Tuyển tập Vợ và Chồng
Chương 5: (1)
Anh yêu cô, anh đã yêu cô từ rất lâu rồi, chính vì vậy nên mới đề nghị muốn lấy cô làm vợ.
Còn cô, cô cũng yêu anh. Rất yêu, rất yêu…
Oh no, không phải, nếu vậy viết truyện làm gì nữa =))))
Phải là, cô vốn không hề có chút tình cảm nào với anh. Chỉ là, anh cầu hôn đúng lúc nhà cô sắp phá sản, ba mẹ thấy anh liền như chết đuối vớ được phao cứu sinh, không hề do dự liền gả cô cho người ta.
Từ khi cưới nhau về, anh luôn chiều chuộng cô, mua cho cô đủ thứ đồ quý giá, chỉ có điều, anh chưa bao giờ chạm vào cô.
Anh biết, anh biết cô không yêu anh. Bởi vậy, anh không hề có hành động nào đi quá giới hạn, luôn biết cách không chế bản thân trước người con gái mà anh yêu.
Cuộc hôn nhân như vậy, cứ thế kéo dài được 36 tháng.
…
“Chúng ta ly hôn đi.” Cô vênh mặt lên nói với anh, ánh mắt có chút quyết tâm.
Cô thích nói với anh câu này, muốn nhìn nét mặt anh khi dịu dàng dỗ dành mình. Vì vậy, hầu như ngày nào cô cũng trêu chọc anh như thế, nhưng trên thực tế thì, trong thâm tâm từ lâu đã không còn muốn ly hôn nữa.
Hình như… cô đã yêu anh…
“Được. Chúng ta ly hôn.”
Người đàn ông tuyệt mỹ đặt nhẹ tập hồ sơ trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cô.
“Tôi sẽ giải thoát cho em. Từ nay, em được… tự do…”
“Ơ…”
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, không thể nào tin được anh đã nói những lời như vậy. Nếu như mọi ngày thì bây giờ anh sẽ chạy lại dỗ dành cô, ôm hôn cô, dù mệt nhưng anh cũng không bao giờ cáu gắt lên với cô. Nhưng hôm nay, tại sao?
“Em biết không…” Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế salon gần đó, thở dài.
“Tôi yêu em. Tôi rất yêu em. Nhưng tôi cũng hiểu, tình cảm của con người không thể nào ép buộc được. Mà em, chỉ xem tôi là đồ chơi, phải không? Em xem tình cảm tôi dành cho em là thứ để em tiêu khiển, đúng chứ? Em, tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi. Chúng ta kết thúc thôi. Tôi, yêu em.”
Anh ngả người dựa vào ghế, hai tay vắt ra sau, vẻ mặt đượm buồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều đến như vậy. Trước giờ chỉ có cô la hét, đánh đấm anh, còn anh chưa bao giờ to tiếng với cô, chỉ im lặng nhẫn nhịn.
Vậy mà… có lẽ, chính cô đã bức anh đến mức này…
“Em xin lỗi…” Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.
Anh cười rồi đứng lên, bước đến ôm cô vào lòng. Bàn tay ấm áp vuốt tóc cô, anh im lặng hít nhẹ hương thơm thanh mát trên người cô, hưởng thụ sự ngoan ngoãn hiếm có của người con gái trong ngực.
“Có được câu này của em là đủ rồi. Em đợi một chút, người giúp việc sẽ sắp xếp hành lý cho em.” Anh vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho người làm, một nhóm người lập tức đi lên phòng cô.
Cô không muốn, cô yêu anh mà…! Nhưng, câu nói ấy cứ nghẹn ứ lại ở cuống họng, cô không thể nào thốt ra được, chỉ biết trơ hmắt nhìn hành lý được đem xuống đầy đủ, nhìn anh xách chúng lên rồi giao cho tài xế của cô.
“Anh, chúng ta đừng ly hôn, được không?” Cô dùng hai tay nhỏ nhắn cố hết sức níu chặt lấy áo anh khiến nó nhăn nhúm lại một góc.
Anh lắc đầu cười khẽ: “Em không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Tình cảm là chuyện vốn không thể trách móc ai cả.”
“Em…”
“Em đi đi…” Anh nhìn cô cười dịu dàng, trong đáy mắt là sự đau đớn đến tột cùng.
Không…!
Cô muốn hét lên như thế, nhưng cô không làm được. Đôi chân vô hồn bước lững thững ra trước cổng, cô cứ thế rời khỏi ngôi nhà chứa đầy ắp những kỷ niệm giữa anh và cô.
Cánh cửa cao lớn từ từ khép lại, che khuất đi một hình bóng cao lớn vừa đổ sầm xuống sàn nhà, ngay sau khi bóng lưng cô bị che đi bởi bức tường sừng sững ấy.
“Cậu chủ!!!”
“Anh!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!