Ánh sáng phía cuối con đường . - Chương 17 : Đoản (1).
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Ánh sáng phía cuối con đường .


Chương 17 : Đoản (1).


#Hạnh phúc ấy không dành cho em .
Năm ấy, cô ấy thích cậu ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, trái tim cô đã rung động. Kể từ hôm ấy cô bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống và con người cậu ấy và biết rằng cậu ấy đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình để thi đỗ đại học ở vị trí thủ khoa. Cô và cậu ấy học cùng lớp và còn ngồi cùng nhau nữa. Lúc đầu, hai người chưa thân nhau lắm nhưng dần dần họ trở thành bạn thân của nhau. Vào một ngày mùa thu mát mẻ, cô và cậu ấy đi giữa hai hàng cây bàng, cậu ấy bỗng nhiên hỏi:
-Ngọc này, lỡ sau này tớ có người yêu thì sao?
– Chẳng sao cả. Chúng ta vẫn là bạn thân mà.
Cậu ấy bỗng xoa đầu cô ấy, giọng ấm áp nói:
– Liệu cậu có người yêu thì có bỏ quên tớ không? Tớ sợ lắm.
– Này Hoàng , trẻ con vừa thôi nhé. Bạn thân thì vẫn mãi là bạn thân mà.
– Tớ thích một người trong lớp mình.
– Ai vậy? Tớ muốn biết ai mà có phúc vậy.-Giọng cô bỗng trầm xuống, không hiểu sao tự nhiên tim cô lại đau thắt lại giống như ngạt thở vậy. Ngực trái cô đau nhói thành từng đợt khi nghe thấy cậu ấy thích một người khác nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh .
– Cô ấy thì cậu không những biết mà còn hiểu rất rõ nữa.
Cơn gió se lạnh thổi ngang qua làm bệnh ho của cô lại tái phát. Cậu bỗng tháo khăn quàng cổ của mình ra và quàng cho cô. Cậu đáp:
– Trời bắt đầu trở lạnh, cậu mà không chăm sóc bản thân mình chu đáo thì bị ốm đấy.
– Mình thích ốm cho cậu chăm đấy.
– Có ai buồn cười như cậu không. Lại thích ốm .
Cậu xoa đầu cô , cô tức giận liền mắng:
– Này này, tớ mà lùn đi thì bắt cậu chịu trách nhiệm đấy.
– Xoa một cái thôi mà, lùn sao được .
Cậu lấy tay che một bên mắt của mình rồi nói :
-Có cái gì bay vào mắt tớ rồi này.
– Để tớ xem cho .
Cô nhìn đi nhìn lại mà không thấy gì vướng ở trong cả, cô cười đáp:
– Có cái gì đâu .
– Vớ vẩn, rõ ràng có bóng hình người tớ thích.
Khi nghe cậu ấy nói “rõ ràng có bóng hình người tớ thích” trái tim cô như đập loạn nhịp, bắt đầu tỏ mặt tía tai lên rồi quát cậu:
– Đừng đùa quá chớn như thế. Tớ không thích đâu.
– Cậu lại nói dỗi, mặt đỏ hết lên rồi kìa . Thích tớ thì nói không là tớ tỏ tình cô gái khác đấy.
– Kệ cậu .
Thấy cậu ấy nói vậy, cô liền chạy đi về phía trước . Trong lòng thì oán trách :”Cậu đừng tỏ ra ấm áp như vậy nữa không thì tớ không chịu nổi mất.” Cậu ấy chạy nhanh đến trước mặt cô và ôm cô thật chặt. Cô bất giác đẩy cậu ra thì cậu nói giọng nhẹ nhàng:
– Im nào. Tớ ôm cậu một chút thôi .
Cô im lặng ở trong vòng tay của cậu ấy . Thực sự rất ấm áp chỉ là cậu ấy không phải là của cô. Cô đẩy cậu ra và mắng:
– Sao tự nhiên cậu lại thế?
– Tớ ôm người tớ thích thì làm sao đâu nhỉ.
– Ơ .
Cô ngạc nhiên trước lời nói của cậu ấy, cơn gió thổi nhẹ ngang qua hai người, từng chiếc lá rơi xuống thật nhẹ nhàng, hai đôi mắt nhìn nhau. Cậu nhẹ nhàng nói :
– Ngọc, tớ thích cậu. Tớ và cậu có thể không?
Cô lưỡng lự trước lời nói của cậu, rõ ràng cô rất thích cậu. Lúc cậu nói như vậy thì cô chỉ muốn nói ra tất cả tấm lòng của mình nhưng cô vẫn phải suy nghĩ một lúc lâu. Cô đáp:
– Cho tớ suy nghĩ thêm được không?
– Okay. Cậu có thể nói cho tớ bất kì lúc nào.
Nói rồi cậu quay lưng lại và ngồi xuống, vỗ lên vai mình và nói với cô:
– Lên đây tớ cõng .
– Sao tự nhiên lại muốn cõng tớ ?
– Đơn giản vì tớ thích thôi .
– Nhưng nó cứ kì kì thế nào ý.
– Thế cậu thích tớ cõng hay bế cậu lên ?
Thấy cậu nói vậy, cô liền ngoan ngoãn để cậu cõng. Vừa đi cô vừa hỏi:
– Tớ đã nói rồi. Tớ nặng lắm .
– Không sao. Tớ đang cõng cả thế giới của mình mà.
– Sao tự nhiên cậu lại sến thế ?
– Đối với người mình thích phải khác chứ.
Cô cười tủm tỉm rồi bảo:
– Cậu có tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
– Tớ tin chứ tại vì tớ thích cậu từ lần đần tiên mà.
– Trùng hợp ghê. Tớ cũng thích cậu ngay từ lần đầu tiên.
Cậu ấy mỉm cười thật tươi làm lộ ra hai cái má núm nhìn rất đáng yêu, cậu ấy còn nũng nịu giống như đứa trẻ nữa. Cô nói:
– Có ai bảo cậu rất đáng yêu chưa?
– Chưa. Cậu là người đầu tiên đấy. Mà cậu đói chưa? Mình đi ăn.
– Nhưng mà cậu phải thả tớ xuống trước đã. Bao nhiêu người nhìn rồi kìa.
– Vậy cũng được nhưng mà tớ phải được lời cái gì chứ?
– Rõ ràng cậu muốn cõng tớ giờ lại muốn được lời .Vậy cậu muốn gì ?
Continue….
————————–
– Tiếp tục ủng hộ mình nhé. Gần 1000 lượt đọc rồi kìa .
#Zumi .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN