Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!
Chương 32
Hắn…đang hôn nàng!!!!
Ngọc An mở to mắt, theo phản xạ dùng hai tay ấn vào ngực Tư Đồ Phong đẩy hắn ra. Biết được nàng tỉnh giấc, Tư Đồ Phong thuận thế giữ lấy hai tay của nàng, không cho phép nàng đẩy hắn ra. Ban đầu, Ngọc An còn giãy giụa, ra sức không chấp thuận nhưng về sau, biết sức mình không địch nổi lại Tư Đồ Dương nên Ngọc An cũng mặc kệ, để yên cho hắn muốn hôn thì hôn, muốn làm gì thì làm.
Tư Đồ Dương dừng lại, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình, nơi khóe mắt nàng còn đang vương lệ, đôi môi đỏ au, sưng tấy, bóng nhẫy vì bị hắn càn rẫy. Cả khuôn mặt Ngọc An đỏ bừng lên, nàng thở hổn hển, nhưng vẫn không nguôi đi sự tức giận trong lòng. Ngọc An ngẩng cao đầu, bặm môi, đôi mắt mở to trừng hắn.
“Nhị Hoàng Tử!!!”
“Triệu Đại Tướng Quân~” Tư Đồ Dương mỉm cười đến tít cả mắt.
“Ta rất thích người, hơn nữa rõ ràng là ngài…ngài muốn…ừm trước. Mới không phải là ta chủ động!”. Tư Đồ Dương dẩu dẩu môi, rõ ràng là muốn đổ hết lỗi lên đầu Ngọc An.
Ngọc An nghiến chặt răng, nàng bây giờ rất tức giận, muốn gầm gừ lên mắng hắn, mà đâu chỉ là mắng, nàng còn muốn giết hắn nữa kia kìa. Nhưng tính toán lại thời gian nàng rời khỏi phủ Tướng quân quá lâu, chắc chắn sẽ làm cho nô gia trong phủ lo lắng, Ngọc An quyết định không thèm so đo với hắn. Nàng chỉ gắt lên:
“Được, đằng nào chẳng tổ chức hôn lễ, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà ngươi cứ đợi đấy, bằng hữu? Tình yêu của ta? Mơ tưởng!”.
Ngọc An hất chăn, tức giận đứng lên rời khỏi khách điếm để lại Tư Đồ Dương với tư thế ngả ngớn trên giường. Hắn cười, cười thật tươi, hôn thê của hắn thật đáng yêu. Giận dữ cũng có thể có bộ dáng đáng yêu như vậy.
—–
Phủ Tướng quân
Ngọc An trở lại thư phòng của mình, tức giận đập tay xuống bàn, nghiến chặt răng, hận không thể bóp nát Tư Đồ Dương. Hắn lại dám lợi dụng tình bằng hữu của nàng, nhân lúc nàng đang say liền làm bậy. Nếu hắn không phải là hôn phu mà Hoàng Thái Hậu ban cho thì nàng đã không chút nghĩ ngợi ném hắn vào đại lao, dùng tra hình tra tấn hắn khiến hắn phải đến chết đi sống lại. Tư Đồ Dương hắn thật lớn mật, vừa mới tối qua còn nói cái gì cùng nàng thưởng hoa thưởng nguyệt cái gì cùng thưởng tửu, cái gì là bạn bè tốt. Rốt cục lại là muốn chuốc say nàng, để nàng không chút phòng bị liền làm chuyện càn rỡ. Triệu Ngọc An nàng thề không đội trời chung với hắn.
Nhưng chính Ngọc An lại không biết rằng nhờ có hắn mà chuyện đau buồn về Dương Bích tỷ tỷ kia trong lòng nàng lại nhẹ xuống.
Ngọc An đi tắm, thay quần áo mới cho ngày hôm qua, chuẩn bị vào Ngũ vương phủ.
—–
Ngũ vương phủ
Đây chính là phủ đệ của Ngũ vương gia – Nhất Phong Ngôn. Người được coi là “cô độc nhất thế gian” ấy vậy mà lại lập gia thất. Tuy nhiên cũng giống như người em thứ bảy – Triệu Lam, Nhất Phong Ngôn cũng chỉ duy nhất lập một chính phi, cũng chính là chỉ có mỗi một mình vương phi, ngoài ra không nạp thêm thê thiếp, lập phòng phụ nhánh.
