Mãi luôn bên em - Chương 20:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Mãi luôn bên em


Chương 20:


Trần Hạ và Khả Linh vẫn còn trên lớp sau khi tan trường. Lời khen của giảng viên vang lên: “Bài giáo trình lần này các em làm rất tốt, quả không phụ lòng mong đợi của tôi. Tôi mong hai em có thể cố gắng hơn nữa”.
“Vâng thưa thầy”.
Rời khỏi lớp, Hạo Minh Nhiên đã chờ họ ở dưới tầng một. Cậu ta cằn nhằn: “Làm gì mà lâu thế?”.
Trần Hạ bắt bẻ lại: “Thầy gọi lại khen thôi, có gì không?”.
Có, làm người ta đợi lâu chết đi được. Hạo Minh Nhiên làm bộ mặt khó chịu. Trần Hạ quay sang ngó ngàng chỉ “xì” một tiếng giống như mỉa mai rồi nói: “Nếu cảm thấy lâu lần sau không cần đợi”.
Khả Linh ở bên cạnh chỉ cười hai người họ rồi dặn dò: “Thôi, hai cậu về trước đi, mình về quán làm đây”.
Vừa dứt lời Khả Linh đi trước bỏ hai người họ ở lại mặc cho họ có gọi. Hạo Minh Nhiên kéo tay Trần Hạ: “Về thôi”.
Trần Hạ giằng tay ra khỏi Hạo Minh Nhiên càu nhàu: “Về gì mà về. Muốn về thì cậu về một mình đi”.
“Thế cậu đi đâu?”.
“Ngốc quá, tất nhiên theo dõi Khả Linh rồi. Mình muốn xem xem cậu ấy rốt cuộc đi đâu”.
Trần Hạ lần này là kéo theo Hạo Minh Nhiên: “Đi”.
Lúc này, Khả Linh bơ phờ đi một mình vô vàn suy nghĩ khiến cô vò đầu bứt tai: rốt cuộc có nên trả cậu ấy không? Cậu ấy nói là bao mình mà. Ay ya, sao lại rắc rối thế?. Đang mải thẩn thơ thì có tiếng nói vọng đằng sau cô: “Có chuyện gì vậy?”.
Khả Linh quay lại đằng sau, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Lam Hiểu Dương. Cô thất thần như chịu một đả kích lắc đầu lia lịa:”Không…không có”.
Trần Hạ và Hạo Minh Nhiên đuổi tới nơi vẫn như lúc trước họ lại trốn đằng sau bụi hoa đằng xa nghe cuộc trò chuyện của Khả Linh và Lam Hiểu Dương. Từ kẽ lá nhỏ họ nhìn thấy từng hành động, cử chỉ của hai người.
Lam Hiểu Dương ghé tới sát tai Khả Linh nói: “Nói dối không tốt. Nói thật đi”.
Hành động của Lam Hiểu Dương quá bất ngờ khiến cô giật mình lùi về phía sau nhưng lại bị vấp chân khiến cô ngã làm cô kêu lên một tiếng” A”. Lam Hiểu Dương luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô kéo cô lại kèm theo giọng nói gấp gáp lo lắng: “Cẩn thận”.
Nhóm của Trần Hạ không khỏi ngỡ ngàng trước hành động thân mật đó của Lam Hiểu Dương, Trần Hạ tức giận: “Tên chết tiệt này, định lợi dụng Khả Linh ?”. Rồi trong đầu thầm nghĩ rất mong Khả Linh có thể đá Lam Hiểu Dương một cái vào hạ bộ, cô hóng chờ phản công của bạn thân mình.
Lam Hiểu Dương và Khả Linh mắt đối mắt nhìn nhau, cả hai ngây người, trong đầu hiện giờ thì rối loạn. Cô tỉnh mộng đẩy Lam Hiểu Dương ra, đứng thẳng nhưng vẻ mặt vô cùng căng thẳng: “Cảm ơn lão sư”.
Trần Hạ thất vọng vì đã quá tự tin vào suy nghĩ của mình. Khả Linh không những không phản công mà còn gọi hắn là “lão sư” khiến cho Trần Hạ và Hạo Minh Nhiên không khỏi ngạc nhiên phải thốt lên: “Lão sư ư?”. Không thể như thế được chả phải Khả Linh rất ghét Lam Hiểu Dương à? Quay đi quay lại đã trở thành lão sư rồi, chắc là nghe nhầm thôi, phải là nghe nhầm. Trần Hạ an ủi bản thân.
Khả Linh lấy lại bình tĩnh hắng giọng nói: “Thật ra là thế này. Về chuyện hôm qua thật sự cảm ơn lão sư đã chỉ giáo cho tôi về giáo trình. Nhưng còn chuyện lão sư khao tôi suất cơm là chuyện khác”.
Lam Hiểu Dương hơi khó hiểu chau mày: “Thì sao?”.
Khả Linh vội lấy tờ tiền ra đặt nhanh vào lòng bàn tay của Lam Hiểu Dương: “Đây là tiền suất cơm hôm qua lão sư khao tôi”.
Lam Hiểu Dương nhếch khuôn miệng: “Tôi đã nói không cần trả”.
Khả Linh vội vàng giải thích: “Lão sư đã giúp tôi trong việc học hành tôi không đòi hỏi gì hơn. Nhưng mà tôi không thích nợ tiền của người khác dù tôi có nghèo đi chăng nữa tôi cũng có lòng tự trọng. Huống hồ…”.
Nói đến đây Khả Linh ngập ngừng, Lam Hiểu Dương nhìn cô hỏi: “Huống hồ làm sao?”.
Khả Linh trả lời tiếp: “Huống hồ tôi và lão sư là cách nhau một trời một vực. Nếu để người ngoài nhìn vào rồi để họ nói những lời khó nghe thì thật không hay cho lắm. Số tiền này lão sư cứ nhận đi”.
Trần Hạ đằng sau bụi cây thấy hậm hực mới nghĩ lại hoá ra suất cơm thập cẩm hôm qua là do tên họ Lam này mua cho Khả Linh thảo nào Khả Linh lại nói như vậy, lại còn ăn suất cơm đó là món mà Khả Linh thích nhất nữa chứ. Thật là… Hạo Minh Nhiên kế bên cũng thấy chút sợ hãi mà kiêng dè bởi cậu biết nếu chọc phải Trần Hạ lúc đang nóng giận thì không xong.
Lam Hiểu Dương thở dài bất đắc dĩ nhận lấy số tiền đó mà không một lời nào. Khả Linh cắn môi suy nghĩ một lát mà nghĩ ra rồi thật khó mở miệng. Lấy hết can đảm cô hỏi: “Thế việc ở công ty lão sư ổn cả chứ?”.
“Ổn cả”. Lam Hiểu Dương trả lời gọn lỏn, ngửi qua hình như cậu ấy giận Khả Linh thì phải. Lam Hiểu Dương quay sang nói mà trong lòng đầy trách móc Khả Linh: “Nếu không có gì tôi đi trước”.
Nói xong Lam Hiểu Dương đi thẳng, trong lòng Khả Linh buồn thiu nghĩ: chắc cậu ta giận mình rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN