Tang Thương Nữ Nhân Ca
Ngoại Truyện 2: Kiếp sau và cái chết thật sự của Tang Ca Vệ Tịch
Hôm nay là trung thu, trăng sáng như gương. Đề Tiếu một ngày đi làm vất vả, về nhà liền trèo lên giường làm một giấc ngủ say.
Nước.
Mênh mông toàn là nước.
Mưa.
Mưa to.
Cô thấy xa xa có một chiếc thuyền nan nhỏ trôi chầm chậm, Đề Tiếu muốn hô lên cứu người, nhưng không sao mở miệng ra nói được.
Chiếc thuyền nan bị sóng đánh bập bềnh chìm nổi, rồi tạt vào bờ.
Gần canh ba, có một chiếc thuyền lớn ghé lại bờ trú bão liền nhìn thấy cái thuyền nan kia, hoá ra trong thuyền là một cô gái có mái tóc rất dài, chân chỉ còn đi một chiếc giày, trên người không có gì quý giá. Chỉ có điều, chiếc giày kia rất tinh xảo, dưới đế có khắc chữ “Tịch”
Đám nô lệ dâng nàng lên cho người có quyền hành lớn nhất được gọi là khả hãn. Có vẻ như đám người này thuộc bộ tộc nào đó.
Nam tử này còn trẻ, dáng người cao gầy, nếu sinh vào thế kỷ XXI thì đúng là cực phẩm. Hắn ra lệnh đưa nàng vào một lều, phân phó người hầu hạ. Một ngày sau nàng tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt, quên quên nhớ nhớ, nàng quên cả tên mình, chỉ nhớ trong tên có “Tịch”. Giữa trưa, nam tử kia có đến thăm nàng một chút, mang cho nàng một chén cháo gà.
Nàng thấy hắn liền sợ hãi run run rẩy rẩy tựa sát vào góc lều, ánh mắt ngấn nước như một con mèo nhỏ.
⁃ Đừng sợ, ta không làm hại nàng. Ngoan, ta mang cho nàng cháo, sợ nàng đói.
Hắn đặt chén cháo vào tay nô tì..
⁃ Đợi cháo nguội rồi cho cô ấy ăn- Đoạn, hỏi :
⁃ Nàng tên gì ?
⁃ Không nhớ.. chỉ biết tên có chữ Tịch.
Nam tử kia suy nghĩ một lát rồi nói:
⁃ Ta nhặt được nàng ở ngoài biển, nàng như mất nửa cái mạng, cứu nàng lần này như giúp nàng sống sót. Nếu nàng đã không nhớ gì, coi như làm lại cuộc đời cũng tốt. Gọi nàng là.. Triêu Vệ Tịch đi.
Nàng gật gật đầu:
⁃ Vậy.. ngươi tên gì?
Hắn cười:
⁃ Ta tên Lương Tu, gọi ta là Lương Tu là hảo.
⁃ Đa tạ… Lương Tu.
Thuyền hắn ở lại đây vài ngày, đợi trời yên biển lặng mới xếp đồ trở lại thuyền.
⁃ Lương Tu, chàng định đi đâu ?
⁃ Ta về quân doanh, ta vốn là người bộ tộc Chiết Nhĩ. Mọi người còn đang ngóng ta mang lương thực về. Trên đường từ Tề Quốc về bỗng gặp mưa giông, nên mới cứu được nàng đấy.
Nàng bỗng nhiên không nói nữa, chỉ nhìn hắn:
⁃ Sao vậy ?
⁃ Chàng đưa ta theo được không ?
⁃ Ngốc. Không đưa nàng theo thì đưa ai theo.
Cả hai bỗng bật cười, nàng vui vẻ hẳn lên
⁃ Vậy ta đi chuẩn bị chút đồ.
⁃ Được, sáng mai chúng ta sẽ xuất hành.
Tối hôm đó cả bãi đất cạnh biển bỗng xôn xao hẳn lên, do Lương Tu tổ chức tiệc rượu cho tộc nhân cùng vui. Vệ Tịch cũng tham gia, đây là lần đầu tiên nàng múa điệu Kinh Hồng Vũ của Mai phi thời Tống.
Đêm đã khuya, cuộc vui cũng giải tán từ lâu, nàng hôm nay có nhấp chút rượu, cảm thấy hơi đau đầu một chút nên tắt bớt đèn lên giường nghỉ, quá đêm, giường bỗng cót két như có thêm người vừa trèo lên. Nàng giật mình vùng dậy:
⁃ Ai ?
Môi nàng liền bị chặn lại bởi một nụ hôn, nàng vội đẩy ra:
⁃ Người là ai? Ta la lên bây giờ.
⁃ Là ta.. là Lương Tu.
⁃ Chàng….aa..
Hắn phủ môi mình lên môi nàng, cắn nhẹ.
⁃ Chỉ là đêm khuya, bỗng nhớ nàng.
Mặt nàng nóng ran, ngượng ngùng cúi đầu. Hắn nâng cằm nàng lên, lại triền miên hôn. Một tay đã đi vào trong áo từ bao giờ, nhẹ nhàng xoa nắn.
⁃ A.. – Vệ Tịch nhất thời không tự chủ được khẽ rên lên khi kích thích hắn. Trong chớp mắt, cơ thể nõn nà của nàng đều phơi bày, quấn lấy Lương Tu.
Trai trên gái dưới, những thanh âm của dục vọng vang lên không ngớt, điên loan đảo phụng cho đến sáng.
Nàng mệt liền ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã là trưa. Nhìn xung quanh đều không thấy mấy nô tì hàng ngày hầu hạ. Nàng vội vàng mặc xiêm y, chạy ra khỏi lều.. chỉ còn thấy một bãi đất hoang không một bóng người.
⁃ Lương Tu….
Nàng nhìn về biển, hoàn toàn không thấy bờ. Gió thổi bay cát, mái tóc đen của nàng xoã tung…
Triêu Vệ Tịch, nàng chẳng nhớ gia, chẳng nhớ tên mình, chẳng nhớ Tề Tự Chuẩn, chẳng nhớ mình là Cố Hoàng Hậu Tề Quốc. Cứ ngỡ mình may mắn được nam nhân kia cứu sống, không ngờ hắn cứu nàng chỉ vì muốn chiếm đoạt thân xác nàng.
Vệ Tịch khóc, nước mắt nàng rơi xuống biển.
⁃ Sao không để ta chết… Lương Tu ?
“Ting.. Ting.. “
Đề Tiếu quơ tay tắt chuông báo thức, phát hiện ra trên gối đẫm nước mắt.
⁃ Hôm nay chủ nhật, mình dậy sớm làm gì nhỉ ?
Lập tức quăng cái điện thoại xuống chân giường, tiếp tục chìm vào mê man.
Lại thấy cô gái kia đang chống một cây gậy, tìm đường rừng để trở về, đến ngã ba, một bên rẽ về Tang Kỷ Quốc, một bên trở lại Tề Quốc.
⁃ Này, bên phải, bên phải mới đúng- Đề Tiếu không làm thế nào mở miệng ra nói được, Vệ Tịch kia lại rẽ ngay về hướng Tề Quốc.
Đến bìa rừng, thì gặp thổ phỉ, nàng bị trấn lột hết trang sức, ba tên đó hung hãn, cao lớn, nhìn quen quen, có vẻ là người tộc Chiết Nhĩ. Người Chiết Nhĩ có một đặc điểm là trên trán xăm hình cung tên.
Nàng bị ba tên đó thay nhau cưỡng hiếp, mình mẩy đều bầm tím y phục không lành lặn, nằm dưới đất run lên bần bật, nàng không khóc thành tiếng, vô hồn nhìn lên bầu trời, nước mắt từ khoé mắt cứ rỉ ra chảy xuống thái dương. Bàn tay vì cào cấu mà xước da chảy máu, vẫn cứ nắm chắt miếng ngọc bội có chữ “Tịch” mà Lương Tu nói nhìn thấy nó trong đai lưng của nàng.
Tối hôm đó, nàng bị bắt đến thanh lâu. Tú bà ở đây tên là Tưởng Hi Văn, khác với tưởng tượng của nàng, bà ta sinh ra đã là người của thanh lâu, chứng kiến mẫu thân vì sao mà chết, bà thấu hiểu các kỹ nữ, nên không hề khinh thường. Các cô nương ở đây gọi bà là “Nương”, làm việc can tâm tình nguyện.
Vệ Tịch mấy ngày đầu được xếp ở phòng riêng, lại phân phó nha hoàn chăm sóc cẩn thận. Đến ngày thứ 10, khí sắc đã tốt lên.
⁃ A Tịch..!
⁃ Nương.
⁃ Khoẻ hơn rồi chứ? – Hi Văn ngồi xuống bên giường- Đứa trẻ đáng thương, con đáng lẽ được hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ lại sa vào bước đường này.
⁃ Nương.. sao lại nói vậy ? – Nàng khẽ cau mày.
⁃ Con còn lừa được ta sao, xem xem cái ngọc bội này, lúc con được đưa về đây cứ nắm chặt không buông. Miếng ngọc này có chữ Tịch, là tên huý của Cố Hoàng Hậu, sau khi nương nương mất, Hoàng Thượng đã ra lệnh cho những ai tên Tịch trong quốc đều phải đổi tên. Riêng con vẫn là Vệ Tịch, lại còn trùng cả Vệ- Tịch với nương nương. Mới vài năm trước, hoàng cung nói cần một tiểu hoa khôi múa điệu Hồng vũ, ta liền theo nha đầu Đoan Nhiên nhập cung, cũng đã nhìn qua Cố Hoàng Hậu. So với con, chỉ có giống nhau.
Nàng nghe câu chuyện này, cảm thấy hoàn toàn không có ấn tượng.
⁃ Con đúng là không nhớ mình là ai, nhưng tuyệt đối không phải Hoàng Hậu. Sao con có thể là Hoàng Hậu ..?
Nàng cười cười:
⁃ Nương uống trà đi.
Hi Văn thở dài, rồi cũng không nói đến nữa. Trong lòng bà đã ngầm chắc chắn đây là Cố Hoàng Hậu nương nương, Nương nương đáng thương, Hoàng Thượng đột ngột chiếu cáo thiên hạ rằng nương nương qua đời.
Hi Văn là tú bà thanh lâu, nhưng là một tú bà có lương tâm, Khoảnh Niên lâu của bà cũng không phải lâu bình thường, chỉ tiếp các đại thần. Kỹ nữ ở đây đa số chỉ bán nghệ, nạp vũ nữ vào hoàng cung, một số ít mới bán thân khi các đại thần có nhu cầu.
Tết Nguyên Đán, nghe nói tộc Chiết Nhĩ sẽ đến trung nguyên để dâng lễ vật. Lương Tu cũng đến, hôm nay sẽ nghỉ chân tại Khoảnh Niên lâu. Vệ Tịch chủ động nói muốn tiếp hắn.
Nàng trang điểm thật đẹp đẽ, mặc y phục màu đỏ tươi, đeo một chiếc mặt nạ nạm vàng che nửa mặt. Hắn vẫn như thế, vẫn là dáng cao gầy, mũi cao, môi bạc. Nàng rót cho hắn một chén rượu, ngồi vào lòng hắn nũng nịu như các nữ nhân tầm thường muốn nịnh nọt nam nhân của họ
⁃ Khả hãn ! Uống với thiếp một chén.
⁃ Haha, mỹ nhân đã mở lời. Uống !
Rượu có vẻ đã ngấm, hắn hơi say, bàn tay lại đi vào trong váy nàng. Nàng cong môi cười, in lên má hắn một dấu son.
⁃ Thiếp muốn uống nữa.
Rượu lại rót đầy ly, hắn đưa lên miệng nốc cạn. Cười cười rồi lại hôn lên cổ nàng. Khuôn ngực mềm mại chạm vào ngực hắn, hắn đã không tự chủ nổi nữa rồi.
Đám tộc nhân của hắn cũng say mà ngủ gục hết.
⁃ Liệu hôm nay, ta có vinh hạnh được bên nàng không, mỹ nhân?
⁃ Nếu chàng muốn, thì làm gì cũng được nha~
Hi Văn kéo tay nàng, ra hiệu dừng lại, nàng lắc đầu gạt tay ra, nói :”yên tâm”.
Đóng cửa phòng, hắn nửa nằm ngửa ngồi trên giường, mỗi bước nàng tiến đến, là một thứ xiêm y rơi xuống, bước đến giường trên người đã không còn gì cả.
Nàng kéo tay nàng nằm xuống giường, hôn ngấu nghiến. Ngón tay đã đi vào điểm dưới của nàng. Nàng chặn môi hắn lại:
⁃ Thiếp muốn chủ động.
Tức thời ngồi lên người hắn, môi nàng di chuyển từ cổ cho đến vật đó của hắn, hắn ngửa đầu lên rên rỉ
⁃ A.. a.. tiểu mỹ nhân nàng thật dâm đãng. Làm ta sướng chết.
Hai bàn tay hắn không ngừng xoa bóp nhũ hoa trắng hồng của nàng, phần bên dưới ra vào không ngừng, thanh âm tà mị vang khắp phòng.
Tức thời, một cây trâm nhọn dài đâm qua ngực hắn. Hắn mở to mắt nhìn nàng, nàng ném chiếc mặt nạ xuống đất:
⁃ Vệ Tịch …! Nàng…
⁃ Lương Tu đi chết đi ! Chàng cứu ta, chiếm đoạt ta, bỏ rơi ta.. để ta sống không bằng chết cũng là người Chiết Nhĩ chàng. Lương Tu, ta biết lâu rồi, chàng thật ra là biểu đệ của Thanh Vân Hoàng Hậu, chàng cũng biết ta là Tang Ca Vệ Tịch, nên mới bày trò khiến ta nghĩ chàng là ân nhân của ta, sau đó dày vò ta. Ba tên thổ phỉ đó cũng là chàng sai khiến, bán ta vào Khoảnh Niên lâu để ta ngày ngày chứng kiến Tề Tự Chuẩn dạo gót qua đây cũng là chàng câu kết với Đoan Thanh Vân làm. Chàng lợi dụng ta, chàng lợi dụng ta mất trí nhớ ..! Đi chết đi.
– Ựa… – Hắn phun ra máu tươi, quơ quơ tay rồi chết.
Vệ Tịch thản nhiên đứng dậy, mặc lại y phục chỉnh chu. Sau đó mang đàn tì bà lên tầng cao nhất. Đánh xong khúc “Tự Thế”, liền nhảy xuống tự vẫn.
Khoảnh khắc đầu nàng chạm đất, máu tươi tung toé.
Đề Tiếu bật dậy từ trong cơn ác mộng, mồ hôi ướt đầm, hô lên một tiếng: “Đừng”. Cô với tay uống một chút nước để lấy lại bình tĩnh.
⁃ Cái quái quỷ gì thế này.. ?
Dưới gối phát hiện ra một miếng ngọc có chữ “Tịch” y như trong giấc mơ, sáng lấp lánh.
⁃ Aizz.. kinh khủng.. tôi và cô ta thì liên quan gì đến nhau..
Rằm, Đề Tiếu mang theo miếng ngọc bội đi gặp một pháp sư. Ông ta nói cô chính là kiếp sau của Tang Ca Vệ Tịch, có trách nhiệm thừa kế ký ức của kiếp trước. Miếng ngọc bội này bị trấn yểm bởi một lời nguyền trước khi Vệ Tịch chết. Muốn giải lời nguyền này, chỉ có tình yêu chân thật của một người con trai.
Trên đường về, mải suy nghĩ linh tinh, cô vô tình đâm trúng đuôi xe ô tô phía trước. Người trên xe nói không cần chịu trách nhiệm. May quá, nếu người ta bắt chịu trách nhiệm với một chiếc xe xịn thế này, cô bán nhà đi cũng chẳng đủ.
⁃ Cảm ơn, tôi có thể biết tên anh không ? Nếu có dịp, hy vọng được mời anh ăn một nữa cơm.
⁃ Tôi.. tên Tần Lương Tu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!