Bình giơ trang đó lên cho Bạch Dương nhìn. Đó là hình cận cảnh một đôi tay đang ôm lấy cây vĩ của đàn violin hay cello gì đó, từng ngón tay thon dài, hơi gầy, vẽ nhìn rất mượt. Chỉ là bức tranh rất mờ, chưa được đánh bóng hay gì khác, mờ mờ như chỉ mới được phác lên vậy. Lại còn là bức cuối cùng trong tập vẽ đấy nữa, đằng sau toàn là giấy trắng.
“À.. bức đấy chưa. Tối về vẽ nốt.” – Bạch Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, liền trả lời luôn. Xong nó lại cặm cịu tẩy tẩy vẽ vẽ nốt bức tranh trên tay.
“Sao mày không vẽ vào quyển này luôn? Vẽ ra giấy A3 to thế làm gì không biết..” – Kim Ngưu hơi hơi khó hiểu.
“Là bài tập về nhà. Thầy nó bắt thế.” – Sư Tử chen ngang vào trả lời, xong gấp luôn quyển vở đang làm lại. Tiếp tục mở một quyển khác ra – “Hai đứa bọn mày đi đâu, mua gì với nhau thế? Một đống kìa..”, Sư Tử hất cằm nhìn đống đồ la liệt dưới chân.
“Úi giời. Nó thì mua được gì. Toàn là tao mua giải sầu.. Hic, khổ cái thân tôi, dã thất tình thì chớ..” – Thiên Bình tỏ vẻ sầu não. Cô lườm nguýt với Ngưu, miệng lại khpong ngừng kể khổ – “Hai đứa chúng mày không biết đâuu. Mãi mới rủ được một đứa rảnh rỗi đi ăn đi uống đi mua đi sắm, nhưng con này… con này lúc nào cũng thấy chăm chăm nhìn cái điện thoại cười đến tít cả mắt lại. Đúng là cái loại trơ trẽn!! Cực kì trơ trẽn!!!”
“Thế á?? Yêu rồi à” – Cả Dương lẫn Sư đều ngạc nhiên cực kì. Dạo này cứ bị xoay như chong chóng với đống bài học thêm nên hai đứa chẳng để ý gì lắm, vẫn cứ nghĩ rằng Ngưu và thằng kia còn đang giận nhau. Giờ mới biết, hóa ra là đã thân nhau lại rồi..
Hai má Kim Ngưu đỏ hết cả lên khi bị cả ba đứa trêu. Lúc đấy, cô mới ngại ngùng nói với ba đứa là cô với Song Tử đang chuẩn bị hồ sơ đi du học và còn định học ở hai trường chung thành phố với nhau nữa. Cô vẫn chưa tâm sự chuyện này cho ai cả nên ba người là ba đứa đầu tiên biết chuyện này.
“Uầy. Thích thế. Đã đi du học còn được chung thành phố với nhau.. Tao cũng muốn!” – Sư Tử ghen tị chết mất, mặc dù là rõ ràng cô với anh bạn nhà cô cũng sẽ học cùng thành phố với nhau sau này nhưng vẫn có cảm giác khác khác khi so sánh với chuyện của Ngưu- Tử.
“Tao cũng muốn..” – Không chỉ có Sư Tử, Bạch Dương cũng ghen tị.
Đến đây, Kim Ngưu mới sực nhớ ra một chuyện.
“Thế.. Xử Nữ định đi đâu? Tao thấy Tử bảo là thánh sau nó bay rồi. Gấp lắm thì phải.”
Bạch Dương đang tô tô những nét cuối cùng thì giật mình, làm trên tờ giấy xuất hiện một nét đậm hơn hẳn ở ngay giữa bức tranh. Chưa kể cái bút nó đang dùng là 6B, nét chệch tay đó càng thêm rõ nét, hằn ở trên bức tranh cực kì chói mắt.
“Đi đâu cơ??” – Bạch Dương thấy hơi mịt mù. Cái quái gì vậy?- Kim Ngưu đang nói cái quái gì vậyy???
“Thì đi du học còn gì. Song Tử nói với tao mấy hôm nay rồi, còn bảo tao đừng nói cho ai vì thằng Xử không muốn ai biết chuyện nó đi, định là tuần cuối trước khi đi mới nói như Giải. Tao cứ tưởng là bọn mày thân thế, hôm nào cũng bốn đứa đi học vố nhau thì phải biết rồi chứ…”
*
*
*
Đến tận 9 rưỡi tối, lúc Xử Nữ đều về đến cửa nhà, Bạch Dương vẫn chưa hết ngẩn ngơ chuyện cậu đi du học vào tháng tới.
Hai người lúc mới đầu cũng chưa tính là thân lắm. Xong rồi ôn thi thử, đi chơi, và đến bây giờ là hơn bốn tháng đi học thêm chung với nhau, một tuần tận ba buổi.. Biết bao nhiêu kỉ niệm loằng ngoằng với nhau, gọi nhau là “Thân ơi.. thân à…” ngọt xớt. Thế mà cậu sắp đi nhưng vẫn không nói cho nó một tiếng.
Thằng mặt thụ chết tiệt!!! – Bạch Dương lầm bầm chửi. Nhưng có làm sao thì trong lòng nó vẫn âm ỉ khó chịu và buồn. Bạn “thân” như lìn.
“Ê. Về rồi. Xuống xe.”
Thấy Bạch Dương mãi mà chẳng chịu xuống xe, Xử Nữ gọi một tiếng, vỗ vỗ vào cái tay đang nắm chặt áo của cậu. Cậu có thể cảm nhận được rằng Bạch Dương có rùng mình một cái. Không hiểu con nhỏ này lại nghĩ ngợi cái gì mà nhập tâm đến vậy.
“…”
Bạch Dương đứng xuống trước cửa nhà. Cô cười cười vẫy tay tạm biệt. Chẳng biết nên nói gì nên cô cứ im lặng mãi. Bình thường cô sẽ huyên náo đòi hỏi hay kêu ca phàn nàn điều gì đó rồi tạm biệt và chạy nhanh vào nhà. Hôm nay, tự dưng cô muốn đợi Xử Nữ đi trước, đợi xem cậu có nói gì không.
“Tao về nhé. Mai gặp.” – Xử Nữ vẫy vẫy tay. Nhưng mãi mà cậu chẳng thấy Bạch Dương vào nên đành quay đầu xe đi trước – “Tối ngủ ngon nha.. Sáng mai tao mua Milo cho uống. Vào nhà đi. Bye byeee.”
Bóng lưng trắng tinh màu áo sơ ki đồng phục của cậu bị nhuốm màu vàng khi cậu phóng qua dưới ánh đèn trong ngõ. Chỉ có một loáng mà trong tầm mắt của Bạch Dương đã không còn thấy cậu nữa.
Trong lòng Bạch Dương âm ỉ nỗi khó chịu khiến cô thật muốn chảy nước mắt.
Rốt cuộc thì vẫn chưa nói.
Xử Nữ, đồ tồi! Thân cc!
[End – chương 48]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!