Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2
Chương 16
Phong lấy đá cho Tiểu Mai chườm lên vết thương, quan tâm hỏi han. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm, cả giọng nói với ánh mắt nơi anh đều tràn ngập xót thương vô hạn.
Tuy rằng muốn gài bẫy để người phụ nữ kia lộ ra bản mặt thật, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Mai bị đánh đến nỗi sưng má lên như thế, anh vẫn đau lòng. Sự dằn vặt trong tim Phong ngày càng lớn, tựa như hàng ngàn chiếc móng vuốt sắc nhọn cào xé tan nát cõi lòng anh.
Nếu không phải tại anh thì Tiểu Mai sẽ không bị người ta sỉ nhục nhiều như vậy, sẽ không bị đánh đến thế này.
Là anh vô dụng, không bảo vệ người con gái mình yêu chu toàn.
Tiểu Mai cầm đá chườm, vô thức ngẩng lên nhìn anh. Sự tội lỗi trong ánh mắt anh cô đều nhìn thấy, nhưng Tiểu Mai không trách anh. Phong đã bảo vệ cô mà.
“Phong, anh… anh làm vậy sẽ không sao chứ? Lỡ như cô ta…”
“Em đừng lo.” Phong lắc nhẹ đầu, mỉm cười, “Cô ta sẽ không dám làm gì đâu.”
Tiểu Mai không đáp, nhưng trong lòng lại dấy lên những nỗi sợ vô hình. Lỡ như cô ta làm gì thì sao? Bây giờ dẫu sao cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi…
Dĩ nhiên, Phong nhanh chóng nhận ra những lo lắng của Tiểu Mai, nhưng anh cũng chẳng ói gì. Thành thật mà nói thì không phải anh không lo, nhưng nếu anh lo một phần thì anh yêu Tiểu Mai đến một nghìn phần. Vì cô, anh bất chấp tất cả.
Mọi mối nguy hiểm xung quanh cô, anh muốn loại bỏ hoàn toàn.
“Phong, cảm ơn anh…”
Từ lâu rồi, cô đã luôn muốn nói câu này.
Cảm ơn anh, vì đã không bỏ rơi em.
Cảm ơn anh, vì đã yêu em, hi sinh cho em nhiều đến vậy.
Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong đời em, ở bên cạnh em.
Cảm ơn anh, vì tất cả.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, cảm kích, bỏ túi chườm xuống, nhào đến ôm chầm lấy Phong. Một cái ôm thôi nhưng đủ để xoá tan mọi khoảng cách bất đắc dĩ mà cả hai từng có, đưa tình cảm của họ trở lại thời điểm mà sóng gió chưa bắt đầu.
Tim Phong run lên, cánh tay rắn chắc cũng mạnh mẽ siết lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Thời gian qua anh đã nhớ cô biết bao nhiêu, đến không hết những đêm mơ thấy cảnh được ôm cô vào lòng. Bây giờ, cuối cùng cũng thành sự thật.
Hạnh phúc…
Thật sự mong rằng thời gian mãi mãi dừng lại tại giây phút này, dừng lại tại khoảnh khắc mà hai trái tim hoà chung một nhịp đập như vậy, để cho bọn họ được bên nhau nhiều hơn một chút, bù đắp lại những tháng ngày phải tạm xa nhau.
Tiểu Mai từ trong ngực Phong ngước đầu lên, cùng lúc đó thì anh cũng cúi xuống, hai ánh mắt cứ tình cờ như vậy, nhẹ nhàng chạm phải nhau.
Hai đôi môi dần dần gần lại…
“Surpriseeee!!! Hai đứa ở nhà có vui không???”
Quý phụ huynh hai bên về rồi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!