Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 9: Lẽ Nào...??
“Sao đó?”_My cầm gói snack nhai rạp rạp, ngồi xuống đối diện nhỏ.
“Tao nghĩ tương lai sau này tao sẽ không làm được trò trống gì mất!”_Bi quan đến trống rỗng, Nhi than thở.
“Mày làm không được bài à?”_Có vẻ My vô tư hơn, vẫn ăn uống như chưa có kỳ thi căng thẳng nào vừa xảy ra.
“Mày thì sung sướng rồi, chắc lại được Khải An cho chép hết trơn! Kỳ này thế nào cũng điểm cao!”
“Ơ, mày chuyền bóng à? Tao đang hỏi mày cơ mà? Sao lại chuyển hướng về tao? Với lại hôm nay tao không chép được!”_Tiểu My lắc đầu, bắt chéo chân rồi chép miệng như mấy bà già xưa.
“Lí do??”
“Bà la sát đó coi thi kĩ như thế, thở mạnh tao còn không dám, huống chi đến copy bài!”
” Mày nói cũng đúng…”_Nhi nằm vật ra bàn_”….haizzzz học hành tầm này chán chết được! Chắc tao phải về quê nuôi cá và trồng thêm rau thôi!”
“Bà nghĩ nuôi cá và trồng thêm rau dễ lắm à?”_Khải An từ đâu đi tới_”đầu tiên bà cần 1 tỷ để mua một mảnh vườn , ngôi nhà, miếng ruộng, xây chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò. Một năm xoắn chân tay xuống ruộng khoảng 2 lần, mỗi lần 2-3 tháng, 1 lần vào mùa rét, 1 lần vào mùa nóng. Sẽ có dịch cúm gà vào cuối năm và dịch lợn đầu năm. Thay vì úp mặt vào sách vở, bà lại đối diện với 2 xô phân, đôi ủng, nón lá, cám lợn, cám gà. Thay vì dậy lúc 7h sáng, bà lại phải tỉnh giấc vào 5h sáng gà chưa gáy để ra đồng…!”
“Thôi đủ rồi An…”_Tuyết Nhi cháng váng với màn diễn thuyết không có hồi kết của lớp trưởng, nhỏ nhanh chóng lật vội trang sách Sử ra:” Tui học bài đây!”
An phì cười. Tiểu My cũng ngơ ngác đến độ làm rơi gói snack xuống sàn, miệng thì vẫn còn dính vụn.
Khải An nhanh chóng nhặt lên, còn giúp nhỏ lau đi khoé miệng:” còn muốn về quê nữa không?”
“Tui cũng đi học bài đây!”_My ớn lạnh vọt lẹ vào chỗ ngồi.
***
“Cái gì vậy nè!”_Tiểu My hét lên. Cô nhìn trân vào điện thoại tựa không thể tin vào điều mình vừa thấy.
“Có chuyện gì?”_Khải An ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
“Ông xem đi. Cuốn truyện doraemon tập đặc biệt đã bị bán hết trong tất cả các nhà sách rồi kìa!!!”_Thanh âm My trở nên nũng nịu khi chia sẽ với cậu bạn thân.
“Thì sao? Hết rồi thì sẽ về truyện mới lại thôi!”
“Ông nói thì dễ nghe quá ha! có biết là tui đã đợi nó xuất bản lâu lắm rồi không? Có cơ hội mua thì lại bị người khác chộp mất!hic hic!”_My vờ lau nước mắt.
An im lặng. Cậu không biết phải nói gì nữa. Không đúng ý, bả lại quạu lên thì chỉ có bản thân tiêu đời.
“Huhu, bài kiểm tra đã không làm được, chỉ muốn có truyện tranh để làm nguồn động lực, thế mà ông trời cũng nhẫn tâm cắt đứt!!! Huhu!”
Hình như My khóc thật. Cô úp mặt xuống bàn, tạo nên những tiếng nấc thật thê lương. Khải An ngỡ ngàng, ánh mắt trong bóng nắng lúc ẩn lúc hiện khiến cậu bối rối. Trái tim bỗng trở nên trống rỗng.
Nước mắt của Tiểu My.
Nó thật khó chịu.
***
Đêm mùa thu tựa như thuỷ triều ùa vào đất liền, từng chút một nuốt trọn ánh sáng. Khi những bóng rã hương mờ dần, đèn bắt đầu bật sáng. Tiểu My vẫn không tìm thấy Khải An. Cô bắt đầu sốt ruột. Lúc cả hai chia tay nhau giờ tan trường, cậu nói muốn đi đâu một lát, chỉ một lát thôi mà đến tận hoàng hôn tắt vài giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về. Tiểu My đứng ngoài cổng ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà bên cạnh bị một màu đen xâm chiếm, con đường không một bóng người. Vì đứng rất lâu mà vẫn không thấy, cô đành quay người vào trong. Nhưng lại không vào hẳn trong nhà, mà ngồi ngay bậc thang dẫn vào cửa, vội vàng gọi điện thoại liên tục.
Sương xuống ngày một dày đặc hơn, vây quang nơi cô ngồi lạnh cóng. Tiểu My mất kiên nhẫn, cô định đi hẳn vào nhà thì phát hiện tiếng xe đạp phía ngoài thì vội vã chạy ra.
“Bà còn chưa ngủ sao?”
Khải An trên người vẫn còn đồng phục, mặt mày mồ hôi mồ kê như vừa mới đánh trận về, điều này lại khiến Tiểu My thêm tức giận.
“Ông đi đâu giờ mới về??”
“Tui…”
“Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có chuyện gì thì phải gọi về thông báo cho người khác biết để khỏi phải lo lắng chứ??”
“Bà chờ tui hả?”
Ánh mắt Tiểu My từ phẫn nộ lo lắng chuyển qua bối rối:”tại…tại sao phải chờ ông? Chỉ là, muốn hóng gió nên ra ngoài chút thôi!”
“Trời lạnh lắm, vào nhà đi!”
Vừa dứt lời, Khải An liền cho tay vào túi, lôi ra một cuốn truyện dày cộm đưa trước mặt cô.
Tiểu My sốc tới mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
“Vô tình nhìn thấy thôi. Bà đang tìm mà!”_Khải An ngập ngừng như đang nghĩ phải giải thích thế nào.
Tiểu My đứng hình. Chưa đầy 1s sau đã nhảy dựng lên ôm chầm vào người Khải An khiến cậu đến mức không giữ nổi tay lái xe.
“Aaa, ông có biết tui vui đến mức nào không hả??? Hôm nay sao ông đẹp trai quá vậy nè!!!”
Bàn tay My càng siết chặt phía sau gáy lại càng khiến Khải An rụng rời tay chân, tim đập như muốn rơi ra ngoài. Có vẻ My không quan tâm lắm về điều đó, cô vô tư cười toe toét cảm thán cậu bạn thân mà không hề biết mình đã gây ra đại hoạ lớn.
“Nhận lấy rồi thì vào nhà đi, tui về đây!”
An lúng túng đến mặt mày nghệch ra. Ngay lập tức bị My nắm đuôi xe.
“Đi đâu? Hôm nay qua nhà tui ngủ đi!”
“Không được!”
An dứt khoát, mặt lại càng đỏ.
“Tại sao? Bình thường không có bố mẹ ông ở nhà vẫn vậy mà!”
“Hôm nay tui muốn ở một mình!”
Không để My dây dưa, cậu ba chân bốn cẳng cho xe vào nhà một cách nhanh nhất.
Mọi thứ bỗng trở nên thật kì lạ vào giây phút này. Lúc trước cậu và My vẫn gần gũi với nhau đến mức này mà, cớ gì vài ngày gần đây lại thấy bản thân như được tăng lên lượng hormon cảm xúc, mặt nóng, tai đỏ, tim thì lại càng đập như có ai đó nhảy nhót bên trong.
Không lẽ….???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!