Liệu anh có yêu tôi
Chương 8
“Này!” hắn cắn nhẹ vào tai cậu mà nói “Em dậy đi. Muốn ngủ đến bao giờ nữa đây??”
Cậu vì ngủ không đủ giấc mà bực mình cáu gắt lại “Anh đừng ồn, biến đi đâu thì đi đi. Tôi muốn ngủ…”
Hắn cười đểu vuốt cằm cậu
“Nếu cô ta tới thấy cảnh này thì tùy em nhé. “
“Anh…” cậu nghe câu này liền ngồi bật dậy “Haiz… tên nhà anh đúng là đồ mặt dạy. Tôi muốn ăn sáng”
“Ừa, em đi đánh răng rửa mặt đi. Tôi đi nấu cho em” hắn vừa đứng dậy vừa nói, vừa vuốt ve tóc cậu mà hôn lấy đôi môi còn đang ngái ngủ đó. Cậu bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Đành mặc sức hắn hôn, cũng chỉ phối hợp mà quàng tay qua cổ hắn mà ôm vào, nụ hôn càng kéo dài, càng đắm đuối hơn.
Đến khi cậu chịu không nỗi nữa mới đập đập lưng hắn, hắn hôn thêm một xíu nữa mới buông ra hỏi
“Không phải em rất thích sao. Còn bày đặt không muốn mà chống cự”
“Anh… đúng là mặt dày, vô liêm sỉ. Tôi con m* nó bị mù rồi… ”
Hắn cười cười vuốt mặt cậu “Em đi rửa mặt đi còn vào ăn sáng. Tôi không chọc em nữa” sau đó mà bước ra ngoài làm bữa sáng cho cậu.
Cậu ngồi trên giường cười đầy hạnh phúc… thật sự quá ôn nhu a~.
Cậu bước vào đánh răng rửa mặt, sau đấy bước ra bàn ngồi thì đã thấy một người phụ nữ ngồi đó rồi. Người phụ nữ đó trông rất sang trọng làm cậu không khỏi ngượng ngùng. Hắn nói cậu ngồi xuống. Cậu liền bước lại mà ngồi đối diện cô gái đó.
Hắn cầm dĩa đồ ăn sáng chuẩn bị cho cậu ra thì cậu thấy cô ta hất mặt lên tính lấy dĩa đồ ăn đó qua cho mình liền bị hắn chặn đứng
“Tôi đâu nói là làm cho cô” hắn nói cắt đứt hành động tính lấy dia đồ ăn sáng của cô sau đó đưa cho cậu nói “Em ăn đi kẻo nguội” một nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn làm cậu không khỏi nổi da gà, nhưng cũng không quên đóng kịch mà dạ lại rồi cúi đầu ăn. Cả hai người đều coi người phụ nữ đó như không khí mà nói chuyện với nhau.
“Này, anh. Hôm nay ba anh bảo dẫn em đi chơi rồi chọn đồ cưới đấy” cô nói nhẹ nhàng với hắn rồi liếc khẽ cậu. Nghe tới chữ đồ cưới cậu thiếu điều không muốn ăn nữa. Hắn cười lạnh trả lời
“Tôi không có ý định cưới cô. Nói trắng ra là tôi không có hứng thú với loại con gái như cô, nếu muốn than phiền thì cứ về mà nói cha già tôi. Bây giờ cô có thể ra về và không làm phiền tụi tôi nữa chứ nhỉ”
“Anh… cư nhiên là biến thái. Tôi đây ba vòng đều ok. Thằng đàn ông nào nhìn cũng đều muốn, còn anh thì chỉ mê một thằng biến thái nhà quê. Tôi qúa đề cao anh rồi”
“Cô rút lại câu đấy cho tôi. ” hắn chau mày lại nói với cô. Sức chịu đựng của hắn có giới hạn… tốt nhất đừng chọc vào hắn.
“Tôi không rút, tôi nói sai chắc. Tôi cho hai người nổi tiếng, mới sáng sớm đã khóa môi nhau nồng thắm nhỉ…” cô cười khẩy nhìn khuôn mặt đang đen lại của cậu mà đắc ý.
Hắn không nói nhiều liền một, hai đẩy cô ta ra khỏi nhà liền. Mới sáng sớm đã phiền phức thế rồi, sau đấy hắn kêu gác cổng lại hỏi coi ai đã cho cô ta vào trong nhà liền lôi đi đập một trận sau đấy thì đuổi việc.
“Xong việc rồi. Chúng ta có thể về nhà” hắn nhìn khuôn mặt đang căng cứng của cậu mà nói, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ ừ sau đấy vào ôm đống đồ cùng chiếc điện thoại của mình ra xe. Sau đấy dặn tài xế chở cậu về trước, hắn còn có việc. Sẽ về sau
Cậu về tới nhà nằm nghỉ một hồi mới sực nhớ hôm nay có ca làm thêm của mình, liền nhanh nhẹn thay quần áo mà chạy tức tốc ra chỗ làm, chỉ vội nhắn một tin cho hắn.
“Hôm nay tôi phải đi làm thêm. Có gì anh cứ ăn cơm ở ngoài đi”
Cùng lúc đó máy hắn cũng nhận thêm một tin nữa
“Người gửi: TT
Hôm nay em về nước, muốn qua ở chỗ anh một xíu. Tí 1h ra rước em tại sân bay nha. Mong gặp anh… “
–—end chương 8——-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!