Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 54
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
31


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 54


Từ ngày nghe được những lời đó của Phương Trâm, Dương Minh đã lâu không được thoải mái, không hiểu vì sao trong lòng lại nao nao lo lắng cho cô, dường như cơn ác mộng hôm đó đã khiến cô thay đổi rất nhiều, cô mỗi khi nhìn anh từ xa, anh lại mang máng cảm nhận được cái nhìn đó đau thương nhường nào, có điều gì ràng buộc, siết lấy cô chăng? Anh không biết vì anh không thể hiểu những gì cô đang đối mặt nhưng cũng vì vậy mà anh khó chịu.

Anh không muốn cô đau khổ mỗi khi anh đối diện, anh cũng không muốn phải bị chi phối chuyện tình cảm quá nhiều dẫn đến những suy nghĩ sai lầm, anh muốn làm chỗ dựa vững chắc và sáng suốt nhất của cô trong những hoàn cảnh thế này. Nên anh đã đưa ra 1 quyết định…

Tách phòng.

Phòng anh anh sẽ nhường cho cô cô ở, còn anh sang phòng bên cạnh hay đúng hơn anh trong khoảng thời gian sau có lẽ sẽ tạm trú tại thư phòng của mình ngay bên cạnh phòng ngủ của họ.

Tuy là thư phòng nhưng ban đầu vẫn thiết kế thêm một gian phòng ngủ riêng biệt để thuận tiện cho những ngày tăng ca suốt đêm thuận lợi có chỗ nghỉ ngơi.

Cuối tuần, công việc tách phòng cũng gần xong, đồ anh ngoài 2 tủ lớn Âu phục với 1 tủ phụ kiện kèm theo từ 3 ngày trước đã dọn hết thì thứ còn lại cũng chỉ là tủ quần áo thường ngày cùng vài món vật dụng cá nhân nữa là hết toàn bộ.
Phương Trâm từ trước một đêm đã thay anh gấp lại một tủ quần áo lớn, tuy chúng đều được người làm sắp xếp rất tốt nhưng cô lại cứ muốn làm nên anh cũng không từ chối.

Sáng hôm sau vài người làm có sức khỏe liền vào thu dọn đồ đạc toàn bộ.

Kể từ đó, hai con người nào đó đêm đêm đều vô thức nhìn sang bức tường đối diện, kẻ thở dài người mất mát. Tâm tư rối bời tựa tơ vò.

Dương Minh từ ngày tách phòng đều đặc biệt đi làm rất sớm, về lại hơn 11-12 giờ đêm mới nghỉ ngơi.
Dù không có chuyện quan trọng cũng rất khó thấy anh ở nhà.

Phương Trâm thì tâm trạng đặc biệt thay đổi, cô hay nở một nụ cười ẩn ý vô cùng, cũng rất ít thấy cô ra ngoài như trước.
Một hôm, Dương gia đón 1 vị khách đặc biệt ghé qua…là Ngọc Linh cùng Chí Hòa. Từ ngày cô bị bắt cóc đến nay cũng gần 1 tháng cũng là 1 tháng rồi Chí Hòa mới xuất hiện lại.

Mẹ Dương đúng lúc đang ngồi giữa nhà xem tin tức thì cả hai bước vào, Chí Hòa lanh lợi khen bà vài câu rồi nhanh biếu túi quà lớn, còn không ngại đem vinh dự chỉ đến ngày trên người Ngọc Linh – tất cả đều an bài một tay cô mà thành.
Nhìn không khí nặng nề của căn này Chí Hòa sau cùng cũng không giấu tò mò hỏi thăm chuyện gần đây của Dương Minh và Phương Trâm, mẹ Dương cũng là người rất cân nhắc vấn đề và bà tin Chí Hòa sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài.

Mẹ Dương buồn rầu khẽ thở nặng nề, cũng không giấu giếm mà đem chuyện kể ra đầu đuôi đến cả việc bất ngờ tách phòng của cả hai.

– Đứa lớn này, trưởng thành rồi vẫn khiến người nhà mệt mỏi, lo lắng hoài vì nó.
– Cô, đừng phiền lòng mà, con nghĩ là họ chỉ đang hiểu lầm nhau thôi mà, giận hờn vài hôm thì lại như cũ thôi. Không thì, khi có cơ hội con thay người hỏi Dương Minh xem sao. Giờ người cứ ngồi nghĩ ngơi đi, có con ở đây nói chuyện với người, người còn sợ sẽ buồn sao?
– Miệng dẻo như con sao ta lại không thích nói chuyện cùng chứ, vậy hôm nay ở đây cùng ta nói chuyện rồi hai đứa ở lại ăn cơm cùng ta luôn.
– Đương nhiên rồi, hôm nay Chí Hòa sang là khiến người vui vẻ mà…

Mặc Chí Hòa bên dưới, Ngọc Lình tìm lên lầu, dù sao nơi này cô cũng không quen đi lại lung tung, cứ gọi điện thoại gọi Phương Trâm ra vẫn là cách tốt nhất.

