Đoản Văn Đam Mỹ - Chương 3 : Mỹ nam ngư
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
197


Đoản Văn Đam Mỹ


Chương 3 : Mỹ nam ngư


Dưới đáy đại dương sâu thẳm, có một hoàng tử mỹ nam ngư. Hắn từ nhỏ đã được phụ vương phủng trong lòng bàn tay, được cả đại dương chúc phúc. Hắn sở hữu chất giọng mê người cùng giọng hát mê hoặc người khác.

  Cuộc sống của hắn cứ trôi qua êm đẹp như vậy cho đến khi gặp được người ấy.

  Y là quốc vương tương lai ở đất liền, trong một lần du ngoạn trên biển, bão táp đánh hỏng thuyền, y bị rơi xuống biển cả. Mỹ nam ngư luôn đi theo y, thấy người rơi xuống liền rất nhanh bơi đến.

  Mỹ nam ngư đưa tay luồn qua mái tóc bồng bềnh trong làn nước, ngắm nhìn đôi rèm mi dài và dày đang đóng lại của người ấy đến say mê. Hắn vô thức cúi đầu thưởng thức tư vị mới lạ, tay càng thêm ghì chặt lấy gáy của y, hắn thầm nghĩ:” này nhân loại thật mê người…”

  Mỹ nam ngư ngây ngốc ngắm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của quốc vương tương lai. Cái đuôi cá lộng lẫy cao hứng theo chủ nhân của nó đập ” bịch… bịch” lên cát trắng. Mỹ nam ngư vô tình gửi tâm cho người đang hôn mê nằm trên cát, hắn khó hiểu mà đưa tay đặt lên chỗ trái tim đang đập loạn. Trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một rạng mây hồng, hắn sợ hãi chính cảm giác kì quái này mà bỏ chạy thật nhanh về biển.

  Rất nhiều ngày trôi qua, mỹ nam ngư sau nhiều lần hỏi nhiều người, hắn mới biết cảm giác khi ấy chính là thích một người, năm tháng lâu dài thứ tình cảm ấy đã sớm không tài nào dứt ra được. Hắn bất giác nhìn xuống đuôi mình lại nhớ đến đôi chân thon dài của người nọ, mỹ nam ngư liền ủ rũ cúi thấp đầu.

  Hắn là nhân ngư làm sao đi được trên đất liền đây.

  Chú cá nhỏ bơi bên cạnh hắn, nhận ra hoàng tử biển cả đang buồn bã liền cất giọng hỏi:

“Hoàng tử biển cả của ta ơi! Ngài có tâm sự gì chăng?”

  Mỹ nam ngư thở dài, đáp:” Ta muốn có được đôi chân của loài người, muốn đi tìm người ta yêu”

  Chú cá nhỏ sững sốt, hoàng tử của họ đã biết yêu rồi ư, sống rất nhanh chú cá bé nhỏ đã bình tĩnh lại.

“Nếu ngài muốn có đôi chân của nhân loại, hãy tìm đến mụ bạch tuộc ở vùng nước đen”

  Mỹ nam ngư nghĩ có thể gặp lại được người kia, phút chốc liền vui vẻ lên. Hắn ôm lấy chú cá tốt bụng xoay một vòng rồi nhanh chóng bơi đến vùng nước đen.

  Để được tự do đi trên đất liền, hoàng tử biển cả đã phải đánh đổi đi thanh âm của mình. Mỹ nam ngư không hối hận, mỉm cười hạnh phúc chập chững đi trên đôi chân mới, dù cho mỗi bước chân của hắn như dẫm phải lửa than nóng rực. Hắn đi thật lâu trên bãi biển ngày đó, chỉ ngây thơ hi vọng rằng sẽ gặp lại người thương ngày nào.

  Trời quả không phụ lòng người, trùng hợp thay vị hoàng tử đất liền cũng đang đi lang thang dọc bờ biển ngày ấy, tầm mắt hai người vô tình chạm phải nhau.

“Ngươi… “

  Hoàng tử đất liền đỏ mặt quay lưng lại với hắn, y không ngờ lại có người không mặc gì mà dám đi tung tăng ra ngoài như vậy. Hoàng tử mặt đỏ bừng bừng, kéo dây áo ném cho hắn áo choàng của mình, y như cũ quay lưng lại đối diện với hắn.

  Hoàng tử biển cả sau khi khoác lên mình chiếc áo choàng, muốn giới thiệu mình cho người mình yêu lại chỉ phát ra âm thanh ” ê a” vô nghĩa, hắn tuyệt vọng nhớ ra bản thân đã đổi giọng nói của mình đi rồi.

  Hoàng tử đất liền đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy hắn nói gì, tức giận quay người lại. Y sững sờ nhìn thấy người kia đang cúi đầu, tay vẫn còn đặt trên cổ.

  Hoá ra người ấy không thể nói được, thầm tự tát mình một cái. Hoàng tử đất liền mới cười ôn nhu đưa tay với hắn.

“Xin thứ lỗi cho ta, ta không hề biết ngươi không thể nói được. Để chuộc lỗi lầm của mình, ta có thể mời ngươi đến cung điện của ta không?”

  Mỹ nam ngư say đắm trong nụ cười ôn nhu của y, trong vô thức đã đưa tay nắm chặt tay y từ lúc nào.

  Mỹ nam ngư theo y rất lâu, học được rất nhiều thứ, nhưng hắn đặc biệt vui sướng khi biết rằng y không hề quên mình. Bằng chứng là ở khắp nơi đều dán giấy tìm người từng cứu y, trên giấy còn có nói y sẽ kết hôn với người đó để báo đáp ân tình. Mỹ nam ngư vui lắm nhưng lại bất giác sờ trên cổ mình, hắn phải làm sao mới có thể nói cho y mọi chuyện đây.

  Một ngày kia, có một cô gái xinh đẹp tìm đến, nàng nói rằng chính nàng là người đã cứu hoàng tử ngày ấy. Hoàng tử đất liền rồi sẽ rất nhanh liền kết hôn với cô gái ấy vì nàng đã chứng minh được bản thân nàng đã cứu chàng. Nhìn y vui cười bên cô gái kia, trái tim mỹ nam ngư đau đớn như có ai tàn nhẫn bóp chặt.

  Bởi vì hoàng tử biển cả mất tích, cả đại dương xôn xao đi tìm hắn. Cuối cùng mới biết được hoá ra hắn đánh đổi thanh âm của mình chỉ để có thể gặp lại ái nhân. Anh chị hắn tức tốc mang theo một con dao sắc bén đi tìm hắn.

“Ôi em trai yêu quý của ta, xin đừng dại dột yêu lấy con người bội bạc, chính hắn đã phản bội lại em mà lấy người khác, em hãy dùng con dao này đâm vào trái tim sắt đá của hắn. Có như thế em mới trở về biển cả với chúng ta được, em trai, em phải làm nhanh lên trước hoàng hôn buông xuống, nếu không em sẽ tan biến thành bột biển mất thôi!”

  Mỹ nam ngư siết chặt con dao trong tay, nhìn anh chị hắn dần chìm trong biển. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má gầy gò, hắn đưa tay chạm lấy nó mà bật cười thê lương.

  Nếu em đã không yêu ta, xin hãy trả lại tâm tình ta gửi lại em ngày ấy.

  Hoàng hôn buông xuống, khi mọi người đang chúc tụng những lời tốt đẹp cho vị hoàng tử đất liền. Mỹ nam ngư đã trở lại với biển cả, thân thể hắn dần hoá thành vô số bọt biển cùng đại dương hoà làm một thể.

  Đến lúc sắp tan biến hết, ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về nơi ánh đèn lộng lẫy phía xa xa. Nơi ấy từng có một người hắn yêu hơn cả sinh mạng mình, thà rằng hoá thành bọt biển ngàn năm lênh đênh trên biển còn hơn tước đoạt sinh mạng người hắn yêu.

  Nếu thời gian có trở lại, ta vẫn mãi yêu em.

  Mỹ nam ngư

Tiểu kịch trường:

Mỹ nam ngư [chậm rãi cởi thắt lưng] bảo bối, mau đến đây để ta đâm em nào [ ngoắc ngoắc ngón tay]

Hoàng tử [chân mềm nhũn quỳ trên sàn nhà] đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù không nhìn ra ân nhân của mình… 555

Mỹ nam ngư [ đáy mắt dào dạt ý cười] ngoan, đứng dậy đi, ta xin hứa sẽ đâm em thật nhẹ nhàng, ta lương thiện thế cơ mà sao nỡ tổn thương em được [chân dài bước đến khiêng y lên vai]

Hoàng tử [khóc ngất trên giường]      (〒﹏〒)

  Ở một xó xỉnh nào đó, chú cá tốt bụng đã bị nướng và chờ lên dĩa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN