Anh Về Bên Ấy
Phần 21
ANH VỀ BÊN ẤY 2.6
Để thành công chúng ta cần phải vượt qua áp lực. và nếu cuộc đời không cho bạn đủ áp lực… thì chúng ta tự tạo áp lực cho mình.
đây là câu anh nói với tôi, và mãi về sau này tôi mới nhận ra là nó đúng.
có xe rồi, tần xuất xa nhà của anh càng nhiều hơn. công việc của anh càng bận rộn bởi gánh nặng gia đình, bởi món nợ tài chính.
hôm nay anh trở về, trên tay cầm mấy cái hồ sơ đặt trước mặt tôi rồi ngồi xuống.
-gì đấy anh?
-chúng ta cần thuê thêm nhân viên kinh doanh.
Tôi vẫn ngồi im chăm chú lắng nghe anh. Anh tính toán một hồi rồi hỏi.
– em thấy thế được không
– được ạ.
Tôi gật đầu tán thành với anh. Ngoài thuê thêm nhân viên, tôi cũng đi cùng anh ra ngoài thương thảo những hơn đồng quan trọng.
Chúng tôi chia làm hai nhóm kinh doanh. Một nhóm tôi phụ trách, còn một nhóm do bạn anh đến phụ trách cùng tôi.
Người đàn ông tôi đã nghe anh kể từ rất lâu. Và đang có ý định hợp tác cùng chúng tôi để tăng thêm vốn.
Kể từ đó công việc của tôi càng bận hơn. Những bữa cơm vội vàng, thời gian quan tâm đến con dạy con học nói cũng ít đi. Tôi xót con nên bàn với anh.
-hay nhờ mẹ lên chăm con giùm đi anh. dạo này công ty nhiều việc quá.
-em giao việc cho chúng nó làm đi. rồi về sớm đón con cũng được.
-nhiều khi khách đi làm về muộn. chờ họ để đưa đi xem nhà cũng muộn lắm rồi. gửi cô giáo đón hộ em không yên tâm.
Anh ngồi im. Mắt vẫn dán vào máy tính.
-hay nhờ mẹ lên giúp được không anh?
-nhờ mẹ nào?
-thì bà nội con bé.
-nhờ chắc gì bà đã lên.
-thì anh cứ nói với mẹ một câu đi. không mẹ lại nói mình không nhờ vả gì.
-nhờ với vả… em khách sáo vậy? cháu bà thì bà phải trông thôi.
-anh nghĩ đơn giản thế. mẹ không thích em, cũng không thích con bé… giờ em chỉ sợ mẹ không giúp.
-đàn bà trong nhà này buồn cười thật đấy. nhà người ta yêu thương nhau còn không được đây cứ so đo nhau làm gì?
-làm gì có ai so đo ai? Anh nói gì vậy?
-anh nói sao suốt ngày em với mẹ cứ gây nhau thế. có gì ngồi lại giải quyết với nhau.
-em gây với mẹ hồi nào đâu. là mẹ không thích em ngay từ đầu, mẹ chê em nghèo, em không hợp tuổi anh.
-nhưng em cũng nịnh mẹ chút đi. tính mẹ ưa nịnh mà.
-mẹ có cho em cơ hội để nói chuyện bình thường với mẹ đâu mà cơ hội.
anh cau mày.
-chán em lắm. anh đi làm cả ngày rồi, chỉ mong mẹ với vợ là hâu phương, đoàn kết thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.
Tôi thấy ấm ức lắm. tôi có phải loại hư hỗn đâu. là mẹ anh kì thị tôi cơ mà… sao lại đổ hết lỗi lên đầu tôi thế. tôi giận anh… đứng lên đi ra.
-ơ …kìa… em đi đâu.
-em ra với con.
-thế còn chuyện của mẹ.
-anh muốn thế nào thì muốn, em không cần nữa.
-em buồn cười nhỉ? anh cũng nghĩ cho em thôi. muốn tốt cho em thôi.
-vậy anh muốn làm thế nào thì làm. Em mệt lắm rồi.
Tôi giận anh.. lần đầu tôi thấy anh không chịu nghĩ cho vợ con.. không chịu đặt mình vào địa vị của tôi. chỉ chăm chăm đổ lỗi cho tôi thôi… tôi thấy buồn lắm… ra ngồi với con mà lòng rối bời lên. con gái tôi chập chững đi lại.. đưa cho tôi cái đồ chơi để cùng chơi, khẽ nở nụ cười khiến tôi thấy ấm lòng. Mấy hôm nay bận không có thời gian nói chuyện với con rồi. giờ không biết nó có quên nói không nữa. tôi nhìn con vừa thương vừa buồn.
Có phải do chúng tôi không hợp tuổi nên lấy nhau nó khổ vậy. có phải là vì tôi mà con gái tôi mới bị thế không? giá như tôi có thể đau thay nó, giá như mọi khổ sở này tôi có thể gánh cho nó để nó có một cuộc sống bình thường như chúng bạn. nghĩ đến nó, tôi lại nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến anh. có thể mẹ anh cũng như tôi, có thể cũng thương anh như tôi thương con nhưng vì một lý do nào đó hay có thể người quê họ vẫn còn quan niệm dâu con, khác máu tanh lòng, vậy tôi sẽ cố gắng vì anh mà nhường nhịn hòa thuận với bà ấy. tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cởi mở hơn nữa để bà ấy chấp nhận tôi.
Tôi bế con đi vào phòng, anh vẫn ngồi đó dán mắt vào máy tính. Tôi đứng đó suy nghĩ một hồi rồi đặt con xuống giường.
-anh gọi cho mẹ nói mẹ lên chăm cháu giùm mình được không?
Anh quay sang nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.
-mẹ lên là ở đây luôn đấy. em chịu được không?
-không sao. Mẹ có nói gì thì em im… giờ mẹ cũng có tuổi rồi, khó tính là điều không tránh khỏi.
Anh nhìn tôi rồi thở dài.
-anh cũng chỉ mong mẹ và vợ đoàn kết với nhau thêm một chút. Mấy chuyện cỏn con đừng có chaaos nhau thành nhỏ mọn.
-em biết rồi. anh gọi cho mẹ đi
Tôi bế con lên giường cho con đi ngủ. anh ngồi đó nhìn mẹ con tôi rồi cầm điện thoại lên.
-alo mẹ ạ.
-..
-con có việc muốn nhờ mẹ.
-…
-dạo này chúng con bận, mẹ lên trông con cún giúp con được không ạ?
-…
-khánh cũng bận chuyện công ty mà. Thế mới nhờ mẹ.
-…
-vậy ạ… thế bao giờ mẹ rảnh.
-…
-thôi được rồi, con biết rồi. mẹ cúp máy đi.
Anh cúp máy thở dài nhìn tôi.
-mẹ nói dạo này bận không lên được.
Tôi nằm im suy nghĩ. Giờ tôi không thể cứ vừa đi làm vừa lo con được. công việc không bỏ được nữa rồi.
-hay gọi bà ngoại lên trông hộ vài tháng. sau dự án này thì bà về.
-bà còn mấy đứa em., còn ông ngoại còn ruộng vườn.
-không sao… bố em ở nhà vẫn lo được.
Anh suy nghĩ một hồi rồi lại nhấc máy gọi cho bố tôi. sau một hồi nói chuyện, mẹ tôi đồng ý ngay, hẹn hai bà hôm nữa sắp xếp công việc xong sẽ lên.
Tôi không có thời gian đón mẹ, bà tự đi đến bến xe, rồi cũng tự về nhà. Kể từ hôm đó, việc chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa , cơm nước trong nhà đều một tay bà làm hết.
Chiều nay tôi đi làm về, tiện đi chợ mua ít đồ ăn. Vừa về đến đầu ngõ đã thấy hai bà cháu dắt nhau đi chơi. Mẹ tôi tiến lại, đưa con bé cho tôi.
-nào. ra mẹ bế để bà về nấu cơm.
Tôi cúi xuống đón con. mẹ tôi cầm mấy cái túi đi vào nhà. Tôi bế con bé ra ngoài chơi với chúng bạn.
-nhà chị mới thuê giúp việc đấy ạ. ở quê lên đúng không?
Tôi nghe hai câu hỏi mà giật mình nhìn mấy chị cùng ngõ.
-bà này nhìn cũng thật thà… hôm trước em nhờ có ai cùng quê thì mượn hộ em lên đây trông cháu giúp. Em hỏi nhà chị trả bà lương bao nhiêu mà bà không nói.
Tôi tối sầm mặt lại. mẹ tôi hóa ra bị người ta tưởng nhầm là ô sin nhà tôi ư. Tôi nghe nghẹn ứ trong cổ họng.
-đấy là… đấy là mẹ chị.
Cô gái ấy có vẻ ngại đứng lên nhìn tôi cười cười rồi ra về. tôi cũng bế con về nhà. Đi vào nhà… nhìn mẹ tôi với bộ quần áo cũ kĩ, dáng người nhỏ nhắn kham khổ. Tôi ứa nước mắt… tôi hơn 26 tuổi đầu mà chưa làm được gì cho bố mẹ, chỉ cái gì cũng là bố mẹ lo cho tôi, ngay cả tiền bạc, ngay cả gánh nặng gia đình bà cũng thay tôi gánh hết. Tôi thương mẹ quá. tôi đứng đó nghẹn ngào nhìn mẹ.
-khánh, sao đấy con.
Thấy tôi như vậy mẹ tôi bước lại nhìn tôi lo lắng.
-Khánh
-con không sao?
-có chuyện gì nói mẹ xem nào?
Tôi khóc nức nở.
-Đăng nó nói gì à?
-không…
-công việc hàng họ có vấn đề à?
-không…
-vậy sao mà lại khóc.
Tôi ôm lấy mẹ, con gái thấy tôi khóc cũng mếu theo.
-con xin lỗi đã làm khổ mẹ.
-có gì đâu mà khổ, các con còn trẻ, mẹ còn khỏe, đỡ đần chúng mày cho chúng mày chú tâm làm ăn. Chúng mày thành đạt là mẹ mừng rồi.
Tôi không biết nói gì chỉ biết khóc như trẻ con.
-thôi nín đi, con cún nó mếu từ nãy kìa
Tôi quay ra nhìn con rồi gạt nước mắt.
-mẹ xin lỗi.
-lớn rồi, đừng có khóc trước mặt trẻ con không nó tủi thân.
Tôi gật đầu.
-thôi vào tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Mấy giờ đăng nó về.
-con thấy anh ý nói ăn cơm với bạn. mẹ con mình cứ ăn trước.
-được rồi, ăn đi rồi nghỉ.
Tôi đi tắm rôi ra ăn tối với mẹ, ăn xong, thay vì làm việc như mọi khi, tôi rủ mẹ đi ra siêu thị. đứng vào hàng quần áo chọn quần áo cho mẹ tôi.
-mua gì mà nhiều thế.
-Mẹ thử một bộ đi.
-thôi, mẹ nhiều quần áo lắm rồi.
-nhưng nó cũ cả rồi.
-cũ còn mặc được, ngày xưa khổ làm gì có quần áo lành như bây giờ.
-mẹ… ngày xưa khác, bây giờ khác. Anh Đăng là giám đốc công ty, còn bạn bè đối tác, nhân viên họ nhìn vào. Mẹ ăn mặc đơn sơ quá người ta cười anh ấy. tuy không cầu kì váy vóc như bà nội con cún thì cũng mặc vài bộ quần áo đẹp vẫn hơn.
Mẹ tôi nghe thế thì đuối lý, đành đồng ý cho tôi mua. Mãi nửa đêm chồng tôi mới về trong trạng thái say mèm. Tôi đi ra đỡ anh, người anh nồng mùi rượu với mùi nước hoa đàn bà. Tôi nhăn mặt. Chưa bao giờ anh về nhà mà như này cả.
-anh đi uống với ai mà say thế.
-anh đi với hội anh Sang. ăn xong còn đi hát.
-có tay vịn à?
Anh nhìn tôi cười cười.
-nhưng anh không làm gì đâu. vợ phải tin anh.
Tôi nhăn mặt
-người đầy mùi nước hoa anh nói anh không làm gì thì ai tin được
-thì chúng nó cứ xà vào lòng anh, nhưng anh không làm gì đâu nhé. Chúng nó đi chứ anh đi về với vợ đây.
-được rồi…
Tôi lôi anh vào nhà tăm lau mặt thay áo rồi cho anh lên giường. anh ôm lấy tôi, tay luồn áo.
-vợ ơi… anh muốn.
-muốn gì?
-muôn ăn thịt vợ.
-lúc nãy chúng nó không cho xơi miếng à?
-không thèm. Ngon thì ngon nhưng anh về với vợ… nhỡ mà làm sai thì vợ đuổi anh đi mất à?
-đấy… đi đi, cho đi.
-không… không thèm.
Tôi cười tủm tỉm, nhéo má anh. đứng lên ra đóng cửa. có mẹ trông con cho chúng tôi mới có thời gian bên nhau hâm nóng tình cảm sau những ngày bận rộn. chúng tôi lại quấn nhau…
sáng ra mẹ tôi dậy đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn cho vợ chồng tôi trước khi đi làm. Tôi dậy sớm trông con. một lúc sau có tiếng cạch cửa tôi tưởng mẹ tôi về nên chạy ra mở.
-mẹ… không phải đi sớm đâu, chốc anh Đăng dậy đi ăn hàng cũng được.
Tôi giật mình khi người đứng cửa không phả mẹ tôi mà là bà nội con cún. Mặt bà đang cau lại.
-Đăng nó không thích ăn hàng đâu. ăn hàng nó hay đau bụng chị không biết à
Tôi đứng đơ ra nhìn bà . rồi tỉnh ra thì nhanh miệng chào.
-con chào mẹ, mẹ đến chơi đấy ạ.
-vâng… tôi lên có tí việc… chiều tôi về.
-Mẹ vào nhà đi ạ.
Tôi mở cửa, mời mẹ chồng vào nhà. Bà đi vào nhìn quanh một lượt rồi chưa kịp ngồi xuống thì mẹ tôi về. thấy mẹ chồng tôi ở đó thì bà ngại… ngập ngừng chào.
-em chào bà… bà lên chơi với cháu đấy ạ?
-vâng.. chào bà, bà đi chợ đấy ạ?
-vâng ạ.
Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn cả hai chúng tôi.
-Bà ngồi nghỉ đi cho cháu Khánh nó nấu.
-thôi, khánh nó trông cháu thì em nấu bát mì mời bà với nấu cho cháu Đăng ăn đi làm sớm.
-bà cứ để đấy, để cháu Khánh nó nấu cho ạ. Đưa con bé em trông cho, bà nghỉ đi.
-dạ…
Mẹ tôi không biết nói gì mà nhìn tôi ái ngại
-mẹ để con ạ
Tôi đưa cháu cho mẹ chồng mà nó không nghe, giẫy lên đòi ra bà ngoại. khiến mẹ chồng tôi cau mày.
-bà mà mày không theo hả? con với cháu.
Mẹ tôi thấy thế thì đỡ lời.
-bà thông cảm, cháu nó còn nhát
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài chồng tôi cũng thức dậy, đêm qua mệt mà không buồn cả mặc áo. Anh đi ra ngoài trong trạng thái còn ngái ngủ, nhìn thấy mẹ thì chào to.
-mẹ lên rồi đấy hả?
-vâng, anh có bà ngoài ở đây mà cởi trần như thế hả? phải giữ ý chút chứ.
-ôi… bà ngoài cũng là mẹ thôi mà, khách sáo gì?
-ơ hay… đâu phải ai cũng như ai, lớn to đầu rồi mà không biết tế nhị.
-anh chị là không giữ ý đâu nhé. Thích thì làm. Chứ như thằng Đạo nó không bao giờ cởi trần trước mặt mẹ vợ đâu.
Mẹ tôi ngồi đó không dám nói câu nào, sau khi chồng tôi đi vào trong nhà bà mới nhìn lại mẹ tôi rồi khen.
-bà dạo này trẻ đẹp ra nhiều đấy nhỉ?
Dạ… em vẫn thế.
-không… trông đẹp ra thật mà, người đẹp vì lụa đấy. thế này có phải trông đỡ khổ không?
Mẹ tôi ngồi im.
-thế này bà cứ trông cho chúng nó cho bao giờ con cún lớn, đi học được.
-thôi ạ… em cũng chỉ trông cho cháu ít hôm, hôm nào bà rảnh bà lên đỡ các cháu, em xin phéo về còn ruộng đồng.
-ôi… ai trông chả được. với lại em không khéo đâu… ngại chúng nó lại mắng cho.
-không… bà có ba cháu thành đạt thế là em biết.. thôi thì mỗi người một chân một tay, em cũng nói em trông cho cháu hai ba tháng thôi, xong rồi chúng nó cũng tự lo. chứ giờ em không trông mãi cho được.
-chăm sự nhờ bà.
Mẹ tôi khách khí, mẹ chồng tôi ngồi đó tay vắt lên đầu gối.
-thôi, thì bà nói vậy em biết vậy. nước đến đâu hay đến đấy, bà cứ phụ chúng nó vài tháng. bao giờ bà về em lại lo.
Tôi thở dài… nếu như mẹ tôi về, và tôi lại sống với bà ấy… thì không biết mọi chuyên sẽ ra như thế nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!