Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
42


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 41


Bảo Hân mệt mỏi xoa xoa cổ mỏi nhừ của mình,từ từ xuống từng bậc cầu thang, vô ý bước hụt xuýt chút nữa úp mặt xuống nói chuyện với sàn nhà, thật may có người đỡ được.

– Cẩn thận, em lại không nhìn đường khi đi nữa. _ Bảo Thành không khỏi mắng yêu vợ, thấy cô ngã anh thật sự muốn rơi tim ra mất.
Cô hì hì cười với anh ,hai tay dựa vào người anh mà điều chỉnh lại tư thế cả hai.
Người làm phía sau đem nước đến cho cô chủ và cậu Bảo Thành lâu lâu nhìn thấy cảnh này cũng chẳng có gì lấy làm lạ, cả biệt thự này không ai không biết cô chủ Bảo Hân được cậu Bảo Thành thương yêu đến mức nào.
Người làm chỉ việc đem nước cho cả hai xong là nhanh chóng quay lại công việc.

Quản gia biệt thự – từ bên trong bước ra, bà nhìn thấy cô chủ về không khỏi ngạc nhiên.
– Cô chủ. Cô về từ khi nào? Cô đã ăn cơm chưa ạ ?
– Dạ, chúng tôi ăn rồi.
– Ông chủ, cậu ấy… Tôi thành thật xin lỗi cô ,tôi cũng xin lỗi Dương lão gia, tôi đã không thể chăm sóc tốt cho cậu ấy.
– Xin bà đừng nói vậy, là Dương Minh anh ấy làm phiền bà lâu nay rồi…Chuyện của anh ấy tôi cũng có nghe qua, tôi cũng không nghĩ nó lại đã kích anh ấy nhiều như vậy? Dương Hạ gặp chuyện cũng không khiến anh ấy thành bộ dạng hiện tại, vậy mà… _ cô đau lòng, quay người nhìn Bảo Thành ngồi bên cạnh như mong đợi được sự an ủi cùng sẻ chia từ anh.
Bảo Thành đưa tay xiết lấy tay cô, cho cô sự yên bình như hứa hẹn :” Có anh ở đây, ngay bên cạnh em đây “

– Cô ấy rời khỏi đây từ khi nào, dù rằng chuyện của anh tôi, tôi có biết nhưng tôi vẫn muốn rõ ràng tất cả hơn.
– Vâng,sau khi ông chủ đưa cô Mai Trâm từ bệnh viện về nhà thì một lúc sau cậu ấy cũng ra khỏi nhà đi làm. Cô ấy ở nhà cũng bình thường lắm, đến gần trưa cô ấy nói mệt nên lên phòng rồi ở trong phòng mãi đến 4 giờ thì rời phòng, tay còn xách va-li rời khỏi, ra đến cửa thì có xe đến đưa cô ấy đi mất, đến khi ông chủ về thì chúng ta mới biết cô ấy đã rời khỏi nhà từ lúc nào.
– Được rồi, cảm ơn bà, bà vào trong làm việc đi. Lúc nữa kêu người dọn dẹp phòng giúp tôi, tôi và Bảo Thành, hôm nay chúng tôi sẽ qua đêm tại đây.
– Vâng, cô chủ, cậu Bảo Thành, phòng ốc nhanh thôi sẽ chuẩn bị tốt cho hai người.

Bà rời đi, phòng khách rộng rãi chỉ còn mỗi hai vợ chồng, Bảo Thành lúc này mới thoải mái lên tiếng, nhìn vợ bên cạnh:
– Em có thấy gì bất thường không?
– Ý anh là thế nào? Em vẫn chưa rõ ràng lắm._ cô mờ mịt nhìn chồng, phải chăng anh đã nhận ra điều gì bất thường trong câu chuyện chăng?
– Sự biến mất trong hoàn cảnh này của Mai Trâm, cả việc giữa cô ta và anh trai em, em một chút cũng không thắc mắc?
– Anh nghi ngờ rằng cô ấy có vấn đề?
– Không phải anh nghĩ mà là sự thật trước mắt có chút khó không thừa nhận. Với cả, anh có thứ này muốn em xem._ anh từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhấn mở một video. Bên trong là cảnh quay từ camera trong góc tối, tuy trong góc nhưng từng hình ảnh một đều rõ ràng không sai không sót một li. Trong video một người đàn ông lén lút vào trong một phòng bệnh, thật lâu sau người đàn ông đó mới rời đi.
– Đây là gì?
– Video từ máy quay của bệnh viện,em nhìn xem, người này là ai._ anh tua lại video ngay tại cảnh người đàn ông đó rời đi, phóng to màn hình để hiện rõ khuôn mặt người trong hình, đưa đến cho cô xem.
Cô cố gắng đưa mắt đến xác bức hình để nhìn cho rõ diện mạo người kia, như thấy thứ gì kinh khủng cô lùi cả người về sau, tay đặt lên ngực mong sao nhịp tim mình thôi rối loạn, ánh mắt mờ mịt nhìn chồng. Anh trước hành động kinh sợ này của cô không biểu đạt một chút cảm xúc, anh từ lúc xem xét nhiều lần đoạn video này cũng đã liên tưởng biết bao nhiêu thái độ của cô khi xem nó.

– Đây chẳng phải là Vỹ Phong sao ? Sao anh ấy lại có mặt trong camera bệnh viện được chứ?
– Anh lúc xem cũng như em rất thắc mắc sự xuất hiện của anh ta, nhưng tất cả dường như đã rõ ràng khi anh thấy được thứ này._ Bảo Thành mở một nhóm hình trong thư viện ảnh, đưa đến cho cô xem. Trong hình là một tờ giấy hợp đồng thuê nhà trong vòng ba năm, địa chỉ nhà được ghi thuộc một căn biệt thự ở một con đường lớn, đây thật sự chính là địa chỉ của nơi Mai Trâm ở, tuy chỉ thấy qua một lần từ một tờ giấy ghi chú trong phòng Dương Minh nhưng cô vẫn nhớ rõ. Tấm hình kế tiếp là hình của một đôi nam nữ cùng vào một căn biệt thự sang trọng và căn biệt thự đó cũng chính là căn biệt thự của địa chỉ nhà từ bức hình lúc nãy. Còn hai người đang đi kia là Vỹ Phong và Mai Trâm.
– Anh cho người điều tra thì biết là từ hơn mấy tháng trước lúc Mai Trâm gặp Dương Minh thì Mai Trâm chỉ vừa mới về nước, một thời gian sống cùng Vỹ Phong trong căn biệt thự được thuê từ trước. Và toàn bộ tài liệu về cô ta trước lúc về nước thì không ai rõ cả.
– Mai Trâm – cô ấy từ đầu quen anh trai là có mục này sao ? Không, rõ ràng là không thể, em có thể nhận thấy được mọi hành động cử chỉ của cô ấy đều thật lòng với anh hai.
– Sự thật vốn phức tạp hơn những gì em nghĩ đó Bảo Hân, nếu em không muốn tin thì chúng ta tiếp tục, em có nhận thấy không? Bắt đầu từ khi cô ta xuất hiện hết chuyện công ty anh bị tố rồi đến Dương Hạ chưa đầy một đêm thì xuýt lâm và bước đường phá sản. Em còn muốn thế nào nữa mới tin đây, Bảo Hân, em đừng bị vẻ ngoài ngây thơ vô tội của cô ta làm cho ngu muội, cuộc đời vốn dĩ đáng sợ, khó lường, em không hại người thì người cũng mưu đồ hại em.

Cô xem như đã không thể nói được gì nữa, căn nhà im lặng đến đáng sợ, Bảo Thành lại phá tan bầu không khí bức bách giữa cả hai:
– Đoạn video này còn một chỗ nữa anh muốn cho em xem. Là ở đây._ anh đưa tay chỉ đến một bóng đen trong góc gần đó, vì bóng tối khó nhìn mà khó ai chú ý đến sự xuất hiện của bóng đen đó.
– Là Dương Minh ?
– Đúng là anh em, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Anh không biết vì sao dù đã có biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng anh trai em vẫn chẳng có gì đề phòng, còn không ngăn mọi chuyện lại, nhưng anh nghĩ là bây giờ cũng chẳng cần bận tâm nữa, giờ Mai Trâm đi rồi cũng xem như tốt cho anh trai em nhưng về thế lực ở phía sau sai khiến cô ta đến đây chúng ta vẫn còn phải điều tra. Thời gian này chúng ta cần giúp anh trai em vực dậy, anh chán ghét cái bộ dạng hiện nay của Dương Minh kinh khủng.

– Ai cần cậu chăm sóc? Tôi cũng không vô dụng đến vậy.
– Thôi nào, đừng giận, suốt đêm uống muốn sập nghiệp bar người ta cậu không thấy mệt hả? Canh giải rượu này do em gái yêu thương nấu cho anh trai nhà cậu, mau mau uống hết đi. Ngoan, anh trai thương, Minh Minh uống canh nha.
– Cút, rợn người quá đi _ Dương Minh không khách sáo đạp người đang trưng bộ mặt “anh trai tốt thương em nhỏ” giả tạo đến nỗi không thể nào giả hơn được nữa sang một góc, tay nâng chén canh đến trước mắt nhìn cái thứ chất lỏng không ra nước gì kia có chút bâng khuâng, vẫn là không uống hay hơn ha. Dương Minh đặt chén canh xuống góc bàn kế bên giường, mệt mỏi xoa đầu.
– Này, bộ cậu thật sự thích cô ta sao?_ Bảo Thành lên tiếng phá tan bầu không khí của căn phòng duy chỉ có hai người đàn ông.
– Không biết, bản thân chỉ cảm thấy so với việc phanh phui mọi thứ để khiến cho mọi thứ rối loạn thì lại muốn mọi thứ đều trong bí mật không ai biết có phải sẽ tốt hơn không? Rồi càng lúc càng thấy mọi thứ cũng đang tốt mà vì sao lại phải thay đổi chứ? Mãi đến lúc bản thân thấy cô ấy ngã gục trước mắt dù biết tất cả chỉ là giả tạo lại không khỏi đau thương rồi tự muốn hỏi cô ấy: “Tôi là nợ em nhiều thế nào mà vì muốn làm tôi đau khổ mà em có thể hi sinh nhiều như vậy? Và giờ, tôi thật sự đau rồi, tôi đau vì tôi biết em đau nhiều thế nào”. Hừ, thật giống mấy bộ phim ngược tâm mà.
– Đây là cảm xúc cần có của chàng nam nhân vật chính khi biết sau tất cả mọi sự cố gắn chịu đựng mình bỏ ra suốt bao lâu nay lại chỉ đổi lại là sự đột ngột biến mất của nữ nhân vật chính sao? _ Bảo Thành khoái chí cho cái suy nghĩ rất đổi ngu ngốc của mình cũng chẳng ngại cho vị “bằng hữu” một ánh mắt thông suốt lại lắm vị chế giễu.
– Bảo Thành, dù giờ có trêu chọc tôi thế nào tôi cũng chẳng buồn lí giải với cậu đâu, với mọi thứ quá rõ ràng như những gì cậu nhìn thấy thì dù tôi có nói thế nào thì cậu hay tôi cũng thay đổi được gì chứ._ Dương Minh nhếch môi cười chế giễu chính sự thất bại của bản thân,cũng bất màng tới khuôn mặt đã hiện lên cả tầng hắc tuyến muốn giết người ngay trước mắt.
– Dương Minh, đây là thái độ của cậu thật sao? Không, không phải, Dương Minh mà Trần Bảo Thành này biết không phải là một kẻ không tương lai lại vô cùng bi quan như vậy. Dương Minh mà tôi biết là một người cầu tiến lại tự tin kiêu ngạo ngút trời, không ai có thể chạm tới được, dù vấn đề có khó khăn, rắc rối thế nào thì vẫn có thể lạnh lùng bình tỉnh mà dàn xếp tất cả không lỗi sai phạm. Còn bây giờ, chỉ vì một người đàn bà mà biến bản thân thành bộ dạng còn không bằng một thằng đàn ông bình thường. Tôi thật sự thất vọng về cậu, Bảo Hân vốn không nên có một thằng anh vô dụng như cậu.
– Mày câm miệng, mày có thể nhục mạ tao bất cứ điều gì nhưng tao không cho phép mày lôi em tao vào, trước khi mày nói tới nó mày có nhớ nó là vợ mày không? _ Dương Minh nhào người tới tóm lấy cổ Bảo Thành kéo sát lại ra sức uy hiếp kẻ từng là bạn của mình bây giờ lại chẳng khác gì kẻ khích tướng. Bảo Thành không chút sợ hãi gỡ tay Dương Minh ra khỏi cổ mình, chỉnh lại quần áo, hừ lạnh nhìn Dương Minh trước mắt chẳng khác gì con thú bị thương.
– Vì em ấy là vợ tôi nên tôi mới ở đây nói chuyện với cậu. Dương Minh tôi cho cậu biết bộ dạng hiện tại này của cậu chẳng khác gì một thằng vô dụng không tiền đồ, cậu không thấy có lỗi với ba mẹ sao? Cậu không thấy có lỗi với hàng trăm nghìn nhân viên của Dương Hạ sao? Họ vì một sự ích kỷ của cậu mà gia đình tan nát, không nghề nghiệp không biết trông chờ vào ai, Dương Minh cậu có thấy có lỗi với họ không? Tôi giờ nói cũng hết tình cạn lý với cậu rồi, nếu giờ cậu còn không thông suốt nữa thì tôi cũng hết cách với cậu luôn rồi. Cậu giờ suy nghĩ cho kĩ vào, tôi xuống với Bảo Hân._ Bảo Thành cũng trông không đợi tên cứng đầu này suy nghĩ được cái đạo lý cao siêu to lớn gì, chỉ mong bản thân lần sau gặp hắn không lao vào “bụp” hắn một trận tan xác.

Bảo Thành rời khỏi

Trong một căn hộ trên núi, một đôi nam nữ đang tình tứ bên nhau, người nam vừa chải lông “bé husky” bự bự màu lông đen trắng xinh đẹp được chải chuốt mướt óng nhưng chưa được 5 phút “nhóc” đã không yên mà loi nhoi tung tăng “bay nhảy” đến bên người con gái đang ngồi đọc báo trên xích đu được mắc từ một cành đại thụ lâu năm.

Nhìn dáng vẻ vui đùa với “bé” của cô, Chí Hòa không khỏi cười ngốc nghếch đến đẹp trai.

Nhớ lại dáng vẻ bản thân khi đưa cô từ cái nhà hoang kia đến đây từ hơn tuần trước của mình anh không khỏi ngượng ngùng, thế mà nhốt con nhà người ta gần cả tháng trời ở cái nơi tăm tối đó.
Anh giờ vẫn không tin được cô lại có thể cùng anh thương lượng giải quyết trong vui vẻ.
Bản thân cũng không tin lắm nhưng lâu dần cũng tin được cô thật lòng muốn cùng anh suy nghĩ đến mối quan hệ của cả hai.
Căn hộ này vốn suy nghĩ sau này cùng cô từ Pháp về nước thì sẽ cùng cô chuyển sang đây ở, nhưng không nghĩ rằng mọi thứ lại không như ý định ban đầu nên dù đã trang hoàng nội thất kiến trúc đã xong mà vẫn không sử dụng được mãi đến bây giờ mới có cơ hội.

Đây chẳng khác gì tổ ấm nho nhỏ của cả hai.

– Này, anh suy nghĩ gì vậy?
– Anh nghĩ đến em đó _ anh thành thật trả lời chỉ đổi lại ánh nhìn hài lòng của cô.
– Lắm sự, hèn gì khi còn ở Pari khiến cho cô gái kia vì anh mà tốn sức như vậy.
– Đừng nhắc, anh không muốn em nhắc người phụ nữ khác trong khi chúng ta bên cạnh nhau. Em cũng biết chuyện ở Pari anh bị oan mà.
– Em biết.
– Em biết? Vậy tại sao lại bỏ đi? Anh tìm em rất cực khổ.
– Xin lỗi, em khi ấy chỉ cảm thấy như tìm được một cơ hội tốt để rời khỏi được anh thôi, mong anh sớm từ bỏ. Chỉ không nghĩ anh nhây vậy, luôn không buông tha.
– Ừ, như vậy với bảo vệ được em chứ, kiểu mau nản lòng như mấy gã đàn ông khác sao có thể chăm sóc tốt cho em đây.
– Anh tốt nhất rồi… Chí Hòa, em có thể xin anh một chuyện không?_ cô bất ngờ thay đổi tâm trạng, vừa hoan mang lại mang chút e sợ khó thấy.
– Chuyện gì? Em nói anh nghe thử đi.
– Em,em…em muốn tìm Phương Trâm…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN