Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 57: Anh giận em hồi nào, sao anh không biết?
Phía gần bếp lò, bàn ăn đều không có Liên ở đó, Đạt đi ra bộ ván để thức ăn đã nấu chín, cũng không thấy cô đâu, tới khi anh hỏi một người dì thì bà chỉ tay về phía sàn nước.
Đạt ra chỗ sàn nước thì thấy Liên đang ngồi trên ghế, một tay cô cứ vốc nước rải lên vết phỏng ở má ngoài bàn tay còn lại. Đạt đi tới, không nói không rằng, vừa ngồi xuống là anh chộp lấy cổ tay cô rồi đưa lên nhìn một lượt, hành động bất ngờ của anh làm Liên giật mình nhưng khi nhận ra anh thì Liên để yên không kháng cự.
Anh cầm bàn tay cô để nhìn cho kĩ. Đỏ tấy và sưng phồng. Tiếng cô hít hà khe khẽ làm anh thấy xót xa. Bàn tay cô đẹp, trắng nõn và thon dài, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, sạch sẽ. Đôi tay giống khuôn mặt lẫn tính cách của cô, đẹp một cách tự nhiên dung dị chớ chẳng phải được tô điểm để kêu sa. Bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay anh thì nhìn nhỏ nhắn một cách đáng yêu, nó khiến người đàn ông thấy mình thêm vững chãi. Đôi bàn tay mà anh đã nắm, đã áp lên má, lên ngực mỗi đêm, một cách vô tình, nó giống như một phần thân thể của anh vậy. Nhìn đôi bàn tay ấy chịu đau thì sao mà không xót.
Anh chau mày.
– Làm mà không cẩn thận gì hết vậy! Phỏng lâu chưa? Phỏng mỡ hay nước sôi? Phỏng như vầy là nặng chớ không nhẹ đâu. – Giọng Đạt không được nhẹ nhàng, cứ như anh đang bị người khác làm cho bực tức nên anh phải đem sự khó chịu vào của nói để giải tỏa ra ngoài.
Liên bị sự giải tỏa đó làm khó chịu, sự khó chịu của mình, cô đem nó rắc vào câu trả lời.
– Em bị phỏng nước sôi, tại… cái nồi hơi nặng… nên em bị trượt tay.
– Nặng thì kêu ai đó khiêng phụ, khiêng một mình làm chi để trượt tay rồi bị phỏng.
Lời nói của Đạt tuy chứa đựng sự lo lắng như hơi lớn tiếng, cứ như lời quở trách nhiều hơn, khiến Liên không mấy vui lòng, đang bị đau còn bị la vô cớ nên cô lẩm bẩm.
– Thì khiêng rồi mới biết nó nặng đó chớ.
Liên nói nhỏ nhưng Đạt nghe rất rõ, anh liền quắc mắt nhìn lên.
– Còn cãi nữa! Sao không lên nhà lấy thuốc xức vô.
– Biết thuốc ở đâu mà lấy.
Liên nói xong thì Đạt mới nhớ, đây là nhà ngoại anh, cô chỉ tới đôi lần, tất cả đều còn rất xa lạ với cô, ngoại trừ anh.
– Có anh đây làm chi? Thì nói với anh để anh đi kiếm cho.
Nghe câu nói đầy lo lắng từ miệng anh khiến Liên có chút hờn. Từ hôm kia, anh đã không đáp lại, hôm qua thì xa cách, cứ như đang giận cô. Cô nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi.
– Biết anh ở đâu mà kiếm.
– Nhà ngoại anh tuy rộng nhưng đâu phải cung điện hay dinh thự gì to lớn mà không kiếm được, đi vài bước là tới. Tại không chịu kiếm.
Nếu nói thêm nữa thì có lẽ Liên sẽ không kiềm chế được mình. Nhà thì lạ, cô tới đây chỉ dám ngôi im một chỗ, ai biểu gì làm nấy, mà anh thì từ hôm trước đã vậy, cô làm sao dám đi kiếm. Đang đau còn bị nói này nói nọ. Cô giận dỗi nhấc tay mình khỏi tay anh. Cô thọc tay vào thau cầm chén lên để rửa.
Anh cầm tay cô lên rồi giật cái chén bỏ lại thau.
– Đứng dậy đi theo anh.
– Em còn rửa chén nữa.
– Phỏng nặng như vầy sao mà rửa. Cứ đi theo anh, không có em thì có người khác rửa, nhà đâu có thiếu người đâu mà sợ.
Đạt kéo tay cô đi về phía sau nhà. Liên bị nắm mạnh ở gần chỗ bị phồng làm cô đau đớn.
– Anh Đạt, đau quá à!
Đạt dừng lại, nhận thấy mình làm Liên đau, anh lộ mặt lo lắng lẫn ăn năn, đưa bàn tay đang sưng đỏ lên gần miệng, anh chu môi ra thổi thổi như người ta đang dỗ dành con nít.
– Anh xin lỗi. Còn đau không? Nghe lời đi theo anh đi.
Hành động của Đạt làm Liên thấy bất ngờ. Cái hơi thở mỏng manh từ miệng anh chẳng giúp tay cô bớt đau phần nào, nhưng… sao lại làm cô thấy lòng ấm áp, mọi thứ đều trở nên dễ chịu.
Một hành động nhỏ nhoi, người cho thấy chẳng đáng kể, chỉ làm một cách vô tình. Và theo cách vô tình khác, nó gieo vào lòng người đón nhận một cơn bão.
Liên như bị thôi miên, cô chỉ biết nhìn anh làm, nhìn anh dắt cô đi.
Phía sau nhà là khoảng đất rộng có cây cối um tùm xanh mát, ở giữa có một bụi chuối lớn xanh tươi, Đạt vén tàu lá để đi một vòng, rồi chọn một cây chuối vừa mới lớn, anh cầm dao chặt ngang thân cây. Con dao thì bén và sức anh thì mạnh nên chỉ một nhát là thân cây chuối đứt làm đôi. Anh khoét phần thịt bên trong để tạo một lõm lớn, nước từ thân cây chảy ta rồi đọng lại. Anh đập dập một thân sống lá rồi chấm vào khoảng nước giữa thân cây chuối vừa bị chặt sau đó thoa nhẹ lên chỗ phỏng trên tay cô.
– Gì vậy anh?
Liên không biết gì nên ái ngại rụt tay lại nhưng Đạt vẫn giữ chặt tay cô.
– Để yên đi. Nước này tốt lắm, thoa vô là thấy mát liền, vài ngày là chỗ phỏng khô lại, vết thương sẽ mau lành hơn, cũng ít đau rát hơn.
Liên tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng làm theo. Vừa thoa lên một lớp mỏng, quả nhiên Liên thấy tay mình dễ chịu hơn rất nhiều. Đạt đang cắm cúi thoa nước thân chuối lên vết phỏng. Nhìn khuôn mặt anh chăm chú như kẻ làm việc tận tụy đang cố gắng nâng niu món đồ trên tay, Liên nghiêng đầu nhìn rồi hỏi.
– Anh hết giận em rồi hả?
Đạt nhìn lên, anh chớp chớp mắt như thể… Liên đang hỏi một việc mà chính bản thân anh không hề hay biết là mình đã làm.
– Anh giận em hồi nào? Sao anh không biết?
Liên hơi cúi đầu.
– Không giận sao suốt ngày anh không thèm nói chuyện, tối thì không về phòng. Anh làm em sợ… anh lại giống như lần trước nữa.
Đạt suy nghĩ rồi chắc lưỡi.
– Không phải anh giận em đâu, vì… có một vài chuyện anh cần suy nghĩ để tìm ra lời giải đó thôi.
Liên nhìn lên, khuôn mặt cô nhẹ nhàng như vừa cởi bỏ được gánh nặng trong lòng.
– Anh tìm ra lời giải chưa?
Đạt nhìn Liên trả lời dứt khoát.
– Rồi! – Giọng Đạt đang thâm trầm bỗng trở nên nghịch ngợm, đưa tay nâng cằm Liên hỏi nhỏ – Nhớ anh lắm hả? Mới có một đêm thôi mà đã…
– …Đâu có! – Câu hỏi làm Liên bối rối, cô khẽ lắc đầu rồi quay đi – Chỉ là… tự nhiên bị người ta giận mà không biết mình đã gây lỗi gì nên thấy… hơi khó chịu.
– Hỏi vậy thôi… chớ anh dư sức biết là, em không nhận đâu! Dù cho em có nhớ anh tới đâu đi nữa.
Liên lặng im không nói gì, trong cô bây giờ dường như nhận thấy những lời của Đạt cũng không hẳn là sai, nếu là trước đây cô cũng không mấy bận tâm anh có giận mình hay không, nhưng bây giờ cô thấy buồn vì điều đó, nhưng lại không dám hỏi nhiều.
Thấy Liên im lặng Đạt lại tiếp tục tấn công.
– Thấy chưa? Im lặng chính là thừa nhận.
Liên mắc cỡ quay đi, Đạt tựa cằm lên vai cô nói nhỏ.
– Liên, khi nào em mới yêu anh? – Thật lâu mà Liên không trả lời, Đạt một mình nói tiếp – Khi nào yêu anh thì phải cho anh biết, anh không thích đoán đâu.
Thấy Liên hơi cúi đầu như không được vui vì lời anh nói, Đạt thấy mình có chút vội vàng. Anh không muốn phá đi không gian yên ả hiếm có, anh đưa tay chỉ về phía trước.
– Có dừa kìa, mấy trái kia chắc ăn được rồi, sẵn có dao để anh chặt vài trái cho em uống.
Liên quay lại nhìn Đạt nghi hoặc.
– Anh cũng biết chặt dừa nữa hả?
Đạt bặm trợn nhìn cô. Từ trước tới nay, cô hay có những câu hỏi kiểu này, nó làm anh có cảm giác, với cô, anh không biết gì hết vậy.
– Em coi thường anh quá đó đa, leo cây bẻ dừa còn được, chặt dừa mà cũng không biết thì anh đâu phải con trai xứ nam kỳ.
– Anh làm gì mà hung dữ lung vậy, em chỉ hỏi vậy thôi mà!
– Dữ gì mà dữ! Em đó, đúng là không hiểu gì về chồng mình hết trơn.
– Thì cũng phải từ từ chớ anh. Thôi, anh bẻ dừa cho em ăn đi.
Đạt nắm tay Liên đi về hướng mấy hàng dừa. Cây cối xòe tán rộng tạo nhiều bóng mát, gió từ sông thổi qua mát rượi, anh chặt một tàu là chuối vừa dài vừa rộng trải xuống đất cho Liên ngồi lên. Đạt chọn một cây dừa có quày sai trái để trèo nhưng Liên không cho anh leo những cây quá cao. Vậy là, anh chỉ leo những cây vừa phải. Đứng bên dưới Liên dõi mắt nhìn lên, rồi đưa tay chỉ trỏ.
– Em thấy trái đó hơi non.
– Vậy hả? Để anh lựa trái khác.
– Trái đó em sợ nước không ngọt… bẻ trái kia đi anh. Trái bên đó. Không. Qua nữa. À, đúng rồi.
– Nhưng trái đó nằm ở trong, khó bẻ lắm đó đa.
– Vậy thì bẻ mấy trái ở kế bên cho dễ. Trái xanh đậm hơn đó. À mà thôi. Bẻ trái kế bên đi, trái đó tròn hơn.
Cô cứ chỉ trỏ liên tục làm anh cũng lúng túng theo. Loay hoay một hồi Đạt cũng chọn được hai trái. Định quăng xuống thì thấy cô đang đứng gần đó nên anh chần chừ một chút.
– Liên, anh chuẩn bị liệng xuống nè, em tránh ra xa một chút đi, đứng đó coi chừng bị trúng đó. Lỡ mà trúng em thì khổ anh.
– Em thấy chỗ này cũng được rồi.
– Chưa được! Đi xa một tí cho chắc ăn.
Liên làm theo lời Đạt, khi thấy cô đã cách một khoảng khá xa, anh quăng trái dừa đầu tiên rồi tiếp tục bẻ trái thứ hai quăng xuống. Liên chạy tới lượm rồi đem về tàu lá chuối. Đạt trượt xuống, anh mạnh mẽ đưa dao chặt hai trái dừa, đưa cho Liên một trái.
– Em biết lựa dừa hả? – Vừa hỏi xong là Đạt đưa trái dừa lên miệng uống một ngụm.
– Dạ không.
Đạt nghe mà muốn sặc, lời Liên bình thản như không.
– Không biết lựa mà đứng ở dưới chỉ trỏ như là dân rành về dừa lắm vậy.
– Thì em thấy ưng trái nào chỉ trái đó thôi. Còn ngon hay không thì hên xui, biết đâu mà lần.
Đạt cười tới đỏ mặt vì câu trả lời vô cùng bất ngờ của cô.
Nước dừa mát lạnh làm con người thoải mái hơn hay vì tâm trạng con người vui vẻ nên nước dừa cũng ngon hơn.
– Đây là trái dừa ngon nhất từ trước tới giờ của anh.
Liên thì ngây thơ nên không hiểu câu nói dặt dìu đầy ẩn ý, cô uống một ngụm rồi chép chép miệng để cảm nhận rõ hơn về vị của trái dừa trên tay cô.
– Em thấy nước hơi lạt. Chắc tại… anh ít uống nước dừa nên mới thấy vậy.
– Hừ… Không phải vậy! Anh cũng là dân xứ này, em uống nước dừa bao nhiêu là anh uống bấy nhiêu! Ý anh muốn nói là: trong hết thảy mấy trái dừa anh đã từng uống thì đây là trái dừa anh thấy ngon nhứt.
– Vậy hả? Còn em thì lại không thấy ngon bằng mấy lần trước.
– Ý anh là đây là lần đầu anh với em ngồi uống nước dừa chung với nhau.
– Ờ, đây là lần đầu hai đứa mình ngồi uống nước dừa như thế này.