Vương phi ấy tên Giang, họ Hoa, gọi là Hoa Giang. Nô gia gọi là Hoa vương phi. Người cũng như tên, mềm mại như nước, xinh đẹp như hoa, tính nết nhu hòa, lại thêm đoan trang, hiền thục nên rất được lòng người. Ngũ vương gia gặp nàng là trong một lần hắn bị thương ở trong rừng sâu. Hoa Giang lần ấy đang đi trên núi hái thuốc, nàng vốn là thần y được mọi người yêu mến một phương. Nay thấy có người bị thương, Hoa Giang liền không ngần ngại cứu lấy Nhất Phong Ngôn, đưa hắn về nhà chữa trị. Ngũ vương gia hôn mê suốt ba ngày sau đó mới tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh lại chỉ thấy một cô nương xinh đẹp như hoa đang vắt khăn, nhẹ nhàng lau người cho mình. Lúc đầu hắn cũng chỉ im lặng, không nói gì, Hoa Giang ban đầu còn nói với hắn vài câu, sau này liền mặc kệ, không nói chuyện nữa, chỉ đến giờ lại thay thuốc, lau người cho hắn . Nàng dù sao cũng là nữ nhi, không nên nói quá nhiều với một nam nhân xa lạ. Còn Nhất Phong Ngôn, hắn vốn lúc đầu muốn cư trú lại đây để tránh kẻ thù, chờ bình phục sức lực. Hắn quan sát cô nương mấy ngày nay chăm sóc cho hắn, Nhất Phong Ngôn thấy nàng rất hiểu chuyện, lại không quản ngại khó khăn, vất vả mà tận tụy chăm sóc hắn. Sau khi thương thế đã lành, hắn chuẩn bị trở về kinh thành. Trước khi đi, còn hỏi Hoa Giang muốn hắn đền đáp cái gì không. Vậy mà nàng lại trả lời là không cần, chỉ hy vọng hắn sẽ luôn khỏe mạnh, thượng lộ bình an. Nhất Phong Ngôn nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đi, về kinh thành giải quyết chuyện còn đang dang dở. Xong chuyện, hắn lại nhớ đến cô nương chỉ mong muốn hắn khỏe mạnh kia, không phải chỉ là nhớ đến bất chợt mà là hằng đêm đều nhớ. Biết trong lòng mình có nàng, hắn liền lên rừng một chuyến, đến nơi mà nàng ở. Hắn giả vờ bị bệnh, quần áo lem luốc, ngất ngay cạnh cửa nhà nàng, để chỉ cần nàng mở cửa thôi cũng có thể thấy hắn “đáng thương” như nào. Quả thực, Hoa Giang lại một lần nữa chăm sóc hắn. Sau đó thì Ngũ vương gia giảo hoạt nhanh chóng giở chiêu trò, chiếm đoạt vương phi, đón nàng về Ngũ vương phủ, lập nàng làm chính thất.
Sau đó, Nhất Phong Ngôn và Hoa Giang lại sinh ra hai vị công tử rất khôi ngô tuấn tú. Đại công tử xưng là Nhất Giang Nam, còn Nhị công tử xưng là Nhất Minh Cửu. Cả hai vị này đều chơi rất thân với hai anh em nhà Phong Vân-Ngọc An. Có thể nói bốn vị này giống như là bốn vị “phong vân khinh đạm” được người người đời đời ca tụng. Đặc biệt, họ đi đến đâu cũng đều khiến các nữ tử phải la hét, mở cửa ngóng trông, ngoái nhìn bọn hắn, yêu thích không thôi.
Nhớ khi còn bé, Ngọc An đáng yêu, mũm mĩm bị một vị công tử cùng lớp nói lời yêu thương, gửi cho bức thư nói lên hết tình cảm của chàng. Cuối cùng cả ba anh trai đều mặt đen, hướng đôi mắt sắc lạnh như thú dữ đang săn mồi nhìn vị công tử đó, chỉ hận không thể phi lên xé xác tên kia thằng trăm mảnh, dám có ý đồ với tiểu muội đáng yêu của bọn họ. Hừ, đáng chết!
“Tiểu muội, lại một tên nữa dám có ý đồ với muội sao?”
“Để đó, huynh đã nghĩ ra rất nhiều cách tra tấn những kẻ muốn có ý đồ với muội muội”
“Bảo bối là của ta, ai cho mi dám động vào bảo bối của chúng ta. Cút!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!