Tiểu Kỳ Bảo Bối Của Ta
Chương 9: chuẩn bị đi chơi
Ví dụ như là: quay cóp, đi học trễ, cúp tiết , ăn vụng, ngủ quên ,mà bị bắt quả tang thì chỉ có toi đời, phải nghĩ cách đổi chổ kín đáo hơn mới được.
Thưa thầy em có ý kiến ạ ,Lạc Kỳ giơ tay phát biểu nói:
” Là một lớp trưởng em thấy mình cần nổ lực và có trách nhiệm hơn nữa, để giúp đỡ thầy quản lý lớp, vì vậy nếu em ngồi ở đây thế này hình như không tiện lắm
cho việc quan sát tình hình của các bạn trong lớp, em mong thầy cho phép em ngồi ở dãy gần cuối của lớp học ạ.”
Thiên Phàm nhìn cô cười nói:
“Tôi rất vui khi lớp trưởng lại quan tâm thầy và các bạn như thế , nhưng em không cần phải chuyển đi đâu cả, việc quan sát đã có lớp phó kỉ luật và các lớp phó khác sẽ báo cáo tình hình lại cho em , còn em cứ việc ngồi đây khi nào tôi cần gì sẽ nói , à mà tháng sau lớp chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại vài ngày các em nhớ chuẩn bị thật tốt nhé”
Cả lớp nháo nhào lên hỏi:” mình đi đâu vậy thầy, đi bao nhiêu ngày, bọn em có được bỏ phiếu để chọn ra nơi để được đi không ạ” .
Rồi thây ơi thầy à..bla…bla..bla….các thứ.
Ồ thế là chẳng ai thèm nhớ đến việc vừa mới bị đổi chỗ nữa , haizz thế là hết trốn được ông thầy đáng ghét này rồi…..
Ngày qua ngày , nhiệm vụ cao cả mà Thiên Phàm giao cho Lạc Kỳ là đi mua nước uống và đồ ăn vặt cho mình, lúc đầu là lớp trưởng đại nhân , khoonh biết từ bao giờ cô đã xuống cấp chở thành osin cao cấp riêng của anh luôn rồi, cái này đúng như câu “Bóc lột sức lao động của trẻ em” mà.
…………………………
Ba tuần trôi qua, cả lớp cùng bàn về việc đi chơi.
Vì mọi người cùng nhau bỏ phiếu đi biển và cắm trại ngủ ngoài trời nên việc chuẩn bị có chút phức tạp, và tất nhiên thầy Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội cho Lạc Kỳ ăn ” Hành”.
Không ngoài dự đoán tối hôm đó ,sau khi học xong anh đã kêu cô ở lại để cùng mình lên kế hoạch cho chuyến đi.
Lạc Kỳ suy nghĩ đi nghĩ lại thì ghi được vài thứ cần thiết vào:
-Lều , túi ngủ , ghế xếp…… ủa rồi đi thì đem cái gì ăn , thôi thôi đi hỏi thầy cho chắc vậy.
Cô đang cầm tờ giấy lon ton chạy đến phía anh thì anh đã đưa ngược lại cho cô một tờ giấy vừa được in ra còn nong nóng , danh sách này còn tỉ mỉ hơn cả của cô , mỗi phần đều được ghi rõ ràng từ số lượng từng thứ .
Có các mục như:
-Lều và những thứ liên quan đến lều
-Những loại thuốc cần mang theo
-Vật dụng cá nhân
-Đồ ăn khi đi cấm trại
-Mặc gì khi đi cấm trại
-Vật dụng để nấu nướng…….
Ồ tự làm được hết thế này mà còn kêu cô ở lại để làm gì , này là đang đùa cô sao ?
Anh hỏi Lạc Kỳ: ” Em xem phần đồ ăn như vậy có hợp lý không chổ nào không ổn nói tôi, tôi sẽ làm lại”.
Cô nhìn lướt qua mục ăn uống xem ra rất là ưng ý a:
-Gà, xúc xích, thịt nướng….. ồ cô thích nè
– Cơm cuộn , nước ngọt , ít bánh ngọt và trái cây ,cô duyệt hết toàn món cô thích nha.
Nhìn vào món cuối cô hơi ngạc nhiên là mỳ ý ủa ủa sao đi cấm trại ngoài trời lại làm món này hình như là hơi phức tạp nha.
Cô quay sang nhìn anh hỏi thì anh lại nói:
” Thế em không thích món này à, vậy để tôi bỏ món này ra “
Cô vội vàng đáp: ” Dạ không em thích lắm, nhìn thấy món này làm em xúc động lên ý mà “
Nói xong cô quay lại không nhìn anh nữa mà tiếp tục xem các mục khác , nào biết cái người kia là đang nhìn về phía cô mà lẩm bẩm nói : ” Tôi đây làm những món mà em thích đấy cái đồ ngốc “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!