Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 52
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
27


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 52



– Cái gì chứ?_ mẹ Dương là người đầu tiên phản ứng. Bà hoài nghi nhìn con rễ rồi lại nhìn sang đứa con gái đang không kìm chế được khi nghe tin mà hét một tiếng, tay che miệng lẫn ngực trái có lẽ đang không ngừng đập liền hồi. Sặc mặt Bảo Hân có chút tái đi.

– Mẹ, khi con đến đã không thấy anh hai rồi. Có lẽ là khi Bảo Hân vừa đi khỏi anh ấy cũng đi luôn.
– Con…em,đáng lẽ em phải ở lại với anh ấy đến khi anh đến..xin lỗi.._ Bảo Hân sắc mặt chuyển đỏ, co gục đầu xuống, nước mắt cô khi ấy ra rưng rưng mà nhẹ lăn xuống. Cô không biết phải làm sao? Dương Minh bỏ đi chắc chắn sẽ không liên lạc với gia đình, tâm trạng anh ấy lúc này vô cùng tệ, cô biết nó rất không thích hợp nếu anh rời khỏi. Vậy mà cô lại để anh rời đi không hay biết, giờ đây cô không biết phải làm thế nào nữa, cô cảm thấy mình hiện tại rất tệ, tồi tệ.

Bảo Thành- anh bước đến tay nắm lấy tay cô, đôi tay to lớn ấy cố tình riết chặt lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của vợ mình, khiến cô vì đau mà nhìn anh, anh lúc này mới buông lỏng tay cô xoay tay cô lại sao cho mu bàn tay ửng đỏ kia nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh mặc cho sự có mặt của mẹ Dương anh hôn lấy đôi bàn tay ấy như an ủi, vợ anh đang đau khổ anh lại không thể làm gì, anh chỉ muốn nói cho cô hiểu không có ai trách cô, đó chỉ là sự cố. Một sự cố không ai muốn và anh đã nhờ nguồn tìm Dương Minh nên cô đừng lo lắng, cũng đừng tuyệt vọng như vậy.

Đường phố rộn rã ồn ào tấp nập của cảnh đêm, ánh sáng lóa mắt của những hàng quán, cửa tiệm ven đường, đôi lúc lại vang lên tiếng còi xe hối thúc mỗi lúc kẹt đường, sau cùng cũng vẫn không có người chịu nổi mà lớn giọng mắng nhiếc, họ mắng từ xe trước đến xe sau mà cuối cùng vẫn có thoát khỏi đâu, chỉ càng làm ồn ào thêm một góc đường…

Trên chiếc xe mô tô lúc còn ở nhà cũ của Phương Trâm trước lúc căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn thì chiếc xe đã được người của anh đem đi. Tuy lâu ngày không sử dụng nhưng hoạt động cũng tốt lắm.

Xe dừng tại một khúc cua, Dương Minh bước xuống cởi cái mũ ra, mệt mỏi ngồi lên yên xe, từ trong túi rút ra bao thuốc, châm thuốc làm một điếu.

Hít xâu một hơi từ từ để sự kích thước tỉnh táo của chất kích thích trong điếu thuốc dần lan tỏa khắp tòa bộ tỉ tế bào của cơ thể.
Hút cũng chỉ có 1 hơi anh liền ném thẳng điếu thuốc xuống đất, tay trong túi lấy điện thoại gọi đi một cuộc gọi: ” Theo địa chỉ 10 phút nữa tao muốn toàn bộ cái bar đó bị xóa sổ khỏi đây, biến mất khỏi cái bản đồ ngay tối nay, chúng mày hiểu chứ?!”

Anh chỉ nói vậy rồi cúp máy ngay, tay lại mở đến hòm thư trong tin nhắn vừa gửi chưa lâu ấy.

” Đến đón em ” chỉ duy nhất 3 từ lại khiến anh phát điên mà lao đầu ra đây như vậy, quả là giá trị của cô đối với anh vô thức lại thành khắc sâu vào nhận thức của lí trí nhiều như vậy. Anh cười lạnh.

Quả thật chưa đến 10 phút sau đã có một đám người đến làm loạn, đám đông để bên trong vì một phần bị dọa phần còn lại không muốn kiếm phiền phức liền kéo nhau rời khỏi, một không gian ồn ào nhanh chóng đã bị vùi lấp vào trong dòng thời gian của vài ba phút trước, một chút liên hệ cang ngang đều không dính líu.

Lúc này lại đến lược người kia gọi ngược lại cho anh: “Ông chủ, mọi thứ đã xong rồi, anh còn muốn chúng tôi làm gì nữa không? “
– ” Các cậu lui đi, chuyện còn lại để tôi được rồi…”
– ” Vậy còn người kia, cô ấy muốn gặp anh… Alo, Dương Minh em nghe, anh ở đâu vậy?”
– ” Ngay trước cổng, em ra đi…chúng ta về”
– “…Đợi em, em mệt quá.”
– ” Ừ, anh thương, ra đây chúng ta về nhà, mẹ rất muốn gặp con dâu của bà ấy đấy. “
– ” Mẹ có giận không? “
– ” Không, bà ấy rất lo cho em. Về nhà rồi chắc gia đình vui vẻ lắm “_ Dương Minh khẽ cười, anh thật sự rất vui khi nghĩ đến khung cảnh gia đình đông vui sắp tới.
– ” Em biết rồi… “

Phương Trâm tắt máy, Dương Minh tinh thần cũng rất thả lỏng, không khí buổi tối rất lạnh, nói chuyện cũng muốn bóc một lớp khói mỏng rồi, anh xoa xoa lấy hai tay mình, hà hơi vào giữa lòng hai bàn tay.

Cô từ giữa đám đông sót lại chạy ra, giày không quá cao nhưng vẫn khiến cô đi lại có chút không nhanh nhẹn như thường được.

Cô chạy lại, Dương Minh liền đưa tay ra đón cô, hai người ôm nhau được chừng khá lâu.
– Sau này đừng cắt tóc ngắn, cổ em lạnh quá.
– Anh thích tóc dài hả ?!
– Không, anh không muốn em lạnh thôi. Em cắt tóc hay không vẫn rất rất đẹp. Nào, anh ôm sẽ không lạnh._ anh ôm càng chặt hơn.
-… Sau này không được hút thuốc nữa, giọng anh khàn quá rồi._ Phương Trâm bước lại, leo lên xe mô tô, từ sau ôm lấy Dương Minh, má cô dụi dụi vào vai anh, có chút đặc biệt thoải mái nói – Anh sau này cũng đừng để bị lạnh, bệnh rồi ai lo cho anh đây.

Dương Minh mỏi cổ cứ xoay xoay mãi, được một lúc thì xoay đối diện ngay mặt Phương Trâm, không mạnh bạo kiểu ép buộc cũng chẳng kiểu lướt qua cho có, rất tự nhiên hôn cô một cái ngay khóe môi cô rồi xấu xa cười.
– Thì để vợ anh chăm bệnh cho anh.
– Ừ, nhưng chưa chắc người đó lại là em, anh đào hoa như vậy, không biết được bao nhiêu năm qua không có em có bao nhiêu người bị anh chọc ghẹo. Mà nếu lúc trước anh chịu lấy vợ có khi giờ đã có một, hai em bé nhỏ theo sau gọi “ba” rồi nhỉ.
– Có khi thật như vậy ha. Nhưng làm sao đây, Dương Minh của em trước giờ đều được bao người ham mộ thì thật nhưng trêu ghẹo gái nhà lành thì thật không có nha. Vợ bé vợ nhỏ càng không, nên cô Phan Ngọc Phương Trâm à, cứ yên tâm mà gã làm Dương phu nhân của anh đi.
– Lưu manh, trời lạnh rồi đi về…À, quên mất, còn phải đón Bánh Bao nữa.
– Bánh bao? Em muốn ăn sao, mai hãy ăn chúng ta về nhà ăn cơm đã, anh đói rồi.
– Ai nói em thèm bánh bao đó… Ayyo, cứ lái xe đi lát anh sẽ biết.
– Ờ…

Chiếc mô tô lao nhanh trong gió lạnh, vun vút rời khỏi con phố nổi tiếng ăn trơi của thành phố, cũng mặc luôn đám đông còn đang náo loạn phía trước.

– Dương gia –

Ba người Bảo Hân, Bảo Thành và mẹ Dương cứ không yên đi đi lại lại. Người làm vì lo cho sức khỏe gia chủ mà nấu vài món ăn nhẹ nhưng giới thiệu cũng đã nguội lạnh cả.