Đạt không biết nói gì nữa, nói ngấp nói nghé tới vậy rồi mà Liên vẫn không chịu hiểu cho đúng ý, không biết là cô ngây thơ thật hay giả vờ. Nhưng Đạt không giận lại thấy vui, cái cảm giác hai người nói chuyện bâng quơ thoải mái tới mức ngô nghê như vầy là lần đầu tiên kể từ sau khi hai người gặp gỡ. Mối quan hệ trở nên thân thiết khi người ta có được sự tin tưởng, có tin tưởng mới có chân thành. Khi cô trả lời câu hỏi của anh mà không bận tâm hay lo lường tới việc sẽ làm anh phật ý thì đó mới là lúc cô và anh không còn khoảng cách.
Đạt đặt trái dừa của mình xuống, anh nghiêng đầu lên một bên vai nhìn Liên, cô uống từ ngụm rồi cầm trái dừa xoay xoay lắc lắc, sau đó lại ghé mắt vô cái lỗ đã được gọt mà nhìn nước dừa bên trong sóng sánh.
Uống nước dừa xong, cả hai nằm xuống cạnh bên, hai người nằm nghiêng, mặt đối diện nhau, anh lấy tàu là chuối xanh rì phủ lên cả hai, tàu lá rộng che từ đầu tới ngang vai.
– Anh làm gì vậy? – Liên giật mình hỏi Đạt
– Em nghĩ anh muốn làm gì? – Đạt nghé đầu mình tới sát đầu Liên hỏi lại.
– Nè, đừng có làm bậy nha, coi chừng có người đi qua nhìn thấy thì kì lắm. – Liên trừng mắt nhìn Đạt để cảnh báo anh.
– Em nghĩ bậy thì có, anh chỉ muốn che lại cho dễ ngủ thôi mà. – Đạt bật cười.
– Vậy anh vô nhà ngủ đi. – Liên lắc nhẹ cánh tay anh.
– Trong nhà đông người, ồn ào lắm, ở đây yên tĩnh hơn.
Đạt đặt bàn tay mình lên trên tay Liên rồi cứ để yên như vậy. Anh mỉm cười rồi nhắm mắt. Liên nhìn anh thật lâu, nhìn thật kĩ, đôi mày, hàng mi, cặp môi, sóng mũi, Liên không rõ chúng mang những đường nét gì, là đẹp hay xấu, chỉ biết tất cả những đường nét hợp lại thành một khuôn mặt rất… điển trai, và cô…, ít nhất là trong lúc này,… rất muốn… nhìn anh, nhìn… thật lâu. Cô còn muốn… hôn… anh. Khuôn mặt của anh. Và anh là của cô. Cái suy nghĩ anh là của cô khiến cô thấy tự ngượng và cũng tự thấy nao nao.
Không bao lâu sau thì anh mở mắt, anh nhẹ nhàng xích lại gần hơn. Liên cảm thấy hơi thở nóng chạm vào mặt, cảm giác rất gần, gần như không còn khoảng cách. Cô mở mắt, bốn mắt chạm nhau, cô thấy tim mình đập mạnh. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, cô nhắm mắt lặng im để tất cả không gian chỉ gói gọn bên trong tàu lá chuối xanh rì.
– Anh yêu em. Càng ngày càng yêu nhiều hơn. Em không có gì để nói với anh sao?
Yên lặng hồi lâu, Liên mới nắm lấy tay anh.
– Anh Đạt, em biết chuyện của em là rất khó tin và khó chấp nhận, nhưng em thề với anh, trước ngày hôm đó, em chưa bao giờ làm gì để phải ô nhục thanh danh. Trước khi được gả cho anh, em đã có người yêu nhưng xin anh hãy tin em, giữa em và anh ấy chỉ trao nhau tình cảm, hai đứa em chưa một lần làm gì vượt quá cái nắm tay.
Việc của Liên và Đông, cô chưa bao giờ nhắc tới, bởi trong trái tim cô, tình yêu của cô với Đông là vô cùng trong sạch, không hề có chút gì là vẩn đục, nó là một khoảng trời riêng, là một vùng kí ức đẹp của riêng cô, không cần thiết phải nói dù Đạt là chồng cô, nhưng hôm nay cô lại bất chợt nói ra như một lời giải thích, cô muốn xua tan cái suy nghĩ mình là cô gái đã tự nguyện thất thân với kẻ khác, chớ không phải là tai nạn, cô không muốn anh coi cô như kẻ lừa gạt, nói dối để che đậy sự ô nhục của mình. Đây là một hành động tự phát, cô chỉ nói những gì mình thấy cần thiết, có lẽ chính bản thân cô đã nhận ra một điều, vị trí của Đạt trong lòng cô của ngày hôm nay đã khác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!