Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế
Chương 47: Kẻ thua cuộc
MERRY CHRISTMAS EVERYONE
2018.🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
———————————————————
Tên thuộc hạ của Thái Vũ Lan bị Hoàng thượng quát lớn, trong lòng hoảng sợ liền cúi đầu nhận lệnh.
– Thần đi ngay.
Hắn nói xong liền cùng mấy tên thuộc hạ bên cạnh vội vàng bước ra ngoài.
Thuộc hạ của Nhậm Thái Tuấn vừa tiến vào cổng thành liền đại khai sát giới, chỉ trong tích tắc xác chết của mấy tên cẩm y vệ nằm la liệt dưới mặt đất.
Hoàng cung cao quý chỉ trong vòng một đêm, biến thành một nơi máu chảy thành sông.
Cung nữ và thái giám nghe được tiếng binh sĩ đánh nhau kịch liệt hoảng sợ chạy tán loạn.
Tiếng kêu thê thảm cùng với tiếng la hét kinh hoàng, khiến hoàng cung yên tĩnh trở nên đáng sợ vô cùng.
Nhất là lúc ánh trăng sáng trên bầu trời rọi thẳng vào gương mặt kinh tởm của mấy tên binh sĩ, chết không nhắm mắt thân thể nhuộm đầy máu tươi.
Trương Vệ dẫn đầu đám thuộc hạ trên người toả ra đằng đằng sát khí, đánh thẳng vào thâm cung của Hoàng thượng, tên cẩm y vệ nào dám chặn đường liền bị Trương Vệ giết chết ngay.
Có vài tên cẩm y vệ vì ngưỡng mộ sự oai hùng của Nhậm Thái Tuấn, tình nguyện đầu hàng.
Nhậm Thái Tuấn đã tuyên bố.
” Kẻ tình nguyện đầu hàng, tha không giết.
Những ai cố chấp, giết chết không tha.”
Trong lúc ngoài cung đang xôn xao rối loạn, tên thuộc hạ cận thân của Thái Vũ Lan quay trở lại, đi sau hắn là mấy thuộc hạ.
Họ đang lôi một người đàn ông, y phục nhượm đầy máu tươi, trên người toàn là vết thương nặng mùi máu tanh, tóc tai bù xù.
Họ quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, cung kính nói.
– Hoàng thượng, thần đã áp tải tội nhân Nhậm Thái Tuấn đến đây.
Hoàng thượng nhíu mày, ngài không thể nhìn rõ mặt của nam nhân bị thương nặng, đang quỳ dưới mặt đất kia.
– Trẫm muốn nhìn rõ mặt của hắn ta.
Hoàng thượng cất giọng kiêu kỳ, vừa nói xong tên thuộc hạ của Thái Vũ Lan liền bước tới, tay không thương xót nắm tóc của tên nam nhân kéo mạnh về phía sau.
Gương mặt tuấn tú lúc này đã bị trọng thương sưng phù, một dòng máu đỏ tươi tuông ra từ khoé miệng hắn.
Cặp mắt thâm sâu của Hoàng thượng hiện lên tia sáng, khi ngài nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn thần sắc tả tơi, không còn vẻ oai nghiêm của ngày thường.
Thái Vũ Lan trong lòng hả dạ, hắn và Nhậm Thái Tuấn là kẻ địch nhiều năm.
Ngày nào hắn cũng nằm mơ thấy mình chính tay, hạ gục Nhậm Thái Tuấn, cuối cùng giấc mơ của hắn đã trở thành hiện thực.
Sau khi chắc chắn người trước mặt là Nhậm Thái Tuấn, Hoàng thượng mới thật sự an tâm.
– Nhậm Thái Tuấn, khanh đừng trách trẫm vô tình.
Chỉ vì nhà ngươi quá tự cao tự đại, không xem trẫm ra gì.
Trẫm sẽ cho mọi người nhìn thấy, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, dù đó có là hoàng thân quốc thích, trẫm cũng không tha.
Hoàng thượng nghiến răng nói, tuy ngài là bật thiên tử nhưng trong thâm tâm ngài biết rõ, người quân thần kính nể chính là Nhậm Thái Tuấn không phải ngài.
Chiêu Dương cùng A Tâm, A Băng và A Hoả ẩn núp trên mái hiên nhà từ lâu.
Còn về phần A Vũ và A Thuỷ được nàng giao cho trách nhiệm quan trọng hơn.
Nàng cùng đám thuộc hạ đang quan sát tình hình, tuỳ cơ ứng biến.
Nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn thân thể tòan là thương tích, bị người của Thái Vũ Lan bắt giữ, lòng nàng đau như dao cắt.
Bàn tay đang vịn vào cây cột bằng gỗ bắt giác siết chặt hơn, móng tay dài đâm sâu vào mảnh gỗ khiến đầu ngón tay nàng rớm máu.
A Tâm thấy vậy liền vỗ nhẹ vai Chiêu Dương, muốn trấn an nàng.
Chiêu Dương biết mình không nên quá xúc động, nàng phải bình tĩnh mới có thể cứu được Nhậm Thái Tuấn.
Nhậm Thái Tuấn bị ép quỳ dưới mặt đất, hắn ngẩn đầu đôi mày râm bấy giác nhíu chặt lại trong vẻ đau đớn, hắn nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt tức giận.
– Hoàng thượng, thần thật sự không muốn chúng ta phải đi đến kết cuộc như thế này.
Nhưng Hoàng thượng đã ép buộc thần, nếu không phải Hoàng thượng nghe theo lời của gian thần, thì tình cảm của chúng ta cũng không trở nên ác liệt như ngày hôm nay.
Nhậm Thái Tuấn trầm giọng nói, Thái Vũ Lan nghe vậy liền lên tiếng.
Hắn sợ Hoàng thượng siêu lòng.
– Nhậm Thái Tuấn!
Ngươi đừng tự cho mình là quân tử, nếu không phải ngươi đang bị chúng ta bắt giữ, thì ngươi sẽ không ăn nói dễ nghe như vậy!
Nói đến đây, Thái Vũ Lan nhìn sang Hoàng thượng khẩn trương nói.
– Hoàng thượng, xin ngài suy nghĩ thận trọng, đừng nên thả hổ về rừng.
Hoàng thượng nghe vậy liền gật đầu.
Phải!
Nếu hôm nay ngài là người yếu thế, Nhậm Thái Tuấn sẽ không nói chuyện tử tế như vậy.
– Ép buộc!
Ha ha ha……
Ngươi nói trẫm ép buộc nhà ngươi!
Nếu không phải vì ngươi công cao chấn chủ, thì trẫm cũng sẽ không nghĩ đến việc giết chết nhà ngươi.
Nhìn thấy sự độc ác tỏa ra từ trong ánh mắt của Hoàng thượng khi nói ra những lời này, lòng Chiêu Dương hiện lên nỗi bất an.
Nàng biết hôm nay Hoàng thượng không giết Nhậm Thái Tuấn sẽ không chịu thôi.
Nhậm Thái Tuấn bất động thần sắc, thận trọng ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên Nhậm Thái Tuấn ngước cặp mắt kiêu ngạo lên nhìn thẳng vào mặt của Hoàng thượng nói với giọng chân thành.
– Nếu thần chịu giao ra binh phù, rút lui khỏi triều đình trở thành thường dân.
Vậy Hoàng thượng có bằng lòng, tha cho thần và trên dưới Nhậm Gia một con đường sống không?
Hoàng thượng không cần suy nghĩ liền đáp.
– Tha cho ngươi?
Trẫm không phải là một kẻ khờ, để ngươi ở lại trên cõi đời này, chỉ là mối họa.
Ngươi luôn khiến trẫm ăn không ngon ngủ không yên, chỉ có khi nhà ngươi chết đi, trẫm mới được an lòng.
Nhổ cỏ phải nhổ tận góc rễ, trẫm không những lấy mạng của nhà ngươi, trẫm còn bắt Vương Phi cùng với trên dưới người của Nhậm Gia chôn cùng với ngươi.
Thần sắc quả quyết cùng với lời nói tuyệt tình của Hoàng thượng khiến Nhậm Thái Tuấn thất vọng trong lòng, Hoàng thượng quả nhiên không nể tình thủ túc.
Đột nhiên Nhậm Thái Tuấn vùng vẫy thân thể của mình, sức lực phi thường, mạnh đến nổi khiến hai tên thuộc hạ của Thái Vũ Lan đang giữ chặt hắn bay sang một bên.
Nhậm Thái Tuấn đứng trước mặt Hoàng thượng với tư thế uy nghiêm hai tay chấp sau lưng, gương mặt ngạo mạn ngẩn lên đối diện thẳng với Hoàng thượng.
Mái tóc dài bị xoã ra, phủ xuống hai bên mặt quyết đoán, càng tôn lên khí chất của bật đế Vương.
Nhậm Thái Tuấn nhìn Hoàng thượng, rồi quét mắt sang Thái Vũ Lan lúc này đang đứng khách xa hắn ba bước, tay cầm chặt thanh kiếm bên hông, thủ sẳn tư thế chuẩn bị chiến đấu.
– Hoàng thượng, thần đã nhượng bộ, cho người cơi hội, nhưng người luôn khiến thần phải thất vọng.
Hoàng thượng không hiểu Nhậm Thái Tuấn đang nói gì, biểu hiện của hắn khiến ngài cảm giác bất an.
Nhậm Thái Tuấn không quan tâm đến Hoàng thượng, đột nhiên hắn nghiêng mặt nhìn sang bên phải của thâm cung, cất giọng oai hùng.
– Mẫu hậu, nhi thần đã tận sức.
Mẫu hậu đừng nên trách nhi thần bất nghĩa.
Hoàng thái hậu từ nãy giờ được thuộc hạ của Nhậm Thái Tuấn đưa đến, đứng một bên, nghe toàn bộ đối thoại giữa Hoàng thượng và Nhậm Thái Tuấn.
Dù sao Hoàng thượng và Nhậm Thái Tuấn đều do người sinh ra, nhìn thấy huynh đệ tương tàn, lòng người đau như dao cắt.
Nhưng Hoàng Thái Hậu biết trong tình huống này, không thể nào hoá giải được sự hiểu lầm giữa Hoàng thượng và Nhậm Thái Tuấn.
Hoàng thái hậu đau lòng giọng nói thương tâm vang lên.
– Mẫu hậu chỉ xin con một điều.
Đó chính là…….
Hoàng thái hậu nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.
– Để cho Hoàng thượng…..chết được toàn thây.
Lời nói của hoàng thái hậu như tia sét, đánh thẳng vào trái tim của Hoàng thượng.
Hoàng thượng nộ khí xung thiên, lớn giọng chất vấn.
– Mẫu hậu, người nói như vậy là có ý gì?
Người phải chết ngày hôm nay…..chính là Nhậm Thái Tuấn!
Hoàng thái hậu không nói gì, bà nhắm mắt lại một giọt nước mắt đau thương rơi xuống gương mặt xanh xao của bà.
Hoàng thượng vẫn chưa biết, tình thế bây giờ người đã là kẻ thua cuộc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!