– Đã hơn nửa đêm mà Dương Minh còn chưa về… Hay chúng ta báo cảnh sát đi…_ mẹ Dương nãy giờ cứ đừng ngồi không yên cuối cùng không chịu được nữa mới lên tiếng.
Bảo Hân bên cạnh cũng có ý tán thành mà nói theo.
– Bảo Thành, anh thử gọi hỏi tham gia tình hình của đám người kia xem sao. Nếu vẫn không thấy anh hai thì chúng ta báo cảnh sát đi, chứ ngồi đây đợi thế này, mẹ và em sốt ruột chết mất.
– Được rồi để anh gọi hỏi xem sao._ Bảo Thành lấy ra điện thoại mở danh bạ tìm người. Khi vừa gọi đi, bên ngoài đã vang lên thì chuông cửa, cả nhà yên lặng đột ngột. Sau cùng Bảo Hân cũng kịp phản ứng.
– Có phải là anh hai về không. Người đâu, mau, mau ra hỏi thử là ai, có phải là cậu hai hay không?

Người làm cũng nhanh kịp phản ứng, nhanh nhẹn chạy ra xem cửa, lát sau người làm kia vội chạy vào, gấp gáp nói:
– Thưa cô chủ, bà chủ, cậu Thành, là, là cậu Minh, còn có cô Trâm về cùng nữa ạ.

Cả nhà vui vẻ thở phào, sắc mặt của mẹ Dương cũng thư giãn hơn rất nhiều. Bảo Hân bước đến dựa vào lòng ngực của Bảo Thành mà vui đến mức rưng rưng nước mắt.
– An tâm rồi, em an tâm được rồi.

Dương Minh từ ngoài bước vào, sắc sảo có chút mệt, nhưng đặc biệt tay anh ôm theo một đứa bé tầm 2 – 3 tuổi, Phương Trâm bên cạnh cùng vào, tay cô cũng đem theo một túi nhỏ, có hình dáng chú gà con màu vàng căng phồng vì chứa nhiều đồ.

Đứa bé kia có lẽ đã ngủ vì từ lúc bước vào nó chưa từng khóc nháo hay cựa quậy một lần.

Dương Minh ôm đứa bé bước lại gần, cười với mẹ Dương.
– Mẹ, làm người lo cho chúng con rồi.
– Dương phu nhân, khiến người li lắng cho chúng con rồi.
– Ừ…không sao, không sao, bình an là tốt rồi. Mà, cái này, đứa bé này là…_ mẹ Dương trong ánh mắt cứ luôn nhìn hai người Dương Minh, Phương Trâm lại nhìn đến đứa bé trong tay Dương Minh mà hồi hộp, có thể hiểu bà đang hoang mang cùng nghi vấn nhiều thế nào.

Dương Minh nhìn ra được, cũng không vội vàng giải thích liền, bế đứa bé kia sang cho Phương Trâm. Có lẽ nhóc vì không gian ồn ào xung quanh mà đã tỉnh rồi.

– Mẹ, đây là cháu của Phương Trâm, lúc bị bắt cóc bì không muốn cô ấy trốn đi nên bọn người đó đã đem thằng bé đến uy hiếp cô ấy. Mẹ của nhóc là chị họ của Phương Trâm, cô ấy thời gian qua rất lo lắng cho con mình nhưng vì còn đang bận rộn một số chuyện nên con muốn xin mẹ cho nhóc tạm ở nhà mình một thời gian, sắp xếp xong xuôi gia đình nhóc sẽ đến đón nhóc về, mẹ, mẹ nghĩ sao?
– Nhà ta dù sao cũng dư dả, thu nuôi một đứa nhóc thì đã làm sao. Quyết định của con mẹ trước giờ đều không có ý kiến.
– Con cảm ơn mẹ. _ Dương Minh cười cười với bà, anh có chút thúc giục mà xoay sang bảo với Phương Trâm còn đang bế đứa nhóc đang khó chịu cựa quậy không yên trong lòng nhanh hơn ôm nhóc lên phòng nghỉ ngơi.

Đợi Phương Trâm đã đưa nhóc bé kia lên lầu được một lúc, Bảo Thành cũng xin phép về nhà, Bảo Hân trông mệt mỏi quá.

Thật nhanh chớp mắt căn phòng ồn ào náo nhiệt lại bị sự câm lặng bao phủ.

Mẹ Dương không nói gì để Dương Minh ngồi xuống ghế tựa thư giãn. Bà vào trong đem ra 1 chiếc khăn nóng cùng 1 ly sữa nóng hòng giúp anh nhanh hồi phục.

Ngoài ra, bà cũng kêu người chuẩn bị nước tắm cho anh, máy massage trong phòng anh cũng đã được điều chỉnh tốt, còn có người pha chế tinh dầu giúp anh khi ngủ có thể an giấc.

Hôm nay anh dường như bị cơn buồn ngủ lôi kéo đến đáng thương, vừa đặt lưng xuống giường anh đã ngủ mất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN