The Gamer Hệ Thống
Chương 995: One Piece (3)
Trong những ngày gần đây thế giới đã phải rung động bởi tin tức phó chỉ huy quân cách mạng Sabo mang người đột kích thánh địa Mary Geoise hòng cứu lấy cựu Thất Vũ Hải là Bartholomew Kuma.
Mặc dù quân cách mạng đã bị 2 trong số 3 đại tướng hải quân là Fujitora (Đằng Hổ) và Ryokugyuu (Lục Ngưu) cản lại nhưng việc có kẻ dám tấn công vào thánh địa Mary Geoise, nơi cư trú của những kẻ mang thân phận cao quý nhất thế giới này là Thiên Long Nhân thì quả thật là 1 tin giật gân.
Điều này vô tình làm cho cả thế giới đều hướng mắt về phía thánh địa Mary Geoise mà không để ý tới việc ở đầu bên kia của hành tinh, 1 con thuyền mang cánh buồm đen đang vượt qua núi Reverse và 1 lần nữa tiến vào Paradise, nửa đầu của Grand Line.
Việc không ai chú ý tới hắn cũng không có gì là kỳ lạ kể cả khi hắn vừa mới hạ sát 1 Tứ Hoàng, Kaido Bách Thú.
Đơn giản là bởi Wano quốc là 1 đảo quốc biệt lập thi hành chính sách bế quan tỏa cảng không tiến hành giao lưu với bên ngoài nên những thông tin về cuộc đảo chính ở Wano vẫn chưa được công bố ra ngoài.
Mặc dù theo ý nguyện của Kouzuki Oden thì Wano quốc sẽ sớm tiến hành loại bỏ chính sách bế quan tỏa cảng và bắt đầu hội nhập với thế giới nhưng do tộc Kouzuki mới chỉ giành lại được quyền lực trong không lâu nên họ vẫn còn đang bận bịu với việc ổn định lại đất nước.
Có lẽ 1 thời gian nữa thì Wano quốc mới có thể chính thức mở cửa.
Dù vậy thì điều này cũng không quan trọng đối với hắn, hắn đang nhàn nhã nằm trên boong tàu và hưởng thụ cảnh biển bình yên.
Thực ra thì tại Grand Line chẳng có nơi nào trên biển có thể gọi là bình yên được nhưng so với thời tiết ở New World thì nửa đầu của đại hải trình quả thật là thiên đường nên nó mới được đặt tên là Paradise.
Sau khi trải qua 1 quãng thời gian lênh đênh trên vùng biển tân thế giới thì được trở về đây không khác gì 1 cuộc nghỉ dưỡng cả.
Sau khi đã tắm nắng thoải mái thì hắn liền đứng dậy và tiến vào bên trong khoang thuyền. Lúc này đã là chiều muộn rồi nên các cô gái đều đang ở bên trong phòng khách nghỉ ngơi chờ Pudding hoàn thành xong bữa tối.
Đi tới gần mấy cô gái thì hắn liền đi tới trước mặt Robin, lúc này cô đang đọc 1 phần tài liệu lịch sử lấy được từ Raftel. Thấy hắn đi tới thì Robin liền bỏ tập tài liệu xuống và nhìn hắn.
– Có chuyện gì vậy? – Robin đứng dậy và ôm lấy cánh tay của hắn hỏi.
Hắn mỉm cười vòng tay qua bờ eo thon của Robin và kéo cô vào lòng rồi nói:
– Em còn chuyện mà anh đã hứa với em cách đây 2 năm không?
Robin nghe hắn nói vậy thì mất vài giây để nhớ lại nhưng ngay sau đó thì cô liền nhớ ra.
– Cách đây 2 năm anh đã từng hứa là sẽ giúp em được gặp lại mẹ của mình – hắn nói – bây giờ anh sẽ thực hiện lời hứa đó.
Hiện giờ sức mạnh của hắn đã được khôi phục hoàn toàn, cho dù là mẹ của Robin, Nico Olvia đã chết từ hơn 20 năm trước và thân thể của cô đã chôn cùng Ohara đi chăng nữa thì cũng không thể làm khó được hắn.
Với thần vị của Anhkseram, vị thần cai quản sinh tử hắn dễ dàng tìm được linh hồn của Olvia và bắt đầu tiến hành tái tạo lại cơ thể cho cô.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Robin thì 1 người phụ nữ có dung mạo giống cô đến 90% chỉ khác ở chỗ người phụ nữ này sở hữu 1 mái tóc trắng khác với mái tóc đen của Robin mà thôi.
Cơ thể của Olvia được hắn tạo ra từ hư không thì hiện đang trong trạng thái không mảnh vải che thân để lộ ra thân hình tuyệt mỹ của mình. Có thể nói rằng Robin đã được thừa hưởng không chỉ là khuôn mặt của Olvia mà ngay cả thân hình của mẹ mình nữa.
– Mẹ!!!
Robin từ trước tới nay vẫn luôn mang theo vẻ mặt điềm tĩnh của 1 người chị cả lúc này bỗng nhiên lại trở nên mếu máo và ngay lập tức cô liền bật khóc chạy tới ôm lấy Olvia mà nức nở
Tiếng khóc của Robin khiến cho tất cả những cô gái khác phải chú ý tới bên này. Khi họ thấy Robin ôm lấy 1 người phụ nữ tóc trắng trông giống hệt cô khóc thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra ngoại trừ Nami và Kaya.
– Robin? Con là Robin sao? – Olvia vừa mở mắt ra thì thấy 1 khuôn mặt trông giống hệt mình với mái tóc đen thì ngay lập tức nhận ra đây chính là đứa con gái của mình – con đã lớn thế này rồi sao?
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má 2 mẹ con Robin. Nói là mẹ con nhưng thực chất lúc chết trên đảo Ohara Olvia cũng không lớn tuổi hơn Robin là bao.
Lúc đó Olvia chỉ mới 33 tuổi và bây giờ Robin cũng đã 30 rồi, trong 2 mẹ con cô giống 1 cặp chị em hơn là mẹ con.
Mọi người sau khi biết được thân phận của Olvia thì ngay lập tức liền vây quanh và hỏi chuyện cô, mặc dù họ biết Robin muốn có thời gian riêng tư với mẹ mình nhưng họ lại không thể kiềm chế được.
Nhưng vào lúc này thì Reiju lại không hề vây quanh mẹ con Robin như những người khác mà lại đi tới trước mặt hắn.
– Luffy… liệu anh có thể… – Reiju tỏ ra ngập ngừng.
Thấy Reiju như vậy thì hắn liền đưa tay ra và kéo cô vào lòng mình.
– Sao vậy Reiju, giữa 2 chúng ta mà em cũng phải cảm thấy ngại ngùng khó nói sao? – hắn thì thầm bên tai Reiju.
Thực chất hắn đã biết Reiju đang muốn nói gì với hắn rồi. Việc hắn hồi sinh Olvia khiến cho 1 tia hy vọng lóe lên trong tâm trí của Reiju. Cô muốn hỏi xem liệu hắn có khả năng hồi sinh mẹ của mình hay không.
Việc này đối với hắn quả thật hết sức đơn giản, chỉ sau khoảng 1 phút đồng hồ, Vinsmoke Sora với khuôn mặt trông rất giống Reiju chỉ khác ở chỗ là cô sở hữu mái tóc màu vàng và lông mày của cô không hề cong lên giống như con gái mình.
Đầu tiên là Olvia, sau đó là đến Sora… trong số những cô gái của hắn thì không chỉ có mỗi Robin và Reiju là mất mẹ, Hiyori khi nhìn thấy hắn hồi sinh mẹ của 2 người kia thì cũng nhanh chóng chạy tới cầu xin hắn hồi sinh mẹ mình.
Lúc này thì hắn lại hơi nhíu mày 1 cái. Đối với 2 người Olvia và Sora thì hắn không gặp phải khó khăn gì nhưng còn Hiyori thì lại khác.
Trong trí nhớ của hắn không có sự tồn tại của mẹ Hiyori là Kouzuki Toki. Còn về Hiyori thì lúc mẹ cô mất thì cô chỉ mới là 1 cô bé con 6 tuổi và sau 20 năm trời thì ký ức của Hiyori về mẹ mình đã bị phai nhạt đi rất nhiều nên hắn chỉ có thể thấy được loáng thoáng khuôn mặt của Toki mà thôi.
Hắn không dám hứa chắc với Hiyori nhưng cũng thử 1 lần, nếu hắn tập trung vào chi tiết những người chết tại Wano quốc 20 năm về trước có lẽ là cũng không quá khó khăn.
Sau 1 lát thì hắn cũng đã loại bỏ được toàn bộ những người chết trong cuộc tấn công của Orochi năm đó tại Wano quốc và cuối cùng tìm được linh hồn của 2 người phụ nữ độ tuổi 30.
So với những người khác thì hắn thấy linh hồn này có nét khá giống với Hiyori và thêm vào việc mặc dù đã chết gần 20 năm nhưng linh hồn của linh hồn này vẫn mang theo 1 vẻ quý khí khó mà loại bỏ. Nó không chỉ đơn giản là nhờ vào thân phận hiển hách khi còn sống mà là linh hồn này sở hữu 1 cốt cách cao quý và 1 tâm hồn cao cả.
Hắn khá chắc chắn là không có linh hồn nào khác phù hợp thì mới bắt đầu tiến hành hồi sinh cho linh hồn này.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và làn da trắng muốt xuất hiện trước mặt của Hiyori. Mặc dù không có quá nhiều nét tương đồng nhưng Hiyori và Toki cũng nhanh chóng nhận ra nhau nhờ vào máu mủ tình thâm.
Nhìn cảnh 4 đôi mẹ con được đoàn tụ với nhau thì hắn lại đảo mắt quanh mấy cô gái 1 vòng. Và khi ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Tashigi thì bỗng nhiên trong lòng hắn lại nảy ra 1 ý định hết sức thú vị.
Hắn lập tức đưa tay lên và 1 “Tashigi” khác liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ngay cả Tashigi cũng hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của “Tashigi” mới này bởi lẽ cô nhớ rõ mẹ mình trông thế nào và đó chắc chắn không phải mẹ của cô.
Trong khi Tashigi còn đang thắc mắc thì “Tashigi” kia liền mở mắt ra và dùng đôi mắt hồn nhiên của mình nhìn về phía trước.
– Oái!!
“Tashigi” vừa mới mở mắt ra thì liền hơi chúi người về phía trước nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại được thăng bằng.
– Hả… mình nhớ là khi ngã cầu thang mình đã bị đập đầu xuống đất kia mà, sao ngực mình lại to lên như vậy nhỉ – “Tashigi” tự nắn bóp 2 quả cầu thịt của mình và tự hỏi – A!! Mấy người là ai!?
“Tashigi” khỏa thân giật mình khi thấy mình ở 1 nơi xa lạ, nhưng ngay sau đó cô đã há hốc mồm khi nhìn thấy Tashigi đang đứng ở cách đó không xa trợn mắt nhìn mình.
– Chẳng lẽ đó là chị em sinh đôi của Tashigi sao? – mấy cô gái bàn tán xôn xao.
– E hèm… giới thiệu với mọi người, đây là Kuina, 1 nữ kiếm sĩ tới từ East Blue – hắn bây giờ mới lên tiếng với đầy vẻ đùa cợt trên mặt.
– ——☆☆☆☆——-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!