Được năm phút sau, tại một căn phòng cách cầu thang 3-4 căn phòng, Phương Trâm trong bộ đồ ngủ bước duy nhất chỉ một chân khỏi cửa, đầu cũng lộ ra nhìn Ngọc Linh.

Mời Ngọc Linh vào phòng, Phương Trâm rót cho cô ly nước.

Sắc mặt Phương Trâm co chút trắng, hóc mắt cũng sâu vào vô cùng quỷ dị, trông cô vốn dáng người không được mập mạp gì, giờ lại gầy đi càng khiến cô cành chật vật vô cùng.
– Anh ta đối với cậu không tốt sao?

Động tác sắp xếp lại căn phòng của cô cũng ngưng lại.

– Mẹ anh ta bên dưới có kể cho tôi với Chí Hòa chuyện của các cậu… Nếu cảm thấy được cứ tâm sự với tôi, tôi lên đây cũng vì lo cho cậu thôi.
– Cũng không có gì… Gần đây Dương Minh công việc có, có chút bận nên muốn sang phòng bên chuyên tâm làm việc thêm. Cũng chả phải li thần hay hờn dỗi gì cả, mẹ ảnh cũng là lo lắng cho con mà gần đây sức khỏe cũng không tốt mấy. Tôi cũng không, không thể nào mà suốt ngày theo sau ảnh hoài được, đúng không?
– Cậu nói gì vậy? Phương Trâm, đây không phải ý của tôi, tôi cần là cậu chia sẻ vấn đề của cậu với tôi, không phải là một lời giải thích là xong. Tôi là bạn cậu đó.
– Linh…tôi, tôi cùng Dương Minh bàn chuyện kết hôn. Nhưng dường như anh ấy, anh ấy không chuẩn bị được tâm lý, còn đối với tôi không giống như trước nữa. Tôi chỉ sợ là có phải hay không chúng tôi có rạng nứt không thế cứu vãn được nữa không? _ Phương Trâm hai tay bấu vào nhau, cơ thể khi đối mặt với những suy nghĩ vừa qua luôn bám víu lấy tâm trí cô lại không tránh run rẩy cơ thể. Giọng cô cũng loãng ra khó nghe rõ hơn ngày thường.
– Đừng bi quan, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi mà. Cùng lắm nếu anh ta dám làm gì cậu tôi mặc kệ Chí Hòa liền không tha cho anh ta, đánh anh ta cả người nhà cũng nhận không ra.
– Đừng mà, không cần, không cần như vậy.
– Vừa đụng đến anh ta chỉ sợ tôi bị cậu hận đến chết mất. Được rồi, bây giờ chúng ta đi dạo phố một chút, mua sắm thêm chút đồ, quên luôn cái tên Dương Minh đó đi, giờ chúng ta phải vui vẻ, lạc quan, đối đầu khó khăn.
– Được, nghe cậu. Đợi tôi thay đồ liền cùng cậu đi, còn có mẹ nữa, phải nói với với bà ấy một tiếng.
– Chuyện đó cứ để Chí Hòa lo là được, chúng ta đi nhanh rồi về mà, bà ấy còn nói chuyện với Chí Hòa chưa xong đâu.
– Được thật sao, này, đừng ăn hiếp người ta quá dù sao cũng là đàn ông con trai, yêu lắm mới thương, làm quá người ta cũng chịu không nổi đâu._ Phương Trâm không khỏi trêu chọc nhưng vẫn nhiều hơn là vì bạn suy nghĩ cân nhắc.
– Không sao, tôi cũng biết chừng mực mà.

Dưới nhà, Chí Hòa đang nói chuyện với mẹ Dương thì nhận được tin nhắn từ Ngọc Linh, nội dung chủ yếu là 2 cô nàng giờ đang rong chơi mua sắm làm đẹp cá kiểu ngoài phố nên nhờ anh kéo dài thời gian giùm.
Anh không khỏi cười khổ mà ngán ngẩm, đúng là phụ nữ khó hiểu mà.
– Sao vậy, là người yêu nhắn tin sao? Nó bảo nhớ con hả?
– Đúng là Ngọc Linh nhắn nhưng khi phải loại kia, Phương Trâm với Ngọc Linh, hai người ra ngoài rồi, Phương Trâm sợ cô lo nên mới nhờ con báo với người một tiếng.
– Đi thì có sao chứ, con bé cứ lo lăng. Nó gần đây tâm trạng không tốt, muốn nó ra ngoài cũng kiếm chuyện lảng tránh, may nhờ hai đứa đến không ta cũng không biết phải như thế này khuyên nhủ nữa.
– Được rồi, người lo lắng cho họ như vậy mà lao tâm cũng khiến họ đau lòng mà.
Giờ chúng ta đi mua sắm chút nguyên liệu. Người còn nhớ hứa sẽ dạy con làm bánh không?
– Đương nhiên ta nhớ, giờ chúng ta liền đi ngay.

Một lát sau, Dương gia từ chủ đến khách đều không còn thấy bóng dáng nữa.


* khách sạn – phòng XxX *

Dương Minh đau đầu từ cơn mê tỉnh gượng ngồi dậy, đầu tựa vào thành giường phía sau, gắn gượng khai mở mi mắt nặng trĩu – một mảng chói mắt từ thứ ánh sáng đèn phòng ngay phía trên chiếu vào. Anh theo bản năng dùng tay che đi. Đến lúc mắt đã quen với hoàn cảnh xung quanh mới thoải mái hơn mở mắt nhìn qua khung cảnh xung quanh. Là phòng anh…

Không lâu sau anh lại phải đi công tác xa nhà. Vốn dĩ ở đây anh cũng có 1 căn hộ chung cư riêng biệt để thuận tiện cho các chuyến công tác xa nhà nhưng lần này anh lại đặc biệt không muốn đến đó, vì sao ư? Có lẽ nó mang cho anh một chút cảm xúc không thoải mái, anh đơn giản chỉ thấy nó quá trống trơn và cô tịch.
Nên anh đã quyết định thuê 1 phòng khách sạn ở ngay trung tâm thành phố.

Lúc này cố gắng lục tung hồi ức tối qua, dường như khi tiếp đối tác anh uống có hơi quá mức, vậy sao lại về được khách sạn nhỉ?
Mệt, anh nhớ không nổi nữa.

Ngồi dậy rời khỏi giường, anh đồ còn chưa thay khiến cơ thể anh bức bách vô cùng.

Người vừa bước đến cửa phòng tắm, chưa kịp mở cửa thì bên trong khóa đã mở trước, cửa bị lực kéo kéo vào trong, anh không khỏi nhíu mày – Có người…

– Dương M…Dương tổng…?!_ trước mặt là sự xuất hiện của 1 cô gái trẻ, dường như cô ta vừa tắm xong, mái tóc dài hơi dính lấy nhau, thắm ướt cả áo tắm trên người.
Cô gái đó là thư kí vừa đảm nhận vai trò thư kí riêng của anh sau khi người cũ chuyển công tác.
Thư kí anh tổng cộng 3 người, cô gái này là trẻ tuổi nhất.
Giờ còn xuất hiện trong phim anh, đây là ý gì?.
– Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy!_ anh không vui mà trừng mắt nhìn cô ta.
– Em..em, Dương tổng…
– Tôi hỏi cô đang làn gì?
– Em…tối qua anh say nên em đưa anh về,…em thề, giữa chúng ta không có gì cả, em chỉ vô tình ngủ quên thôi. Bây giờ em liền đi ngay. Anh tha cho em.
– Tôi có làm gì cô đâu mà cô xin tôi tha… Nhớ kỉ, để bất kỳ ai biết chuyện hôm nay thì cô sống không yên đâu.
– Dạ, em liền đi ngay, đi ngay…_ Cô gái kia chỉ đóng cửa phòng tắm lại, chưa đến 5 phút cô ta đã thay xong quần áo, vội lấy túi giỏ trên ghế, cố kiềm chế sự sợ hãi của bản thân cúi chào anh một cái rồi rời nhanh bỏ đi ngay.

Anh đưa tay xoa xoa thái dương, lui vài bước lại, ngã người ngồi lên ghế. Nhịp thở bất giác gấp gáp dần từ từ đều theo nhịp điệu ban đầu.

Thật là mệt mà. Phương Trâm , em đang làm gì? Có nhớ anh không? Không có anh em sống có thoải mái không?

Dương Minh lấy bên cạnh chiếc điện thoại của mình, anh mở màn hình điện thoại sáng lên, lòng lại sinh ra chút ấm áp, anh cười đến ôn nhu vô cùng.

Màn hình là ảnh của họ chụp chung với nhau, Dương Minh lúc ấy cười nghịch ngợm vươn tay kéo cổ Phương Trâm sát lại, nhè nhẹ đặt môi lên trên má cô, có thể thấy chút hồng ửng trên mặt cô.

Lúc màn hình sắp tắt, thì điện thoại lại hiện lên thông báo cuộc gọi, anh do dự một lúc đến khi cuộc gọi sắp tắt thì cũng chấp nhận nghe máy:

– Alo, anh nghe…
– Anh đang ngủ sao? Giọng anh khác quá.
– Ừm, cũng vừa dậy thôi, tối qua có uống chút rượu nên hơi mệt chút.
– Vậy sao… Cái này, ờ, em với mẹ vừa tới sân bay, anh có thể đến đón hai người chúng em được không? Thật sự không mượt làm phiền anh đâu chỉ là vừa đến thì bị giật túi nên…
– Cái gì? Được rồi, cả hai ở yên đó anh đến ngay. Nhớ ở yên ở đó đợi anh.
-…Dạ, em biết rồi.

Dương Minh nhanh chóng thu xếp lại phòng ốc, rồi lấy chìa khóa chạy xuống gara lấy xe.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN