Bước Về Phía Anh - Chương 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
279


Bước Về Phía Anh


Chương 13


Chú chó nhỏ kia cứ gầm gừ từ từ bước đến, hai người lúc này cũng đã sợ hãi đến tột độ cả người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt run run nhìn chú chó đang tới gần.

_Này, giờ tính sao đây.

_ suỵt. Trật tự đi. Để tôi nghĩ cách

_A. Tôi nhỡ rồi. Hôm trước tôi có đọc đựơc cách đánh lừa bọn chó dữ. Không biết có hiệu nghiệm không, cứ thử xem sao.

_Cách gì. Anh mau nói đi. Tôi là tôi sợ chó lắm nha. Hồi nhỏ có lần tôi đi chơi buổi tối xong không nhìn thấy con chó đen nhà hàng xóm, hơn hở chạy rồi xéo vào đuôi nó, bị nó cắn cho mấy phát tởn đến tận giờ luôn nè.

_Giờ cô làm theo những gì tôi nói nha. Đứng im, nín thở lại rồi thè lưỡi ra.

Diệp Linh cứ tưởng anh nói thật liền ngu ngơ làm theo, mà không biết rằng mình đang bị xỏ mũi. Các cụ có câu sợ đến ngu người quả không sai. Ngay cả trẻ con lên ba cũng nhùn ra là Đức đang trêu cô, ấy vậy mà cô còn hồn nhiên làm theo khiến ai kia cố gắng nín cười đến nỗi đỏ cả mặt.

_Đó, đúng rồi thở mạnh vào, tốt lắm, tốt lắm.

_. Đó cô thấy con chó nó nó hiền hơn chưa.

_ờ ha, con chó nó không gầm gừ muốn cắn nữa kìa.

_ Tất nhiên cô có thấy đồng loại nó cắn nhau bao giờ không.

Diệp Linh nghệt mặt ra khi nghe lời anh nói, sắc mặt chuyển từ trắng sang đen xì, trong lòng vô cùng tức giận, cô căm phẫn cầm mấy trái xoài với ổi trong tay chọi mạnh vào người anh.

Hữu Đức lúc này cũng không chịu thui liền nhanh tay lượm mấy quả ổi rơi dưới đất ném về phía cô.

Cả hai vui vẻ nô đùa như những đứa trẻ mà quên mất sự hiện diện của một vị thần nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Cũng hên cho hai người là chú chó nhỏ này chỉ đứng gầm gừ hai người một lúc rồi lại lững thững bỏ đi.

Sau một hồi ném qua ném lại chán chê, cả hai mệt mỏi, ngồi dựa vào gốc cây thở dốc.

_Trông cô yếu yếu vậy, mà cũng khỏe ghê.

_Có anh mới yếu đó. Tôi có học võ hẳn hoi nhé, chẳng qua hôm nay chụy đang buồn nên không muốn so đo thôi. Chứ bình thường đối với hạng tép riu như anh, tôi chỉ dùng một tay cũng có thể quật anh ngã sấp mặt.

Cô nói xong liền lặng lẽ dựa người vào gốc cây lặng nhìn khu vườn nhỏ bé, Hữu Đức thấy cô im lặng cũng im lặng ngồi bên cạnh lấy ổi với xoài ra ăn rất ư là hồn nhiên và tế nhị.( Thanh niên hay ăn không thể kiềm cái miệng lại khi nhìn thấy đồ ăn, mất hình tượng quá anh Đức ơi)

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, hoàng hôn dần buông xuống, bên gốc cây nọ một đôi nam nữ tựa vào vai nhau mà ngủ gục.

Đang ngù ngon lành, Diệp Linh liền cảm thấy mặt cứ ướt ướt như có hạt mưa rơi xuống, cô nheo nheo mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông to lớn đang dắt chú chó bẹc giê to đùng bên cạnh. Tưởng bản thân vẫn còn mơ ngủ, cô dụi dụi mắt một lần nữa, ấy thế mà trước mắt cô vẫn là hình ảnh người đàn ông dữ dằn và chú chó to lớn miệng đang chảy rãi như muốn xé xác cô ra mà ăn vậy.

Diệp Linh hốt hoảng đứng bật dậy, Hữu Đức đang dựa vào vai cô liền bị mất chỗ tựa mà ngã chổng kềnh ra đất, trông vô cùng thảm hại. Anh lồm cồm đứng dậy, trách móc.

_Này, cô điên à, định hại chết tôi chắc.

Lời nói chưa hết, Hữu Đức liền nuốt nước miếng “ực” một phát rồi lấm lét nhìn về phía chủ trang trại.

Người đàn ông trung niên im lặng nãy giờ cuối cùng mới từ tốn lên tiếng,lời nói chậm rãi mà đầy uy lực, như muốn lấy mạng người khác vậy.

_Hai người giỏi lắm.Đã ăn trộm rồi thì thôi đi đằng này hai người lại phá tan nát cái vườn của tôi. Các người có biết chúng tôi phải trồng trọt, chăm sóc bao lâu mới có được thu hoạch như ngày hôm nay không. Vậy mà chỉ trong một buổi các người đã phá tàn tạ cái khu vườn này rồi. Hai người tính sao đây.

_Bác, bác bớt nóng. Chúng cháu không có trộm, chúng cháu đến đây để mua mà. Anh mau giải thích đi.

_ Kìa bác, cháu đến đây mua mấy lần rồi bác không nhớ cháu à. Vừa nãy cháu cũng mua ít xoài của bác đấy thôi.

_Thì sao.

_Dạ.

_Cậu mua đựơc mấy lần thì sao. Bộ cậu tưởng cậu mua được vài lần là tôi phải nhớ cậu chắc. Loại người có tiền coi thường công sức của người khác như hai người là loại tôi ghét nhất. Hôm nay, tôi nhất định phải dạy cho hai người một bài học nhớ đời.

_ Ấy, bác đừng nóng. Chúng cháu đền tiền cho bác nhé.

_ Đền, các cô cậu nói hay lắm, các cô cậu biết cái vườn này tôi trị giá bao nhiêu không mà đền. Cái người đừng tưởng cậy mình có tí tiền mà động một tí là giơ mấy cái đồng tiên thối tha của mấy người ra nha.

_Kìa bác, chúng cháu không có ý đâu.

_ Đúng đó bác. Bác cho cháu xin lỗi, tất cả là tại thằng anh óc chó này của cháu, nó có lớn mà không có khôn, rủ cháu chơi dại. Bác đại nhân đại lượng, bỏ qua cho cháu, có phạt thì chỉ phạt mình hắn thôi.

_Này, cô ác độc vậy. Tôi là giúp cô mới rơi vào hoàn cảnh này đó.

_Ai bảo anh chơi ngu làm chi, anh ráng chịu đi.

………………..

_Trật tự. Hai người phá hoại cái vườn của tôi xong định cãi cự qua lại để trốn tránh trách nhiệm sao. Đừng có mơ, hai người tôi không tha một ai.

_ Kìa bác, bác thương cháu con gái chân yếu tay mềm đi mà. Bác phải tin cháu là bị tên khốn này dụ dỗ chứ. Diệp Linh nói giọng ngọt xớt, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn bác chủ vườn trông vô cùng đáng thương.

_Thế lúc cô phá vườn của tôi, cô có nghĩ mình là con gái không, có nghĩ đến cái thân già này lọ mọ chăm sóc không quản ngày đêm mới có đựơc ngày hôm nay không. Không lằng nhằng một là hai người dọn dẹp hết đống này cho tôi rồi đền tiền cho tôi, hai là tôi gọi công an xuống giải quyết. Hai người mau chọn đi.

_Giờ sao. Hữu Đức liếc mắt lên tiếng hỏi.

_Dọn chứ sao, chả lẽ anh muốn lên phường uống trà đàm đạo với công an à.

_ Bác cho chúng cháu lựa chọn phương án một ạ.

_ Chọn rồi thì mau dọn đi. Đừng có lười biếng tôi sẽ đứng giám sát hai người làm việc đó. Mau nhặt ổi ra ổi, xoài ra xoài đi. Nhặt xong nhớ bỏ vào giỏ. Nhớ làm việc hẳn hoi, ai mà có ý định bỏ trốn đừng trách tôi ác, liệu hồn không tôi đăng lên mang cho toàn dân thiên hạ họ xem cái bản mặt sáng sủa của hai người.

_Cháu dọn mà bác. Bác đừng có làm vậy mà. Bác làm vậy thà bác giết cháu đi còn hơn.

_ Nhiều lời. Mau làm đi.

_Dạ.

Diệp Linh chán nản, ngao ngán nhìn đống hoa quả lăn lóc dưới đất, không hiểu chúng ở đâu mà rụng xuống nhiều như thế, rụng sáng cả khu vườn. ( AI biểu anh chị nghịch cho nắm cơ,, quả dưới đất không ném thích rung cây ném quả tươi, quả ngon mới thích à. Đáng đời nha)

Cả hai ngoan ngoãn thực hiện công việc nhặt hoa quả vô cùng cao cả của mình dưới sự giám sát vô cùng khắt khe của bác chủ vườn và chú chó bẹc giê mà không dám than vãn một lời.

_Anh Tình ơi, anh có nhà không.

_AI đấy, đợi tí tôi ra ngay. Làm việc cho hẳn hoi, tí tôi quay lại kiểm tra, ảnh hai người tôi đã lưu lại rồi. Hai người mà có ý định bỏ trốn thì biết hậu quả rồi chứ.

_Cháu biết mà. Bác cứ yên tâm đi.

_Ừ. Bác Tình xoay người đi ra hướng cổng, đi đựơc vài bước có vẻ vẫn chưa yên tâm hẳn, bác quay lại cố dặn dò thêm một lượt nữa rồi mới yên tâm đi ra.

_ ngoan ngoãn nhặt cho xong đi, đừng có giở trò bỏ trốn, bác chụp ảnh hai đứa rồi đó, đừng có manh động không lại được ăn cơm có người đưa, ngủ có người canh bây giờ.

Sau khi dặn dò bằng những lời nói chứa đầy sự uy hiếp với mục đích khiến cho cả hai sợ hãi không dám bỏ trốn, bác Tình mới hài lòng đi ra ngoài đón khách.

Bác Tình vừa khuất bóng cái, con sâu lười trong người Diêp Linh liền trỗi dậy, cô vứt ngay cái giỏ sang một bên, ngồi bệt xuống đất mà than vãn.

_ Mệt quá đi mất. Ôi mẹ ơi bao giờ mới nhặt xong đống này đây. Ước gì có ông bụt xuất hiện như trong truyện Tấm cám thì hay biết mấy.

_ Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng viển vông như thế. Tỉnh lại đi. Mau nhặt cho xong đi để về.

_ Còn không phải tại anh á, tự nhiên tự lành dẫn tôi tới đây làm chi. Ăn trộm xong bảo về không về lại còn thích làm tên trộm chân chính, thích trở về tuổi thơ cơ. Đấy anh xem đi, bây giờ trông chúng ta có thảm hại không cơ chứ. Biết bao giờ mới nhặt xong đây. Ơ hay, anh không nhặt tiếp đi, đứng đó nhìn gì thế, nhặt mau để về.

Ước gì bây giờ có ông bụt xuất hiện nhỉ. Bụt ơi, ông mau xuất hiện đi, con ước ông hóa phép ra một đàn chim sẻ à không chim sẻ thì làm sao cắp được xoài, ước gì ông bụt biến ra một đàn chim đại bàng giúp con nhặt hết cho quả này thì thích biết bao.

Cô vừa nói vừa chắp hai tay lại, ánh mắt mơ mông nhìn lên trời cao.

Trong khi cô đang mải mơ mộng hão huyền, phía trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một hình bóng to lớn như bụt chỉ tiếc rằng đây không phải là bụt của cô mà lại là ông bụt già của Hữu Đức.

_Bớt mơ mộng đi, bụt biếc gì ở đây, mau dọn cho xong đi. Không xong tối nay các người đừng hòng mong về. Thanh niên bây giờ chán thật, lười làm lại còn hay mơ mộng cộng với thói ham tiền không biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu.

Chậc, con gái con đứa mà vừa nghịch vừa lười.

Ai kia nghe bác Tình nói vậy trong lòng vui vẻ vô cùng, tay vừa nhặt quả bỏ vào giỏ, miệng thì không ngừng tủm tỉm cười, Diệp Linh thấy Hữu Đức cười đều mình trong lòng tức lắm, cô bực bội chút giận nên những quả xoài chín đáng thương.

_Này, cô kia nhẹ tay một chút, cô làm thế hỏng hết xoài của tôi bây giờ.

_ Dạ vâng.

Sau một hồi vật vã, vã vật cuối cùng cả hai cũng xử lý ổn thỏa vườn trái cây của bác Tình và không quên đền bù cho bác 5tr tiền phá hoại.

TRên xe.

_Ôi trời, mỏi quá đi mất.

_ Chỉ mình cô mỏi, tôi cũng mỏi lắm chứ bộ.

_ Anh mà nói nữa tôi đấm anh không trượt phát nào bây giờ, không tại anh chơi ngu chúng ta đâu bị như thế này.

Hữu Đức thấy cô giận dữ liền giả bộ ấm ức nói “ Tôi cũng chỉ muốn cô vui thôi, ai ngờ”

Trước bộ dạng tội nghiệp của anh, Diệp Linh lại mủi lòng, cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá đáng, anh chỉ là quan tâm cô, muốn cô vui thôi mà sự việc xảy ra cũng đâu có ai muốn đâu.Nghĩ vậy cô liền thở dài “ Xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi nóng tính”.

Quả thật dù bị phạt nhưng hôm nay lại là ngày cô cảm thấy cực kì vui vẻ, thoải mái trong mấy tháng vừa qua, cô như được trở lại tuổi thơ một lần nữa, cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, trưa trưa rủ nhau đi ăn trộm trái cây hay những buổi chiều yên ả cả đám rủ nhau đi trêu chó, hò hét vang vọng cả xóm nhỏ yên ả.

“Cảm ơn, thật sự hôm nay tôi rất vui”

“Cô vui là được rồi”

Ting

Điện thoại Hữu Đức có tin nhắn đến,anh với tay cầm điện thoại mở lên xem.

_Cậu chủ, chỗ trái cây đó tôi đã cho cho người đem bán lấy tiền ủng hộ vào cô nhi viện Nhân Ái rồi.

_Làm tốt lắm. Cảm ơn ông về việc ngày hôm nay.

_ Dạ, đấy là trách nhiệm của tôi thưa cậu.

Hữu Đức tắt điện thoại tiếp tục lái xe, vừa lái anh vừa nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm nay. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên thành hình cung trông vô cùng đẹp.

Có một điều mà anh quên không nói với cô. Khu vườn mà hôm nay hai người đến quậy tanh bành đều thuộc sở hữu của gia đình anh. Mỗi một cây trong khu vườn này đều do tận tay anh và bà nội anh cùng nhau trồng lên. Vì vậy, sau này dù gia đình anh có quy hoạch hết đất làm đầu tư nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nơi mảnh vườn tuổi thơ, mảnh vườn chất chứa bao kỉ niệm của anh với người bà kính yêu.

Xe vẫn cứ thế chầm chậm chạy trong màn đêm yên tĩnh. Diệp Linh sau một ngày làm việc vất vả cũng từ từ thiếp đi.

Hữu Đức ngồi bên cũng im lặng lái xe không nói lời nào. Xe dừng trước cửa nhẹ. Diệp Linh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hữu Đức nhìn cô đang say giấc nồng cũng không lỡ lòng nào đánh thức cô dậy.

Anh mở cửa vòng sang bên kia, nhẹ nhàng vòng tay bế cô lên theo kiểu công chúa. Hơi thở nhè nhẹ của cô phả tai khiến trái tim anh tự nhiên đập rộn ràng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, cô gái xinh đẹp với ánh mặt sắc lẹm chứa đầy sự căm phẫn, hai tay nắm chặt, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến nỗi ứa cả máu ra.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống chiếc váy trắng tinh khôi tạo nên hình ảnh vô cùng quỷ dị báo hiệu sự đau khổ, chết chóc.

Diệp Linh, tao nhất định sẽ khiến mày biến mất mãi mãi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN