Đoản Văn Đam Mỹ
Chương 14 : Người là cả thế giới của ta ( 1 )
Người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt đẹp trai như minh tinh, y lạnh lùng đi lướt qua đám phóng viên luôn miệng ríu rít phía sau. Không biết có phải quá mức tập trung hay không, Đường Vũ cảm thấy áp lực từ người đàn ông như thể tác động đến hắn cả bên ngoài.
Ánh mắt sắc bén của người đó vô tình chạm phải tầm mắt Đường Vũ.
Rõ ràng đó là một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn thế nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ cám dỗ chết người, y tựa như một đoá hoa hồng đầy gai nhọn thế nhưng lại làm người ta không cưỡng lại được muốn tới gần hơn.
Đường Vũ si mê dõi theo bóng lưng y, vô thức quên mất hiện tại hắn cũng chỉ mới 14 tuổi, vì một ánh mắt của cha mà cương lên.
…
Đường Vũ thay giày, hờ hững đi qua đống quần áo nam nữ trên sàn, hắn cất cặp sách ở một góc nhỏ sau đó mới ngồi giữa đống rác bật tivi lên.
Mỗi ngày hắn đều gặp cha của mình bằng cách này, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy bản thân không hề cô đơn. Hắn bất giác sờ lên nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái, hắn và cha hắn đều có vài nét tương tự nhau trừ thứ này.
Cạch…
“Chà, đây là con trai em à!”
Gã béo phì bật cười dâm đãng, gã híp mắt thầm đánh giá cậu trai non nớt đang ngồi trên sofa, ở độ tuổi 13 14 con trai mới bắt đầu trưởng thành, da vẻ vẫn còn khá nõn nà, giương mặt phi giới tính khá được nhiều người ưa chuộng. Gã béo cũng không ngoại lệ, gã liếm nhẹ môi rạn nứt, vòng qua sofa ngồi xuống bên cạnh hắn.
Gã giả bộ thân thiết ôm lấy eo hắn, mở miệng nồng nặc mùi bia rượu bắt chuyện.
” Cậu bé ngoan, đang xem gì vậy?” Bàn tay chai sạn nhân đó lần mò xuống mông Đường Vũ.
Chát…
Đường Vũ cười như không cười, trong mắt đầy khinh thường nhìn gã. Hắn đứng dậy thẳng tay tát lên mặt tên béo dâm tặc.
Bị ăn một tát bất ngờ, gã béo sững sờ đưa tay chạm lên má mình. Tuy rằng Đường Vũ cả người gầy teo cảm giác không được nửa lạng thịt nhưng lực tay chẳng nhẹ tí nào, phút chốc bên má gã sưng phồng lên trông đáng sợ vô cùng.
Gã tức óc ách, ý dâm cũng theo cái tát bay sạch.
” Mày, thằng ranh con khốn kiếp, tao sờ mày mấy cái thì đã sao? Cho dù ch*** mày luôn thì thế nào? Mày tưởng mày thanh cao lắm sao? Để tao nhắc cho mày nhớ MÀY CHỈ LÀ CON TRAI CỦA CON ĐIẾM THÔI!!!”
Nói xong, gã còn định giơ tay lên đánh lại cho hả giận thì mẹ hắn từ trong phòng ngủ chạy ra. Có vẻ ồn ào quá lớn khiến bà đang ngủ phải giật mình tỉnh lại.
Chưa biết ai đúng ai sai ra sao đã tát một cái như trời giáng lên mặt hắn.
Giống như oán hận của mấy năm nay đều trút hết vào đó vậy, có trời mới biết, mỗi khi nhìn thấy gương mặt của hắn lại khiến bà nhớ đến vết nhơ của đời mình, nếu không phải tại nó thì bà ta đâu phải hạ lưng xuống làm công việc thấp hèn này.
Nghĩ lại càng giận hơn, bà lại cho thêm mấy tát nữa.
Chát…chát
“Quỳ xuống xin lỗi ngay cho tao”
Đường Vũ bị đánh đến khoé miệng chảy máu, mắt sưng húp nhìn người “mẹ” đáng kính đang trưng vẻ mặt dữ tợn quát hắn.
Haha, đây là mẹ ruột của hắn đó ư?
Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, ngửa đầu cười một tràng dài cho trò cười trước mặt, tuy cười nhưng nhịn không được nước mắt lại rơi.
“Tôi chịu đủ rồi…”
Từ lúc hắn có kí ức, chưa bao giờ được một bữa no. Đến lúc cắp sách đến trường cũng muộn hơn bạn cùng lứa một hai năm, tiền trường cũng tự một mình hắn kiếm. Để được đến trường, hắn phải cắn răng xin làm mọi thứ, nhặt rác có, ăn xin cũng có thậm chí là xin bốc vác ở công trường. Nhưng khi mẹ hắn phát hiện ra hắn có một chút tiền thì dùng mọi chiêu trò để lấy cho bằng được, nếu không đưa thì bắt hắn dội nước lạnh vào người quỳ ở hành lang hoặc đánh hắn thừa chết thiếu sống.
Đường Vũ đưa tay lau đi khoé miệng dính máu, quay đầu tông cữa chạy mất. Hắn dưới chân không mang gì cả, mặc chân trần chạy ra đường, hiện tại đã là đêm khuya, trên đỉnh đầu vài hạt mưa lất phất rơi xuống.
Hắn cứ chạy đi trong vô định, chạy mãi chạy mãi, dưới chân chẳng biết dẫm phải gì, máu tươi loang lổ theo bước chân hắn.
Đường Vũ chạy băng qua đường, trong lòng đang hoảng loạn không để mắt tới một chiếc ô tô đang lao tới. Ánh đèn xe sáng bừng chíu lên thân người cao gầy của hắn, ánh sáng quá mức chói mắt buộc hắn phải đứng khựng lại giơ tay lên che mặt.
Nhìn chiếc xe lao tới ngày càng gần, tiếng còi xe bóp inh ỏi, quỷ dị thế nào hắn lại chẳng thấy sợ hãi. Đường Vũ nhắm hai mắt lại, thả lỏng người đón nhận cái chết cận kề, hắn mỉm cười trông cực kỳ hạnh phúc.
Kết thúc như thế này cũng tốt, từ nay về sau sẽ không còn phải sống trong đau khổ nữa. Thế nhưng hắn lại còn lưu luyến một điều, tận trong sâu thẳm đáy lòng, hắn vẫn luôn hi vọng muốn gặp lại cha.
Rầm…
Đường Vũ bị hất bay một đoạn rất xa, trời đất quay cuồng theo hắn, thử nâng tay chạm nhẹ lên trán, quả nhiên đầy tay máu và máu. Hắn cố lết người vào lề, kiệt sức nằm gục xuống tại chỗ.
Đường Vũ vừa đau vừa mệt mỏi, hai mắt lừ đừ nhìn đôi giày da đen bóng trước mặt, hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn rõ chủ nhân đôi giày đắc tiền.
Đường Vũ chợt cười, mơ hồ tầm mắt thấy được cha của hắn đang đứng trước mặt mình. Hắn yếu ớt kêu một tiếng ” cha” rồi mới bất tỉnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!