Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em !
Chương 2 Hôn Phu
Mặt Papa nó vốn ” đẹp lão ” ( àh quên . Đẹp trai ) đang như núi lửa Phú Sĩ của Nhật Bản sau bao nhiêu năm im lặng nay bùng nổ . Ông tức đến nỗi không thể phóng sang bên kia cho ông bạn tri kỉ một bài học . Chả là thế này , lúc trước Pama nó và Pama hắn vốn là bạn thân . Hai cặp đôi thề non hẹn biển rằng khi nào sinh baby sẽ làm xui gia nhưng do gia đình hắn chỉ có mỗi bảo bối đẹp trai . Còn nhà nó cũng một anh handsome . May sao ông trời có mắt ban tặng cho nhà hắn một cô dâu bằng tuổi . Song liệu hai đôi uyên ương này có biết những sự thật phũng phàng không ngờ tới . Hiện giờ . Pama hắn đang ngồi trước bộ salong đối diện một hoàng tử . Papa hắn cất lời như mặt ngọt :
– Con trai ! Ta nghĩ với IQ bao ngất của con con sẽ đoán được ta gọi con đến đây làm gì chứ ! – Con biết . Về chuyện đó – hắn thẫn thờ , đôi mắt nhìn vào bầu không trung lạc lõng
– Con nghĩ như thế nào ? – mama dịu dành cất giọng
Hắn nhìn mẹ và cất những câu hỏi như để chắc chắn :
– Con muốn kiểm chứng một điều ! Cô ấy tên là Hoàng Ngọc Băng Nhi , con gái tập đoàn The ROSE , bác cô ấy mất cách đây 8 năm , lúc đó cô ấy sống ở Mĩ . Cô ấy có một người anh trai và cô ấy là cô gái này phải không – nói một tràng như giảng đạo cho ba mẹ nghe rồi đưa cái laptop yêu quý với một loạt hình của vk tương lại . Hai người trố mắt ngạc nhiên nhìn vào thiên thần trong đó nhưng một phần là vì vẻ đẹp dù đã biết trước và phần lớn còn lại là sự quan tâm của hắn đối với nó
– Được . Con sẽ chấp nhận . Nhưng về tổ chức ở đây ! – hắn hơi lạc giọng nhưng không lo sợ mà chỉ toát lên vẻ lạnh lùng . Biết được việc hắn nhắc đến , ba hắn tiếp lời :
– Con yên tâm . Về việc tổ chức ba sẽ lo . Vả lại bên đó cũng có nhiều việc con cần giải quyết
– Vậy mai con sẽ đi ! – hắn đứng dậy nói rồi đi lên phòng .
Sau khi hắn rồi đi trong khi hai ông bà nhà hắn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu . Hai người biết với tính cách của hắn thì với mấy kiểu thế này thì chắc chắn một tỉ phần một tỉ hắn sẽ phản đối kịch liệt cho mà xem . Hai người vẫn còn nhớ như in . Hắn thú thật chưa có mảnh tình vắt vai . Hắn chỉ yêu một người con gái và suốt đời hắn chỉ yêu người đó thôi . Đó là một kỉ niệm mà hắn chôn khư khư trong lòng , cất giữ như không để mất đi . Trong cuộc sống của hắn không biết bao nhiêu là gái nhưng tất cả đối với hắn như khí cacbon dư thừa trong không khí kể cả thân thế . Thử hỏi hôm nay nếu hắn không đồng ý thì làm sao để đặt được hôn ước này . Không lẽ bắt hắn ôm bom thì hắn cũng không đồng ý có khi không chừng lại bị hắn cho ôm lại . Cứ cho là hắn bị trúng tình yêu sét đánh thì tốt hơn . Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế INCHƠN . Một người con trai mặc một chiếc áo sơ mi ở trắng + quần jean màu xanh và mái tóc đen bồng bềnh . Ồ . Hắn đang là tâm điểm của sân bay này , tay đút túi quần . Dáng đi của hắn làm bao nhiêu người chết mất thôi . Một vẻ lạnh lùng nhưng sự lạnh lùng của hắn làm mọi người phải mê và cuốn vào . Mấy cô gái như chết lâm sàn trước vẻ nghiêng đất nghiêng trời của hắn
– Trời ơi ! Hotboy nào vậy đẹp trai chết đi được ! – Girl 1
– WOW . Hơn cả sao điện ảnh ! – Girl 2
– Chết Mất thôi . TẠI SAO TRÊN THẾ GIỚI NÀY LẠI CÓ NHỮNG CON NGƯỜI ĐẸP đến THẾ CHỨ -girl 3 phàn nàn .
Trong lúc mấy girl như bay tới tận cùng vũ trụ thì mấy boy lại làm khổ mấy bác nhân viên cứu hoả . Hắn lên máy bay vào ngồi ở khoang đặc biệt . Ngồi vào , hắn lấy trong túi ra chiếc máy nghe nhạc , dắt tai phone vào tai , hắn ngả người xuống nhắm mắt lại . Hắn như vậy không có nghĩa là hắn ngủ . Hắn vẫn biết mấy cô tiếp viên trẻ cứ có tình để được lui tới gần hắn , đã vậy còn nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống nữa chứ . Điều đó làm hắn cảm thấy bực mình , nếu hắn không liên chế được đảm bảo là mấy cô này đã bay như chim trên trời . Cuối cùng chuyến bay đến Việt Nam cũng đã đáp xuống ở sân bay Nội Bài . Chẳng khác gì nó mấy hôm bữa , hắn lại là trung tâm của vũ trụ . Nói thật ra thì hắn rất ghét sự ồn ào . Điều mà hắn thích cho đến hiện tại là nghe nhạc và sự im lặng . Vì vậy lúc ở bên kia , mọi người thấy hắn là đều như hến . Hắn bỏ ngoài tai những ồn ào xung quanh rồi đi tới một chiếc BMW đen . Một ông già cúi đầu cung kính
– Chào cậu ! Chắc hẳn cậu là thiếu gia Lâm Hàn Thiên
– …. – Hắn gật đầu
– Tôi là quản gia Kim , người đang ở cùng tiểu thư Băng Nhi . Tôi được ông chủ báo . Mời cậu lên xe
– Cô ấy biết chưa ? – hắn hỏi
– Dạ . Có lẽ là chưa – quản gia Kim có một cảm giác sợ hãi trước con người hắn Không nói gì , hắn lôi con Iphone đắt đỏ của mình ra gọi cho ai đó rồi bước lên xe với vẻ mặt đầy đắc ý . Quản gia cũng lên , hắn nói câu thứ hai trong gần 30 phút gặp mặt
– Cho tôi đến khách sạn
– Thưa cậu ! – Ông quản gia ngạc nhìn
– Tôi biết ! Tôi sẽ sớm về ! – Hắn hiểu ông quản gia đang nghĩ gì
Hắn về khách sạn cao cấp , trước khi vào không quên nhắc
– Tôi muốn nhập học tại trường và vào lớp của cô ấy ngay vào ngày mai và tôi không muốn cô ấy biết việc tôi về đây . – Dạ . Thưa cậu – ông quản gia cúi
đầu sau rồi cũng lái xe đi với cái dấu hỏi to đùng
Tối đến , sau 1 ngày học hành căng thẳng nên hiện giờ nó đang nằm trên ghế salong xem phim thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên . Nó vớ lấy .
– ALO . Con gái ở bên đó sướng nên quên Pama rồi hả .- Giọng Papa nó giả hờn dỗi . – Cô con gái này làm sao quên được Pama iu quý được . Pama đáng ghét Wá àh . Đẩy con gái sang đây một mình cô đơn lẻ loi còn mình ở bên đó thì sung sướng – Nó nói và cố nhấn mạnh hai chữ Pama iu quý .
– Vậy thì từ nay con khỏi cô đơn nữa .
– Thật sao ba Ôi . Con iu Papa nhìu lắm .
– Nhớ đối tốt với người ta nghe con .
– Dạ . – Nó vui vẻ mà không hề bít rằng mình đang bị đưa vào tròng .
– Mai ck con về đó . Hai đứa sẽ chung sống với nhau cho đến khi cưới .
-Ba vui tính thật .- Nó cười xoà trước câu nói của Papa .
– Thật đó con gái àh . Ta không đùa đâu .
– HẢ . Nó hét lên làm cái màng nhĩ của ba nó suýt thủng .
– Tên cậu ấy là Lâm Hàn Thiên .
– Ba Ba đừng đùa nữa Con đột quỵ chết bây giờ ha – nó vẫn nghĩ Papa nó đang đùa nó .- Quyết định vậy đi . Bái bai con gái yêu quý . Chúc hai vợ chồng con sống tốt – Papa nó dập máy .
Nó hét lên giận dữ và bỏ lên phòng . Trong lúc nó đang bốc hỏa thì Pama nó rất chi là happy
– Trời ơi Ông giỏi thật . Quả không hổ danh là chồng tôi – mama nó tán thưởng Papa nó .
-TẤt nhiên . Tôi mà lại – Papa nó tự hào vì hai làm lừa được nó chứ trước kia toàn bị nó lừa hoài .
Nó lên phòng nằm lăn qua lăn lại với những suy nghĩ bừa bộn / Cái gì Trời ơi Lấy chồng , mình mới có 18 tuổi thôi mà . Đúng là ép người quá đáng mà . Không biết thằng cha đánh ghét nào đây nữa . Chúa ơi Cuộc sống tự do của ta . Mình sẽ cho hắn biết nỗi đau khổ khi làm ta mất tự do . Rồi không chịu được mà phải rút lui …. HA ….. HA…… HA /
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!