Ánh sáng phía cuối con đường . - Chương 21: Đoản (5)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Ánh sáng phía cuối con đường .


Chương 21: Đoản (5)


Thực sự chỉ vì một câu nói ấy mà anh ấy lại để ý đến vậy, anh ấy giận mất rồi nhưng nhìn vẻ mặt vẫn vô cùng đáng yêu.
– Anh giận em thật à? Em chỉ định trêu anh một chút thôi mà.
– Giận rồi.
Cô hôn nhẹ vào má của anh:
– Hết giận chưa?
– Chưa.
– Vậy làm thế nào thì anh mới hết giận đây?
Anh lôi cô đứng dậy rồi xô cô vào tường, bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau, cô xấu hổ, hai bên má hồng như quả cà chua chín nên bèn tìm cách để ra khỏi tình huống này nhưng anh đều phá tan hết suy nghĩ ở trong đầu cô. Anh nhéo má cô một cái, bảo:
– Lần sau mà chọc giận anh nữa thì anh sẽ không tha cho đâu đấy.
– Anh nhéo má em đau.
Thấy cô cảm thấy khó chịu nên anh bèn buông tay ra. Anh hôn nhẹ vào bên má ấy sau đó ôm cô vào lòng, bảo:
– Hết đau chưa? Anh xin lỗi mà.
– Hứ. Không nói chuyện với anh nữa.
Cô đẩy anh ra rồi quay mặt đi. Thấy vậy, anh liền hôn nhẹ vào môi cô nhưng cũng bị cô từ chối. Anh nhẹ nhàng bảo:
– Từ bao giờ đã thành em dỗi anh thế này. Có phải anh chiều em quá nên sinh hư không?
– Em hư đấy. Mặc kệ em đi.
Anh ôm trầm lấy cô:
– Ngoan, anh biết lỗi rồi. Tất cả là do anh, là anh sai.
Cô vẫn im lặng, anh lại bảo:
– Là anh cưng chiều em, cũng là vì yêu em mà. Tha lỗi cho anh đi.
Cô buông anh ra, nhéo cả hai bên má của anh. Anh thấy vậy liền cười hạnh phúc:
– Em tha thứ cho anh rồi à?
– Chưa. Vẫn còn giận.
Cô nở nụ cười đắc ý nhưng không hiểu sao bụng cô tự nhiên đau dữ dội, khuôn mặt cô biến sắc, hai tay ôm lấy bụng mình ngồi xuống. Anh hốt hoảng:
– Em không sao chứ? Để anh đưa em đi bệnh viện.
– E..em đa..đau bụng.
Cô vừa nói hết câu thì ngất đi. Anh vội vàng gọi cấp cứu và bế cô xuống sân trường. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm câu:” Em nhất định không sao đâu.” ,”Sẽ ổn thôi mà.”, “Em sẽ khỏe lại mà.”,…
Vừa đến bệnh viện thì cô được đưa vào phòng cấp cứu. 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài. 45 phút trôi qua, anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu vì lo lắng cho cô nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài. Hơn một tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài và bảo:
– Bệnh nhân bị đau dạ dày lại ăn đồ ăn cay và thường xuyên không ngủ đủ giấc mới dẫn đến hiện tượng này. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn, sẽ được đưa vào phòng hồi sức.
– Cảm ơn bác sĩ.
Anh nhanh chóng chạy vào phòng hồi sức, vừa vào anh đã nắm chặt lấy tay cô và nói:
– May quá em không sao nếu không thực sự anh không biết phải làm như thế nào nữa.
– Anh đừng lo lắng quá, không phải em đã ổn rồi sao.
– Ngốc này, đã bị đau dạ dày lại còn ăn đồ cay lại còn không ngủ đủ giấc nữa. Em không lo cho sức khỏe bản thân à?
– E..em biết lỗi rồi.
– Lần sau mà ăn đồ cay nữa thì anh phạt đấy. Sau này đúng 10h30 phải đi ngủ cho anh, nếu không anh mà biết được thì cũng phạt luôn. Bây giờ muốn ăn món gì để anh đi mua cho?
– Cháo gà đi.
– Ở đây đợi anh.
Anh xoa nhẹ vào mái tóc của cô rời đi. Anh chạy đến phòng thông tin để làm thủ tục nhập viện cho cô nhưng họ lại nói:
– Đã có người làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí luôn cho bệnh nhân này.
– Cho tôi hỏi người này tên gì được không?
– Cậu ấy là bác sĩ của bệnh viện, tên Minh và là anh trai của bệnh nhân.
– Cảm ơn .
Anh liền chạy ra ngoài mua cháo gà cho cô nhưng vừa đến cửa phòng đã nghe thấy giọng của một người đàn ông, anh mau chóng bước vào và hỏi:
– Ngọc, đây là ai?
– Đây là Minh, anh trai của em. Còn đây là Hoàng, người mà em vừa nhắc tới.
– Vậy ra anh là người làm thủ tục nhập viện cho Ngọc.
– Đúng là tôi. Mà Ngọc, sao em lại chọn người này cơ chứ, đến bệnh của em còn không biết, còn không chăm sóc tốt cho em nữa. Tốt nhất là sớm từ bỏ thì hơn.
– Anh, sao anh lại nói thế? – Cô lay tay hắn.
– Anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Hay em về dọn sống cùng anh, nhà anh cũng gần trường với lại còn chăm sóc được cho em.
– Anh, em lớn rồi mà.
– Phải nghe lời anh, để em cho người này chăm sóc anh không yên tâm.
– Đây là lỗi do em mà, không phải tại anh ấy.
– Ra viện thì dọn về sống cùng anh.
Anh thấy hắn nói vậy liền lớn giọng:
– Cô ấy vừa mới ổn định, sao anh lại có thể ở đây làm phiền cô ấy nhỉ? Cô ấy còn chưa ăn bữa tối.
– Cậu là cái gì mà dám xen vào lời nói của tôi.
– Tôi là bạn trai của cô ấy.
– Một người bạn trai không chăm sóc tốt cho bạn gái của mình thì có xứng đáng không?
– Tôi biết là do tôi chưa đúng nhưng tôi sẽ cố gắng cho cô ấy điều tốt đẹp nhất.
– Cậu nghĩ cậu có thể không?
Continue…
———————————
– Toi thấy có mùi thuốc súng rồi đấy.
#Zumi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN