Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 53
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
23


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 53



*cạch*

Dương Minh từ cơn mê tình hồi phục tinh thần, tuy cơ thể bị hao tổn mà phát sinh mỏi mệt nhưng vẫn bỏ không được cái sự đề phòng của đại não vì năm tháng và cuộc sống không mấy bình thường như người ta mà rèn thành này.

Trong không gian tăm tối ấy não anh căng thẳng đến cực độ. Thính giác nhạy bén có thể nghe đồn tiếng di động (chuyển động, đi lại) của kẻ kia. Dường như mục tiêu hướng đến là anh, cũng gan thật

Kẻ đó bước lại gần hơn, đứng nhìn anh được thêm một lúc, sau cùng cũng quyết mở đèn ngủ bên cạnh lên, anh sáng trắng không mấy rực sáng như đèn phòng nhưng lại rõ ràng được vài thứ xung quanh.

Đối phương ngồi lên khoảng trống bên cạnh, lại tiếp tục nhìn anh.
– Dương Minh…

Anh lúc này lại nghe thấy giọng của Phương Trâm, đầu xem như bớt căng thẳng hơn rất nhiều, đề phòng cũng giảm xuống, anh mệt mỏi he hé mắt ra nhìn cô.
– Nhóc ngủ chưa?
– Rồi, tối nay chắc em sẽ sang ngủ với Bánh Bao, em sợ nó lạ chỗ lại ngủ không ngon giấc.
– Em có cháu trai liền quên anh, em hết thương anh rồi.
– Em nếu không thương anh, thì đã không cố tình đem rượu thuốc sang giúp anh xoa bóp, anh còn ở đó ghen tuông vô cớ với con nít. Thật là…
– Thật sao? Lại đây giúp anh nhanh đi, nãy giờ anh cứ thấy khó chịu sao ấy… A, đúng, đúng… Chính là chỗ đó..a..thoải mái chết mất..a…

Trong căn phòng của cái người vừa nãy sức còn không có đang không ngừng phát ra những âm thanh kì dị, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng cười không dứt ấy, lâu lâu lại nghe tiếng xương khớp bị vặn nắn kêu ” rốp rốp ” cứ như vậy liên tục kéo dài suốt hơn 1 tiếng.

Xem như tối đó có người hài lòng rồi.

Hôm sau, là cuối tuần. Đặc biệt có vài thành phần dậy rất sớm trong căn nhà to bự của Dương gia.
Một đứa nhóc nhỏ mập mạp, tròn tròn với bộ pi-za-ma hình trái chuối cứ không ngừng chạy chạy.

Nhóc hôm nay rất cao hứng, nhóc muốn tìm chú kia kìa, chú mà cho nhóc ăn hồi tối đó, chú là bạn của dì. Dì rất thích chú nên có lẽ nhóc cũng thích chú, chú cho nhóc ăn bánh kem nhỏ.

Nhưng làm sao đây, nhóc không biết phòng. Có khi nào mở lộn phòng thì có quái thú 1 mắt xuất hiện không???

Cái mặt tròn trịa thoáng lại không vui.

Nhóc cứ đi, cứ đi được một lúc nhóc chọn 1 căn phòng, nhóc đứng trước canh cửa, mắt nhìn cánh cửa thật lâu.

* cộc cộc – 5 phút sau – cạch *

– Bánh Bao?_ vừa sáng sớm mặt trời còn chưa xuất hiện, bên ngoài vẫn còn chút âm u của cảnh đêm vậy mà đứa nhóc này đã nhanh như vậy đến tìm anh, có phải rất đáng yêu không.
– Chú,…lạnh.
– Hả? Ấy, sao lại không mang dép rồi. Bệnh rồi mẹ nhóc sẽ lo lắng đấy._ Dương Minh đưa tay nhấc bỗng nhóc con này vào người, bế nhóc vào phòng rồi đóng cửa lại._ Ngoan, ngồi đây nào.

Dương Minh ôm nhóc lại gần giường mình, ngồi ngay đối diện hai người 4 mắt giao nhau.
– Sáng sớm sao không ngủ lại qua đây tìm chú hả? Nhớ chú sao?

Nhóc kia cười cười, gật gật cái đầu nhỏ tròn tròn. Dương Minh ôm nhóc lại ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa hau cục thịt mềm mềm trên mặt nhóc, thật ngứa nhóc có chút khó chịu.
– Không xoa thì không xoa nữa, dì của nhóc đâu rồi? Lại để nhóc đến đây một mình?
– Dì hư, không dậy…tìm chú._ nhóc hừ nhẹ một tiếng khiến Dương Minh bật cười, càng cưng chiều bẹo hai má nhỏ một chút.
– Ừ, dì rất hư…không chịu thức đưa nhóc đi tìm chú nhỉ? Nhưng nhóc thật thông minh có thể tìm đúng phòng, hay chú thưởng cho nhóc nhỉ? Nhóc muốn đi đâu nào?_ Dương Minh làm ra bộ dáng suy nghĩ rất chi là con nít, sau lại ranh mãnh cười hỏi lại nhóc.
Nhóc con chỉ đợi vậy hào hứng, mắt long lanh nhìn anh, miệng cũng đến hạnh phúc.
– Công viên đồ chơi…được không?

Nhóc đột ngột bẽn lẽn hẳn đi, e dè hỏi thử, mắt chờ mong chỉ sợ anh chỉ cần không đồng ý liền không vui mà nức nở.
– Đương nhiên, nhóc ngoan ngoãn như vậy thì đi đâu chả được.
– A, hoan hô…hihi…
– Chuyện đó coi như xong, giờ nhóc đói bụng chưa? Chú gọi người nấu bữa sáng cho nhóc ha.

Bánh Bao nhỏ trong lòng xoay người lại ôm ông chú Dương Minh một cách yêu thương, trìu mến, dường như nhóc này không chịu rồi.
– Sao vậy? Không ăn sáng nhóc sẽ đau bụng nè, sẽ xỉu nè, rất rất khó chịu đó.

Nhóc lại dụi dụi vào người Dương Minh.

Đang vui mà sao lại kì vậy?

*cạch*

– Bánh Bao nhỏ, con có ở đây không?_ Phương Trâm thành quen cứ vậy tùy ý đẩy cửa vào.
Vừa sớm tỉnh dậy đã không thấy trái chuối nhỏ mập mạp đáng yêu đâu thật thái tim cô muốn đầm đìa lệ rơi rồi. Nhưng nghĩ lại đứa nhóc kia đặc biệt rất dính Dương Minh, nên cô cũng không ngại làm phiền mà tiến đến tìm người.

Vừa mở cửa đã thấy hình ảnh một cục nhỏ trong bộ dạng trái chuối đang rất đau lòng, rất ủy khuất đu trên người Dương Minh.
Một nổi buồn miên man khó tả từ nhóc nhỏ. [ ╮(╯▽╰)╭ ]

– Dương Minh, phụt..anh làm gì cháu em vậy? ( nén cười, nén cười )

Dương Minh xụ mặt xuống, lại tới lượt đứa lớn ủy khuất.
– Anh không có, anh chỉ rủ nhóc ăn sáng thôi mà, rồi vầy vầy nè…_ Dương Minh liếc liếc đứa nhóc kia ra hiệu.

– Bánh Bao nhỏ, sao vậy? Sang đây dì thương nào…_ Nhưng sự đời trớ trêu nhóc vẫn rất dính Dương Minh.

Phương Trâm chính thức thất sủng.

– Ăn..chú.._ ngắn gọn táo bạo, thành công khiến hai người kia 4 mắt nhìn nhau.
– Hả, nhưng chú là của dì mà_ Phương Trâm vì bản thân tranh luận.
– Ừ, ừ, mà chú sao có thể ăn được chú._ Dương Minh lên tiếng.

Nhóc Bánh Bao vẫn câu cũ ” Ăn…chú..”

Hai người lớn và 1 đứa nhóc cãi nhau gần nửa tiếng.

– À, là con muốn ăn sáng với chú này đúng không?_ Phương Trâm cuối cùng cũng lĩnh hội được vấn đề.

Nhóc như được hiểu đúng ý liền cười cười gật đầu, tiếp tục ôm lấy Dương Minh mà dính chặt.

Hai con người xem như kia thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau.
Đợi Dương Minh thay đồ xong liền như vậy kéo nhau xuống dưới ăn sáng.

Bánh Bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Dương Minh, rất tự giác ăn phần ăn sáng của mình một phần bánh mì kẹp xúc xích nhỏ, còn bị Dương Minh dỗ uống thêm 1 hộp sữa nữa.
Cơ thể nhỏ nhăn vì no mà ngồi trên ghế cứ xoa xoa cái bụng tròn căng như trống của mình, yêu yêu cười tủm tỉm với anh cầu khen ngợi, Phương Trâm trừng mắt tên cầm đầu kia mà lườm một cái.

Cuối tuần như hẹn Dương Minh liền rất tinh thần mà đưa nhóc con kia đi công viên chơi, còn tìm cớ lôi kéo Phương Trâm cùng theo.

Vì đặc biệt cuối tuần bầu không khí xung quanh càng có chút sôi nổi, nghẹt thở từ dòng người, tập trung nhất vẫn là khu mua vé đi.
Ba người vậy mà không ngại đường xa thêm 1 chặn mà tay đan tay nhau vui vẻ đến khu mua vé ở chặn phía trên. Nhóc lại còn vui hơn nữa, rất non nớt hát một bài nhạc quảng cáo sữa trên ti vi hay xem.

Đi lên đến nơi lại mệt vô cùng, Phương Trâm đảm nhận đi nước cho 3 người còn 1 lớn 1 nhỏ kia ngoan ngoãn ngồi yên trong khu nghỉ ngơi gần đó.
Dương Minh nhìn bóng dáng khuất bóng của Phương Trâm khẽ cười, trong đầu anh những ngày qua đều bất giác cảm thấy anh, cô và nhóc con này thật có cảm giác của một gia đình hạnh phúc.
Sáng sáng thức dậy đều thấy bên cạnh trong lòng là vợ hiền một bên, con ngoan một bên. Ba người lâu lâu xuống bếp nấu ăn hay ra vườn chơi ngắm hoa ngắm cảnh, nhìn nhóc con tung tăng chạy nhảy cười đến vui vẻ lại sinh trong lòng một cảm giác lâng lâng, sảng khoái bất tận.

Anh lại sau cùng suy tư, rốt cuộc khi nào mới thích hợp cùng cô bày tỏ đây…

– Chú thích dì hả?
– Hả,…chuyện này..nhóc không hiểu đâu? Chuyện người lớn nhóc đừng chú ý.
– Chú rõ ràng thích dì mà, mamy nói nếu thích thì phải nói, như con thích bé chó bự nhà đối diện vậy. Giờ bé chó bự là bạn của con đó. Nên chú cũng phải cố gắng như con nè._ nhóc ngây ngô làm ra giọng điệu người lớn khiến anh cười đến không kiềm chế được.
– Cảm ơn nhóc chuyên gia nhiều lắm, vì lời động viên này chú hứa với con chú sẽ cố gắn hết sức được không?
– Con ủng hộ chú.

– Hai người là đang nói cái gì đó?_ Phương Trâm đúng lúc về tới không hiểu nổi trong lúc mình đi hai cái kẻ này lén lút nói cái gì âm mưu.
Hai kẻ kia ngoài mặt cười ngốc ngốc lẫn tránh thì nửa câu cũng không hé môi, cả đứa cháu cưng của cô cũng ngang nhiên chơi trò bí mật với cô, cô có nên uất ức hay không đây.

Bánh Bao nhỏ kia trú ở nhà anh cũng vừa vặn 1 tháng, cuộc vui vốn phải có lúc dừng lại, theo kế hoạch ban đầu thì nhóc từ hơn tuần trước đã xuất ngoại về hợp mặt gia đình rồi nhưng nhóc này lại cực kì yêu thích Dương Minh dẫn đến trì hoãn lịch trình cùng kế hoạch đến tận thêm một tuần này nữa, lần này lại có đích thân phụ huynh 2 vị đặc biệt vì tiểu quý tử nhà mình thu xếp sang đón rước.

Nhóc rời đi thật khiến Dương gia một nhà lớn nhỏ không vui vẻ nổi, ai cũng không đành để tiểu bsor bối này rời đi, lắm lúc có cô người làm vì buồn quá mà khóc đến đáng thương vô cùng.

Nhưng chung quy vẫn rất vui vẻ lúc nhóc theo gia đình rời đi, trước đó có người còn thấy ông chủ nhà mình còn cùng nhóc con kia thủ thỉ chuyện gì đó đến nghiêm túc kinh khủng, nhóc còn học đâu ra từ máu bộ phim kiếm hiệp, giang hồ vỗ vỗ vai vị ông chủ kia, nhiệt huyết hảo bằng hữu tại hiện sống động vô cùng.
Còn ông chủ kia mặt đen câm nín tận đến lúc nhóc đi.

– Này, cháu em nói gì với anh vậy?
– Nhóc nói muốn em gả cho anh.
– Lưu manh, anh nói thì có chứ đâu ra cháu em._ Phương Trăm khinh thường cho một cái lạnh mặt.
– Ừ, thì là ý của anh, lời cũng của anh nhưng cũng không phải không có khả năng nhóc muốn em gả cho anh chứ? Em có cảm thấy anh rất có sức hút với con nít hay không? Nhóc thích anh như vậy đương nhiên muốn em lấy anh rồi, với lại em không gả cho anh thì em tính gả cho ai?
– Hôm nay em mới thấy anh nói thật nhiều còn rất mặt dày nữa biết không. Dám lợi dụng con nít nữa chứ, xấu xa.
– Mặt dày mới nhớ thương, chờ mong, ôm hi vọng với em tận 10 năm, mặt dày mới hết lần này đến lần khác bị em thử thách tình cảm, thật sự… Anh biết lần trước, vụ ở quán bar là em cố ý để hắn ta bắt đi đúng không? Anh tin với khả năng của em bị gã ta khống chế là rất ít, nhất là bên cạnh còn có Vỹ Phong luôn theo sát bảo vệ em nữa, anh nói đúng chứ? Nhưng anh không quan tâm, Phương Trâm tình cảm chúng ta anh không tin em lại không chút xem trọng, anh không có ý hối thúc hay gây sức ép cho em gì cả, nếu không muốn kết hôn lúc này chúng ta có thể làm lễ Đính hôn trước, không sao cả. Nhưng anh chỉ xin em đừng từ chối anh nữa được không? Anh vẫn không muốn mất em thêm lần nào nữa, cũng không một ngày khi thức dậy lại không còn thấy em nữa, em có thể hiểu cho anh không? _ Dương Minh thoáng bi thương mất mát.

Phương Trâm có chút không khống chế điếng người, Dương Minh tính chiếm hữu từ khi nào lại đối với cô cao như vậy? Hay vốn dĩ anh đã luôn đối với cô tồn tại loại độc chiếm vô hạn này mà cô không biết.

– Dương Minh…em, chỉ là không thích hợp vào lúc này thôi… Anh hiểu mà?
– Anh không hiểu, anh rốt cuộc không hiểu vì cái gì lại lúc này không được? Anh với em chưa đủ tốt, hay em có gì với anh không hài lòng sao? Hay tình cảm của chúng ta…chỉ là anh hoàn toàn ngộ nhận tất cả sao?
– Dương Minh, anh nói gì vậy? Sao anh lại nghĩ em như vậy chứ?
– Vậy vì sao? Em nói đi.
– Em…Dương Minh, đừng bức em…
– Nếu tình cảm của chúng ta tất cả đều rõ ràng như vậy…thì không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Từ giờ anh không làm phiền em nữa… Tạm biệt..

Dương Minh mặc kệ tiếng gọi của cô, cứ vậy đau lòng biết bao, thống khổ nhường nào xoay người bỏ mặt cô, lúc ấy thế giới quanh cô tối sầm lại, tim cô thật sự đau đến đáng sợ. Cô sợ, rất sợ…


– Phương Trâm, Phương Trâm…em tỉnh… Sao vậy? Gặp ác mộng?_ Dương Minh lo lắng không kém sốt ruột cố lay tỉnh người đã bị mồ hôi khiến cho ướt sũng một mảng lớn.
-…
– Sao? Uống chút nước nào? Bình tỉnh lại_ Dương Minh nhanh lấy bên cạnh ly nước rót đưa đến để cô uống.
– Dương Minh,… Hay, chúng ta kết hôn đi…
-…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN